Chàng rể xuất chúng - Chương 350: Tiệc không phải tiệc vui, người chẳng phải người tốt! (2)

Nhóm người Chu Dương bước vào trang viên Giang gia. Trước mặt họ là một con đường yên tĩnh, hai bên đường là khu rừng trúc nhỏ.

Chu Dương ngó sang trái rồi nhìn sang phải, anh nhận thấy hình như mấy gia tộc lớn như này đều thích bố trí một khu rừng nhỏ hoặc rừng trúc trong trang viên. Sau đó ở giữa có một con đường chạy xuyên qua một cách tĩnh lặng.

“Khung cảnh quanh đây cũng đẹp phết đấy chứ, xem ra người của Giang gia cũng biết hưởng thụ nhỉ.”

Thẩm Bích Quân khẽ cười rồi cũng bắt chước Chu Dương ngó bên này ngó bên kia quan sát, chốc chốc lại nghịch ngợm mấy ngọn trúc non.

“Họ cố làm ra vẻ phong nhã thôi, chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ cả.”

Chu Dương mỉm cười rồi thẳng người lên tiến về phía trước.

Đi xuyên qua hết con đường nhỏ giữa rừng trúc, tất cả mọi người bỗng cảm thấy như bừng tỉnh với không gian rộng mở.

Lúc này hiện ra trước mắt họ là một hồ nước cạn. Phóng tầm mắt nhìn thì thấy hồ nước có hình dạng vầng trăng khuyết một nửa và một hành lang dài uốn lượn trên mặt nước.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau một cái sau đó tiếp tục đi.

Hôm nay, Giang gia tổ chức yến tiệc buổi tối này tại nội viện của họ.

Nội viện của Giang gia là một trang viên có diện tích khoảng tầm 200m2, lúc này mọi thứ đã được bố trí ổn thỏa.

Giang Hành Nguyên và Giang Hành Quảng phụ trách tổ chức bữa tiệc này, Giang Hành Nguyên là người làm chủ bữa tiệc.

Dù sao thì mục đích của yến tiệc lần này là để kén rể cho con gái Giang Yến của ông ta.

“Mọi người đã đến đủ cả rồi chứ?”

Giang Hành Nguyên hỏi nhỏ.

“Nhị thiếu gia, đều đã đến hết rồi, nhưng hình như còn thiếu một người.”

Người giúp việc nhỏ tiếng đáp.

Những người được mời đến yến tiệc lần này đều do Giang Hành Nguyên sắp xếp. Thiệp mời cũng là do ông ta tự tay viết nên ông ta có danh sách.

Người giúp việc dựa theo danh sách có thể thống kê được tối nay có bao nhiêu người đã đến và người nào chưa đến.

Lúc này người đó đã thống kê được hầu như mọi người đều đã đông đủ cả, chỉ còn thiếu một người nữa thôi.

“Hả? Ai vậy?”

Giang Hành Nguyên thản nhiên nói.

Những người lần này mà ông ta mời đến không giàu có thì cũng sang trọng, đều là những nhân vật tầm cỡ ở nơi khác hoặc đều là những người có máu mặt.

Chỉ cần người của Dư gia, Đỗ gia, Đường gia, và cả Trương gia đến rồi là được. Những người khác trong mắt ông ta đều chẳng là gì cả.

Thế mà lúc này lại có kẻ dám không coi Giang gia ra gì, thật đúng là gan to tày trời.

“Nhị thiếu gia, là Chu Dương của công ty Danh Dương.”

Người giúp việc nói xong liền dè dặt quan sát phản ứng của Giang Hành Nguyên.

Nói ra thì ân oán giữa Chu Dương và Giang gia khắp trên dưới Giang gia không ai là không biết.

Dù sao lúc này Giang Bắc đang ở Giang gia quát mắng suốt cả ngày nên cho dù họ không muốn biết cũng không được.

“Chu Dương!”

Giang Hành Nguyên nhíu mắt một cái và nói một cách lãnh đạm.

“Thôi cứ kệ hắn đi đã, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, mày đi xem xem tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa.”

Trương Hành Nguyên cố kìm nén cơn tức giận trong người, bình tĩnh nói.

So với việc ở đây mà tính toán rạch ròi ân oán giữa Giang gia và Chu Dương thì việc của con gái ông ta hôm nay quan trọng hơn nhiều.

“Vâng.”

Người giúp việc đáp lời rồi đi khỏi đó.

Còn Trương Hành Nguyên thì trầm ngâm trong giây lát, ông ta cảm thấy trước mắt vẫn nên làm cho tốt việc của Giang Yến. Như vậy thì sức mạnh của Giang gia sẽ càng trở nên lớn mạnh hơn.

Tám giờ tối, bữa tiếc chính thức bắt đầu.

Giang Hành Nguyên không nói gì gọi là trang trọng hoành tráng mà chỉ đơn giản tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, và để mọi người tự do hoạt động.

Trên thực tế những bữa tiệc kiểu thế này, ngoài chủ nhân là người có mục đích riêng ra thì đa phần những người đến tham gia cũng đều muốn mượn sân chơi này để mở rộng quan hệ của mình.

Bữa tiệc vừa bắt đầu thì Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung liền tìm gặp Giang Hành Nguyên.

Lúc này sắc mặt của cả ba người họ đều vô cùng khó coi.

Trước đây vụ hủy hoại nhan sắc của mĩ phẩm Mỹ Thần sau khi bị Trương gia xử lý thì họ liền thúc giục Giang Hành Nguyên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết.

Thế nhưng Giang Hành Nguyên cứ nấn ná trì hoãn.

Khi chuỗi cửa hàng của công ty Danh Dương nổi tiếng khắp cả tỉnh Tương Tây thì họ lại một lần nữa đến thúc giục Giang Hành Nguyên, lúc đó Giang Hành Nguyên nói ông ta đã sớm có sự chuẩn bị, chỉ còn đợi thời cơ thích hợp.

Thế nhưng lúc này Giang Hành Nguyên vẫn còn tâm trạng tổ chức yến tiệc như vậy, còn mời những người trẻ tuổi của Trường Sa thậm chí cả tỉnh Tương Tây.

Ông ta rốt cụộc đang muốn làm gì?

“Giang Hành Nguyên, rốt cuộc ông đang tính làm trò gì thế hả?”

Đường Văn Trung với tính khí nóng nảy, kéo Giang Hành Nguyên ra là chất vấn ngay.

Trước mắt, danh tiếng của công ty Danh Dương ở Trường Sa và Tương Tây càng ngày càng lớn. Hơn nữa chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tuần lễ, doanh số bán hàng cao như vậy nên đã khiến không ít kẻ phải ghen tức.

Nếu như Giang gia không thể ngăn chặn lại việc này một cách có hiệu quả thì cùng với sự xoay vần của thời gian, nền tảng của công ty Danh Dương sẽ ngày càng vững chắc hơn. Đến lúc đó đừng nói là Giang gia của họ, mà sợ là ngay cả khi bốn gia tộc lớn liên kết lại với nhau cũng không hạ gục được công ty Danh Dương.

“Đừng nóng vội, tối nay các vị chỉ việc đứng xem thôi, nhất định sẽ không làm các vị phải thất vọng đâu.”

Giang Hành Nguyên cười khẩy.

Ngay lập tức ánh mắt của Dư Hoa và Đỗ Văn liền nhíu lại. Họ lờ mờ đoán được lần này Giang gia mời cả Trương gia đến đây, chắc chắn không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài mà họ nhìn thấy.

“Được, nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ đợi tin tốt lành của ông.”

Nói rồi ai nấy liền tự tản đi chỗ khác.

Tuy rằng gia tộc của họ được coi là năm gia tộc lớn, nhưng trong gia tộc không phải chỉ tồn tại duy nhất một mình họ. Vậy nên họ vẫn cần mượn sự trợ giúp từ bên ngoài để tăng thêm tiếng nói của mình trong gia tộc.

“Hừ, đợi đến khi Trương gia sụp đổ thì các người chẳng là cái thá gì trong mắt Giang gia chúng tôi!”

Giang Hành Nguyên ngay lập tức mặt mày biến sắc “hừ” một tiếng lạnh lùng. Sau đó nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, ông ta đi đến những gia tộc gần gũi với Giang gia để bắt chuyện gắn kết tình cảm.

Lúc này, Chu Dương và nhóm của anh đang đứng yên lặng ở một góc không ai hay.

Trước mặt họ có nhiều loại đồ ăn.

Những thức ăn này đều là do Giang gia đặc biệt chuẩn bị. Có rất nhiều đồ ăn mà nguyên liệu lúc bình thường không thể nào mua được trên thị trường.

Lúc nhóm người Chu Dương đến, động tĩnh rất nhỏ. Lại đúng vào lúc sự chú ý của mọi người đang đổ dồn hết vào những người của năm gia tộc lớn kia nên cũng không quan tâm lắm tới họ.

Một số người cảm thấy họ nhìn quen mắt nhưng nhất thời cũng không nhớ ra.

“Ha ha, đừng có câu nệ, ở đây nhiều đồ ăn ngon như thế, ngon hơn nhiều so với quán ăn ngoài kia. Chúng ta phải tranh thủ nắm bắt cơ hội ăn chút gì đi, nếu không sợ rằng lát nữa mọi người không còn tâm trí mà ăn nữa đâu.”

Chu Dương cười nói, thấy Ngưu Xuyên, Trần Thế Hào, Tôn Việt nhìn xung quanh với vẻ mặt nghiêm túc thì khẽ lắc đầu. Rồi anh cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra cầm lên một quả nho đỏ và bỏ vào miệng.

Ngay tức khắc trong miệng Chu Dương càm nhận vị chua chua ngọt ngọt.

Chu Dương khẽ lim dim đôi mắt thể hiện sự hưởng thụ.

Anh giơ tay vẫy liền có một người phục vụ cách đó không xa ngay lập tức mang theo khay rượu vang đi tới.

Chu Dương tùy ý cầm lên một ly rượu vang, đảo mắt một vòng rồi nhắm một hướng tiến thẳng tới.

Động thái của Chu Dương tự nhiên làm kinh động đến những người khác.

Có điều mọi người nhìn thấy vậy cũng không cảm thấy có gì bất ổn liền ai tự lo việc người nấy. Nhưng từ đầu chí cuối, mọi người đều duy trì một cự ly rất gần với nhau.

Chu Dương bưng ly rượu vang, khóe miệng khẽ mỉm cười, bước chân chậm rãi tiến thẳng tới chỗ người phụ nữ xinh đẹp cũng đang đứng ở trong góc.

Không phải Chu Dương có tình ý gì với người phụ nữ xinh đẹp này, mà chỉ là anh cảm nhận được một sự cô đơn toát ra từ trên người cô nàng.

Dường như tất cả những người tại buổi yến tiệc này đều không lọt vào mắt xanh của cô.

Đương nhiên Chu Dương cũng không muốn gây sự chú ý ở đây. Nhưng anh cũng chẳng có hứng thú gì với đám đàn ông kia nên phải tìm một người đẹp ưa nhìn tán dóc một chút, như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

“Này người đẹp, có một mình thôi sao?”

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước