Chàng rể xuất chúng - Chương 35: Hãy cho anh một cơ hội

Chu Dương không nỡ xa Tạ Linh Ngọc, kể cả việc Trần Tuấn Sinh sau khi về nước, hết lần này đến lần khác theo đuổi cô, làm phiền cô thì Chu Dương vẫn không hề nghi ngờ cô.

Chu Dương vẫn rất yêu Tạ Linh Ngọc.

Nhưng anh không biết rằng tình cảm này của mình có thể duy trì được bao lâu.

Nếu cuộc sống sau này của hai người vẫn chỉ ở với nhau như vậy thì căn bản sẽ không có tương lai tốt đẹp gì.

“Linh Ngọc! Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy, trong lòng anh chỉ có một mình em”.

Chu Dương nắm lấy tay Tạ Linh Ngọc đặt trước ngực mình để cô cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh trong anh.

“Anh…”

Tạ Linh Ngọc cảm thấy nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Trong lòng cô có vô vàn lời muốn nói nhưng nhìn thấy đôi mắt của Chu Dương thì lúc này mọi thứ đều tan biến.

“Anh biết là hiện giờ mỹ phẩm Duyệt Kỷ đang gặp khó khăn, để công ty em có tư cách tham gia đấu thầu là quyết định của anh, còn việc công ty em trúng thầu, là dựa vào thực lực của em. Vì vậy không cần tranh cãi nữa”.

“Lẽ nào em thà tin tên khốn Trần Tuấn Sinh năm lần bảy lượt bức ép em chứ không muốn tin anh sao?”

Chu Dương nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Ngọc, trong lòng thấy vô cùng bất an.

Anh đã nói ra hết những gì mình nghĩ, hiện giờ có hai kết quả bày ra trước mắt anh.

Kết quả thứ nhất là Tạ Linh Ngọc sẽ trực tiếp từ chối anh và kiên quyết ly hôn.

Kết quả thứ hai là khôi phục lại hợp tác, hai người vẫn có khả năng phát triển thêm một bước nữa.

“Tôi phải suy nghĩ kỹ hơn, cho tôi thời gian ba ngày”.

Trong lòng Tạ Linh Ngọc thấy vô cùng hỗn loạn, cô thật sự không biết mình nên làm thế nào.

Những lời này của Chu Dương khiến cô thấy xúc động.

Nhưng Thẩm Bích Quân kẹt giữa hai người họ khiến cho Tạ Linh Ngọc cảm giác như có chiếc gai ngăn cản mình.

“Được”.

Chu Dương buông tay Tạ Linh Ngọc, lùi về phía sau hai bước, toàn thân như được nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Muộn như vậy rồi, em về trước đi”.

Chu Dương nói một câu rồi quay lại phòng Vip chào hỏi mọi người.

“Anh Chu, Hổ Gia rất mong đợi được hợp tác với anh”.

Bào Ca trịnh trọng nói một câu rồi sắp xếp người tiễn mấy người Chu Dương ra về.

“Anh Bào! Tôi muốn gặp Hổ Gia, nếu không thì tôi không tin”.

Nhìn thấy Chu Dương rời đi, Thuận Gia lúc này sắc mặt nghiêm trọng đến bên cạnh Bào Ca, lạnh lùng nói:

“Yên tâm đi! Cho dù cậu không tìm Hổ Gia thì Hổ Gia cũng sẽ tìm cậu”.

Tiểu Đao tiễn đám người Chu Dương đến trước cửa nhà họ Tạ, sau khi từ biệt cũng quay về luôn.

“Linh Ngọc! Em về đi”.

Chu Dương không cùng Tạ Linh Ngọc vào nhà họ Tạ mà chỉ đứng nhìn cô đi vào.

“Anh Dương! Rốt cuộc anh và chị dâu làm sao vậy?”

Ngưu Xuyên ôm ngực, nói với ngữ điệu rất mơ hồ.

Trong ấn tượng của cậu ấy, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc giống như một cặp trời sinh. Nhưng nhìn tình huống ngày hôm nay thì dường như không phải như vậy.

“Không sao đâu, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. À phải rồi, vết thương của cậu thế nào rồi, có cần phải đến bệnh viện xem sao không?”

Sau khi trả lời câu hỏi của cậu ấy, Chu Dương mới để ý sắc mặt của Ngưu Xuyên hơi nhợt nhạt.

Nghĩ đến việc trước đây vì bảo vệ mình mà cậu bị ăn cú đấm của hai kẻ côn đồ, trong lòng Chu Dương thấy lo lắng không ngừng.

“Không sao đâu ạ, giờ em phải đến nói với đội trưởng em sẽ nghỉ việc đã. Chứ một thời gian dài không đến, chắc chắn hắn ta rất tức giận”.

Ngưu Xuyên mỉm cười rồi khoát tay, sau đó đi về phía tổ bảo vệ.

“Tôi đi cùng cậu”.

Chu Dương hơi lo lắng nên cũng đi cùng luôn.

Lúc hai người vẫn chưa đến phòng bảo vệ thì từ xa đã nghe thấy tiếng quát giận dữ từ trong phòng.

“Thằng nhãi ranh đó chạy đâu rồi? Thời gian dài không đến làm việc, có phải không muốn làm nữa không?"

“Các người ngày ngày chỉ biết lười biếng, nếu như không muốn làm nữa thì cút sớm đi, ở đây không nuôi người nhàn rỗi”.

Lúc này, trong phòng bảo vệ, sáu người với sắc mặt ủ dột, cúi thấp đầu không nói gì.

Còn ở trước mặt họ là người thanh niên trẻ với dáng người gầy, lúc này đang cao giọng ra vẻ ‘dạy dỗ’ bọn họ.

Đúng lúc này, cửa lớn của phòng bảo vệ đột nhiên mở ra.

“Ai vậy…Khốn khiếp! Ngưu Xuyên! Cậu chết ở cái xó xỉnh nào vậy hả? Có phải là không muốn làm nữa không?”

Trong lúc đội trưởng đang tức giận thì nghe thấy có người đẩy cửa vào, ngay lập tức hắn ta liền chất vấn đối phương.

Nhưng vừa nhìn thấy Ngưu Xuyên bước vào thì giọng nói của hắn liền trở nên sắc bén hơn nhiều.

“Đúng vậy! Tôi không làm nữa”.

Ngưu Xuyên lạnh lùng đáp lại câu hỏi của đội trưởng, sau đó lấy ra toàn bộ những thứ đồ liên quan đến mình, đặt xuống bàn.

“Cái gì? Cậu không làm nữa. Ngưu Xuyên! Rốt cuộc là cậu có ý gì đây? Cậu nói không làm nữa là không làm nữa sao?”

Đội trưởng còn tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng khi nhìn thấy Ngưu Xuyên lôi hết giấy tờ ra thì ngay lập tức đờ đẫn.

Những nhân viên khác trong phòng bảo vệ cũng nhìn Ngưu Xuyên với ánh mắt kỳ dị, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

“Đúng vậy! Ông đây không làm nữa nên mày đừng có gào rống lên trước mặt tao, tao chỉ sợ là tao không kìm nổi lại đánh mày đấy”.

Ngưu Xuyên trợn mắt, nói với đội trưởng với ngữ điệu khinh thường.

Đội trưởng của phòng này tên là Hoàng Bân. Hắn quen biết với giám đốc công ty an ninh, sau đó được sắp xếp làm chức đội trưởng của Tổ bảo vệ ở khu dân cư này.

Để có thể được làm bảo vệ, chưa nói đến việc một người có thể đánh lại mười người mà chí ít, bản thân cũng không được quá yếu ớt.

Còn dáng người Hoàng Bân thì lại gầy xanh xao, không biết chút quyền cước gì, chỉ biết ăn chơi bài bạc, căn bản không thể giữ được trật tự an ninh khu vực.

Vì thế hắn luôn ép người khác bằng cách dọa đuổi việc nên những nhân viên ở đây đều cảm thấy vô cùng bức bách.

“Được, được lắm! Coi như mày có bản lĩnh, thật sự coi mình là tên bảo vệ thối tha, tự cho rằng mình có năng lực lắm rồi phải không?”

“Còn mày nữa, mày tên là Chu Dương phải không, là thằng đi ở rể nhà giàu lại còn giống bọn chúng, dám đến phòng bảo vệ của tao để làm loạn. Người đâu, tống cổ bọn chúng ra ngoài”.

Hoàng Bân cười khẩy, trong lòng thấy vô cùng bất mãn với Ngưu Xuyên và Chu Dương.

Hơn nữa, vì Ngưu Xuyên có thực lực lớn, ở tổ bảo vệ có rất nhiều người không phục Hoàng Bân nhưng lại phục tùng mệnh lệnh của Ngưu Xuyên, điều này khiến Hoàng Bân vô cùng mất mặt.

Nhưng từ trước đến nay, Ngưu Xuyên làm việc vô cùng cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm gì, hơn nữa còn có những người kia bảo vệ nên Hoàng Bân không có lý do gì để gây phiền phức cho Ngưu Xuyên.

Còn đối với Chu Dương thì đơn giản hơn rất nhiều.

Đó chính là đố kỵ.

Hoàng Bân đối kỵ với Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương có thể bước chân vào làm rể nhà họ Tạ, lấy được một đại mỹ nhân như Tạ Linh Ngọc. Điều này khiến Hoàng Bân mỗi lần nghĩ đến lại ghen ghét đến nỗi cắn răng ken két, hận nỗi mình không thể thay thế anh.

Chỉ có điều, Hoàng Bân ra lệnh xong, cả phòng bảo vệ lại yên lặng lạ thường.

Sáu bảo vệ đó không nhúc nhích mà chỉ đứng im ở sau, coi như không để ý gì đến mệnh lệnh của Hoàng Bân.

“Các người muốn tạo phản sao? Được lắm, các ngươi đều có bản lĩnh! Ông mày đây sẽ đuổi việc hết chúng mày”.

Hoàng Bân vô cùng tức giận nhưng không có cách gì khác, đành phải dùng cách cũ đe dọa họ bằng cách cho nghỉ việc.

Quả nhiên, vừa nghe thấy chữ nghỉ việc là sáu người liền sắc mặt thay đổi.

Bọn họ đều là những người không có học thức, chỉ có chút sức lực. Nếu bây giờ mà bị cho nghỉ việc thì rất khó tìm được việc.

“Hoàng Bân! Mày đừng có mà đắc ý quá thế! Các anh em! Tôi biết các anh đã phải chịu khổ sở từ tên súc sinh này nhiều rồi. Hôm nay tôi nghỉ việc, sau này sẽ đi theo anh Dương. Nếu như các anh em tin tưởng tôi thì hãy đi cùng tôi, không cần phải chịu áp lực từ tên khốn này nữa”.

Ngưu Xuyên tức giận, đập mạnh lên bàn một cái, ngay lúc này ở trên mặt bàn để lại một vết tay khá lớn.

Những lời này của Ngưu Xuyên thật khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng thấy kinh hãi.

Ngưu Xuyên đi theo anh Dương?

Mà anh Dương là ai?

Bọn họ căn bản không cần phải đi đoán mò làm gì, nhìn thấy Chu Dương ở đây thì tất cả đều quá rõ ràng rồi.

“Ha ha! Thật nực cười! Ngưu Xuyên! Tao còn tưởng mày ôm được cái chân lớn như nào, ai ngờ ôm ngay chân của thằng ở rể nhà giàu kia. Nhưng không biết cái chân lớn của hắn có đủ lớn không, ha ha.”

Hoàng Bân cười phá lên rồi nhìn Ngưu Xuyên và Chu Dương ánh mắt khinh thường.

Đối với hắn mà nói, một tên bảo vệ thối tha và một thằng ở rể nhà giàu, căn bản không đáng để nhắc đến.

Hắn chỉ muốn trong giây lát có thể khiến bọn họ quỳ xuống trước mặt mình xin tha tội.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước