Chàng rể xuất chúng - Chương 351: Tiệc không phải tiệc vui, người chẳng phải người tốt! (3)

Chu Dương khẽ nói, không đợi đối phương trả lời anh đã tự mình lấy một chiếc ghế bên cạnh cô gái rồi ngồi xuống.

Sau khi ngồi Chu Dương mới quay mặt lại và ngắm nhìn người đẹp một cách nghiêm túc.

Cô gái trông rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, nước da trắng ngần, dưới sự nổi bật của ánh đèn lại càng trở nên chói sáng hơn.

Người đẹp mặc một chiếc áo T-Shirt màu kaki với một chiếc váy ngắn. Phần cánh tay lộ ra ngoài trông giống như củ sen trắng, đôi chân dài lại càng làm cho Chu Dương phải âm thầm hít một hơi thật sâu.

Chỉ với đôi chân dài thôi, cô gái đẹp này đã có thể so sánh được với Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân.

Hơn thế nữa, khí chất toát ra từ cô gái này khác hoàn toàn so với hai người Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, càng điềm tĩnh và hờ hững hơn.

“Anh nhìn thấy người đẹp thì đều chủ động như thế sao?”

Người đẹp hơi nghiêng khuôn mặt, liếc mắt nhìn Chu Dương một cái rồi quay đi.

Chu Dương hơi đờ đẫn. Anh không ngờ câu đầu tiên cô gái xinh đẹp này nói lại là câu đó.

Với lại, giọng nói của cô nàng này cũng vô cùng dễ chịu, vô cùng duyên dáng.

Chu Dương nghĩ thầm cô gái như vậy thường thì tính cách sẽ khá là trầm tĩnh, thích ở một mình. Thế mà lúc này cô nàng lại đang ở trong yến tiệc ồn ào như này. Điều này khiến Chu Dương rất khó tưởng tượng được nguyên nhân rốt cuộc là gì.

“Lẽ nào cô gái này đến đây cùng với bạn trai? Nhưng có cô bạn gái xinh đẹp như thế này mà cậu bạn trai đó lại còn có tâm trạng đi tìm người khác nói chuyện ư? Lẽ nào hắn không sợ vừa quay đi thì đã không thấy bạn gái mình nữa sao?”

Chu Dương nghi vấn trong lòng rồi khẽ cười.

Tuy anh không hề hay biết mục đích Giang gia tổ chức buổi tiệc lần này là gì, nhưng có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như thế này ở đây cũng coi như một chuyện vui vẻ, xem như đã không mất công đến.

“Thế thì không phải, tôi rất ít khi chủ động, thường chỉ có các người đẹp nhìn thấy tôi thì chủ động thôi.”

Chu Dương mỉm cười nói.

“Ồ? Nói như vậy có nghĩa là hôm nay anh chủ động nói chuyện với tôi là tôi nên cảm thấy vinh hạnh đúng không?”

Người đẹp cảm thấy hơi bất ngờ, kiểu như cô không nghĩ là Chu Dương sẽ nói như vậy, cô lại một lần nữa hơi nghiêng mặt lại nhìn.

Lần này thì người đẹp nhìn Chu Dương một cách nghiêm túc, ánh mắt cũng mang theo chút dò xét.

Chu Dương có thể cảm nhận được cô gái xinh đẹp này đang cân nhắc, suy nghĩ về việc liệu người này đã từng gặp mình hay chưa, có phải đã từng quen biết trước đó hay không.

Rất hiển nhiên, đây là lần đầu tiên Chu Dương gặp cô gái này, và cũng tương tự người đẹp cũng chưa từng gặp Chu Dương.

Khẽ lắc đầu, cuối cùng người đẹp cũng thôi không suy nghĩ nữa. Cô nàng đã xác nhận rằng mình chưa từng gặp người đàn ông đang ở trước mặt mình bao giờ.

Đối với các thanh niên trẻ tuổi ở Trường Sa hay thậm chí ở cả tỉnh Tương Tây này, không dám nói là biết tất cả, nhưng phần lớn họ trông như thế nào thì cô đều biết hết.

Còn người đàn ông đang ở cạnh mình lúc này thì cô nàng không quen, điều đó có nghĩa rằng anh không phải là anh tài trẻ tuổi gì cả.

Có điều thấy anh ở trong bữa tiệc mà lại rất thản nhiên như vậy, ngay cả việc anh bắt chuyện với mình cũng không chút rụt rè thì thực sự có vẻ như không giống dạng vô danh tiểu tốt.

“Ha ha, cũng như nhau cả thôi, tôi thấy người đẹp một mình cứ ở đây mãi, người khác đến tìm cô nói chuyện cô cũng không đáp. Còn tôi vừa nói thì người đẹp lại trả lời, như thế chẳng phải là cả hai chúng ta đều đang nể mặt nhau hay sao.”

Chu Dương cười nói, nhìn thấy ánh mắt cô gái xinh đẹp kia có chút ngạc nhiên.

Anh không nghĩ rằng cô gái này lại thú vị như vậy, hoàn toàn khác biệt với những cô gái yểu điệu khác trong buổi tiệc.

“Ha ha, tôi ở Tương Tây quen biết rất nhiều người nhưng lại chưa bao giờ gặp anh. Anh là người ở tỉnh Tương Tây sao?”

Người đẹp chuyển đề tài câu chuyện, hỏi thẳng.

“À, Tương Tây có nhiều người như vậy, cho dù cô có quen biết nhiều người như thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ cô lại quen từng người một hay sao? Có những người cô không biết cũng rất bình thường.”

Chu Dương khẽ cười, thực ra trong lòng anh cũng đã có chút nghi hoặc.

Với sự nổi tiếng hiện tại của Chu Dương ở Trường Sa và thậm chí cả tỉnh Tương Tây này, thực ra có không ít người nhận ra anh, đặc biệt là phụ nữ, họ gần như rất quen thuộc với khuôn mặt này của anh.

Thế nhưng cô gái trước mặt anh đây lại nói không biết, khó trách Chu Dương lại chú ý đến cô hơn nữa.

“Vả lại, hôm nay Giang gia tổ chức yến tiệc này ắt hẳn là có việc gì đó quan trọng. Những người tới đây phần lớn đều là các anh tài trẻ tuổi, còn tôi chỉ là một gã vô danh, cô không biết tôi cũng là chuyện thường tình.”

Chu Dương từ tốn nói.

“Anh không biết mục đích hôm nay Giang gia tổ chức buổi tiệc này sao?”

Lúc này lại tới phiên người đẹp cảm thấy kinh ngạc.

Cô nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của Chu Dương, phát hiện anh không phải đang nói dối thì trong lòng đột nhiên khựng lại.

Mục đích Giang gia tổ chức ra buổi tiệc này hầu như các anh tài trẻ tuổi ở đây đều biết, thế nhưng lúc này cô lại gặp một người không biết gì.

“Sao hả? Không lẽ những người ở đây đều biết cả à?”

Ánh mắt Chu Dương sáng rực lên, chợt cảm thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì.

Nghe giọng điệu của cô gái này thì có vẻ như phần lớn mọi người ở đây đều biết mục đích Giang gia tổ chức ra bữa tiệc.

“Lẽ nào anh không phát hiện ra là hôm nay những người có mặt ở đây phần lớn đều là đàn ông sao?”

Người đẹp nói một cách rất thờ ơ.

Lúc này, Chu Dương cũng mới nhận ra rằng ngoại trừ mấy cô gái cực hiếm hoi ra thì toàn bộ những người đang có mặt ở bữa tiệc này đều là đàn ông. Hơn nữa những người đàn ông này tuổi chỉ tầm trên dưới ba mươi.

Ngay lập tức, một ý nghĩ có phần hoang đường đột nhiên lóe lên trong lòng Chu Dương.

“Đúng thế thật nhỉ, lẽ nào Giang gia đang muốn kén rể sao?”

Chu Dương thuận miệng nói, thực ra dựa vào những gì đang diễn ra trước mắt anh cũng chỉ có thể đoán như thế.

Dù sao thì chuyện như thế này xảy ra không ít lần, cho dù cả ở thời cổ đại hay hiện đại.

“Không sai, anh nhìn thấy người kia không?”

Cô gái gật đầu, chỉ về phía một người đàn ông ở trung tâm buổi tiệc.

Chu Dương nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái, quả thực là có nhìn thấy vài người. Anh lục soát trong trí nhớ của mình một chút liền nhận ra ngay lai lịch của mấy người đó.

“Đó là Giang Hành Nguyên, con trai thứ hai của gia chủ Giang gia. Yến tiệc này là do ông ấy khơi ra, mục đích là để kén rể cho con gái ông ấy.”

Người đẹp nói, ngữ điệu hết sức bình tĩnh.

“Quả đúng như thế thật sao?”

Chu Dương lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Trương Hành Nguyên đang là tiêu điểm giữa đám đông, trong lòng trầm tư thầm nghĩ.

Vào thời khắc then chốt này mà Giang gia vẫn còn có tâm trạng để kén rể. Rốt cuộc là họ đang muốn làm trò gì đây?

Chu Dương nhất thời cũng không biết được, nhưng thực ra cũng không khó để đoán.

Trước mắt mĩ phẩm Mỹ Thần mà công ty Danh Dương hợp tác với Trương gia đang diễn ra thuận lợi. Cửa hàng trụ sở cũng đang có chỗ đứng vững chắc ở Trường Sa. Hơn nữa dựa theo xu hướng phát triển hiện nay thì chẳng mấy chốc sẽ có thể mở thêm cửa hàng chi nhánh ở các thành phố khác của tỉnh Tương Tây.

Cứ như vậy thế lực của Trương gia sẽ ngày càng trở nên vững chắc, thậm chí sẽ trở thành mối uy hiếp lớn đối với Giang gia.

Bốn đại gia tộc trước giờ vẫn luôn nhìn Trương gia chòng chọc như hổ đói, mà tình hình trước mắt có vẻ không được ổn lắm nên chắc chắn họ đang rục rịch chờ cơ hội hành động.

Giang gia với thực lực có phần kém hơn một chút nay muốn nhân cơ hội kết thông gia để tăng cường thực lực của mình cũng là điều dễ hiểu.

“Ha ha, tôi cứ nghĩ rằng tiệc đã không phải là tiệc vui rồi, nào ngờ người cũng chẳng phải người tốt nữa.”

Chu Dương cười giễu cợt với vẻ mặt lạnh lùng.

“Ơ? Sao anh lại nói như thế?”

Cô gái cảm thấy hơi bất ngờ, nghiêng đầu lại nhìn Chu Dương lần nữa.

“Tôi nghe nói Giang Hành Nguyên chỉ có một cô con gái tên là Giang Yến, rất nổi tiếng ở Trường Sa, thậm chí ở cả tỉnh Tương Tây này. Cô gái này không chỉ diện mạo xuất chúng mà còn vô cùng tài năng, là đối tượng mà rất nhiều anh tài hào kiệt trẻ tuổi ở Tương Tây muốn theo đuổi.

Chu Dương thản nhiên nói, khẽ lắc đầu và nhấp một ngụm rượu vang trong tay.

“Bây giờ xem ra cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng. Người có mắt nhìn ai cũng có thể nhận ra mục đích Giang Hành Nguyên kén rể lần này. Thế mà cái cô Giang Yến đó cũng không thèm phản kháng gì, chỉ nghe theo ý của Giang Hành Nguyên. Như thế thì cô gái đó cũng chỉ là hạng nhu nhược hèn nhát thôi.”

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước