Chàng rể xuất chúng - Chương 353: Người của tôi, anh cũng dám động vào!

Thẩm Bích Quân bực bội nói. Đuờng Thế Văn đứng truớc mặt bọn họ, khiến tầm nhìn tới chỗ Chu Dương đều bị hắn ta che khuất hết.

Điều này thực sự khiến Thẩm Bích Quân hơi khó chịu.

Chu Dương đang nói chuyện rất vui vẻ với cô gái xinh đẹp ở bên kia, còn cô và Tạ Linh Ngọc bên này đang bị mấy kẻ này quấy rầy, chuyện này cũng đủ làm cho Thẩm Bích Quân bực mình.

“Anh”

Đường Thế Văn bỗng sững sờ, chết lặng ngay tại chỗ.

Tình tiết đối phuơng chủ động tìm hắn làm quen, nói lời ngon ngọt đã không hề xảy ra giống như những gì hắn tuởng tượng.

Nguợc lại, còn bảo hắn cút đi.

Đuờng Thế Văn hắn là ai chứ?

Nhân vật xuất chúng đời thứ ba trong gia tộc Đuờng gia.

Vậy mà ngay trong bữa tiệc của Giang gia lại bị một đứa con gái vô danh mắng chửi.

Ngay lập tức, khuôn mặt Đường Thế Văn hiện rõ sự phẫn nộ.

“Cô có biết mình sẽ gặp hậu quả gì khi nói những lời này không?”

Nội tâm mặc dù đang gào thét tức giận nhưng lời nói vẫn giữ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo.

Đứng trước nhan sắc kiều diễm của hai cô gái Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, hắn quyết định cho hai cô gái này một cơ hội.

“Hậu quả? Có hậu quả gì chứ?”

Thẩm Bích Quân chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn ta, ngày cả một ánh nhìn cũng chẳng có.

Đối với loại người chỉ biết dựa vào gia thế, suốt ngày ở bên ngoài ức hiếp người khác như hắn, đúng là kiểu mà trong lòng cô cảm thấy đáng khinh nhất.

“Hơ hơ, đương nhiên là hậu quả mà cô chẳng thể nào gánh vác nổi.”

Ngay đúng lúc này, một giọng nói vang lên, toát lên ngữ khí lạnh lẽo.

Lời hắn ta nói ra khiến đối phương phải rắp rắp nghe theo, không thể nào kháng cự được.

Thẩm Bích Quân tâm trạng bực bội, cau mày ngoảnh đầu nhìn lại.

Một tên Đường Thế Văn là đủ rồi, miễn cưỡng không chấp nhặt ngó lơ hắn.

Bây giờ lại thêm một tên vờ vịt tỏ vẻ nữa. Thẩm Bích Quân muốn nhịn cũng không nhịn nổi, cô vốn dĩ chẳng phải là kiểu người giỏi chịu đựng.

“Tôi cũng muốn xem xem, hậu quả gì mà tôi gánh vác không nổi.”

Cô ngoảnh đầu nhìn lại, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng.

Bây giờ cô mới nhìn kĩ người vừa đến lúc nãy.

Một người đàn ông trẻ tuổi, tầm khoảng ba mươi, thân hình vạm vỡ, tóc đầu đinh, diện mạo khôi ngô.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ người này.

Trong lòng có chút ngạc nhiên, nếu như đem người này để so sánh với tất cả những người đàn ông mà cô quen biết.

Luận về thân hình thì mấy gã cô quen biết chẳng có cửa để mà đem ra so sánh.

Đến cả Ngưu Xuyên võ thuật siêu phàm, thân thể cũng không sánh nổi với người đứng ngay truớc mặt cô đây.

“Dư Hổ - Dư Gia ở tỉnhTuơng Tây, vừa nãy Thế Văn nói không sai, cho mấy nguời một cơ hội nói câu xin lỗi, hơn nữa phải uống với cậu ấy một ly, nếu không với mấy lời ban nãy cô nói ra, hậu quả mấy nguời khó lòng mà gánh vác nổi.”

Dư Hổ thờ ơ nói, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đang chăm chú nhìn theo hắn. Ánh mắt sắt bén của hắn chỉ nhắm thẳng vào Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc.

Quan hệ của hắn ta và Đuờng Thế Văn khá tốt, hôm nay lúc đến Giang gia truớc lúc kết giao, ngoài việc muốn gặp Giang Yến xinh đẹp yêu kiều ra, chính là muốn xem thử có thể còn gặp đuợc các nguời đẹp khác không.

Suy cho cùng để ứng phó với Giang Yến, bọn họ lại chẳng nắm chắc đuợc thông tin gì, dù gì cũng là nguời là người của Giang gia.

Nhưng còn những người đẹp khác, ở truớc mặt Đuờng gia và Dư gia bọn họ lúc nào cũng là kiểu xu nịnh, dễ chà đạp.

Chỉ là bọn họ không ngờ, trong bữa tiệc này lại có thể gặp đuợc nguời có nhan sắc có thể sánh ngang với tuyệt sắc mỹ nữ Giang Yến.

Khiến Đuờng Thế Văn không kiềm lòng nổi mà chạy qua ngỏ ý chào hỏi làm quen.

Điều bất ngờ khác là mặc dù biết rõ gia thế của hắn nhưng cô ấy cũng chẳng thèm nể mặt, lại buông lời bảo hắn cút đi.

Khiến Dư Hổ không kiềm lòng nổi tính tò mò, quyết định đích thân đến gặp mặt hai người đẹp này.

“Sao nào? Mấy nguời muốn động tay động chân ở nơi này đúng không?”

Thẩm Bích Quân khinh bỉ nói, cô nhìn thấy Ngưu Xuyên đang đang đi đến, một khi mấy tên này động thủ, Ngưu Xuyên sẽ khống chế bọn chúng ngay.

Vì thế trong lòng cô càng tự tin hơn, không chút do dự khi đối mặt với bọn Dư Hổ và Đường Thế Văn.

Hơn nữa, lúc ở Đông Hải cô cũng là thiên kim của tập đoàn Thẩm Thị, tham dự rất nhiều bữa tiệc trọng đại, từng gặp rất nhiều nhân vật nổi tiếng, lại còn có tiếng nói gấp nhiều lần so với bọn Đuờng Thế Văn và Dư Hổ.

Huống hồ, cô lại là tổng tài của công ty Danh Dương, hiện tại công ty cô đang phát triển nhanh chóng, khiến cô càng thêm tự tin.

“Hừ, chúng tôi là đàn ông, đuơng nhiên sẽ không ra tay với người đẹp, nhưng việc lúc nãy cô mắng Thế Văn, cô buộc phải giải thích rõ ràng.”

Dư Hổ mỉm cuời nói, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt mang theo sự ép buộc vô hình.

“Tôi không có kinh nghiệm nói lời xin lỗi với những kẻ đê tiện, loại nguời như các anh, tôi gặp nhiều rồi. Tuởng rằng khi biết đuợc thân thế của các nguời, ai cũng sẽ không cần mặt mũi mà chạy đến bên cạnh xu nịnh nói lời ngon ngọt sao?”

Cô cuời khẩy nói, cũng chẳng thèm quan tâm đến hai kẻ này.

Bởi vì cô nhận thấy không ít nguời nhìn thấy cảnh này đã tò mò đến xem, chỉ trỏ các cô.

Đến tham gia buổi tiệc lần này, các cô chỉ muốn xuất hiện âm thầm cũng không muốn thu hút sự chú ý của nguời khác.

“Muốn đi rồi sao? Chưa nói rõ ràng chuyện này, cô muốn đi cũng không đuợc.”

Dư Hổ gật đầu đồng ý với Đuờng Thế Văn, hắn ta cuời nhếch mép, định buớc tới, giữ vai cô lại.

Vèo!

Ngay lúc này, có ngọn gió thổi qua, một bàn tay khác giữ chặt tay hắn, khiến hắn có muốn cũng không động vào Thẩm Bích Quân được.

“Là kẻ nào!”

Khuôn mặt Đuờng Thế Văn biến sắc, lớn tiếng la lên.

Ở đây tuy là bữa tiệc do Giang gia tổ chức, nhưng tuyệt đối không có ai dám ra tay với hắn.

Hắn muốn xem thử là kẻ to gan nào lại dám đánh mình.

Lúc này, Ngưu Xuyên đứng bên cạnh, tay phải giữ chặt tay hắn, không để hắn chạm vào Thẩm Bích Quân.

“Không phải ai cũng có thể chạm vào cô ấy.”

Ngưu Xuyên lạnh lùng nói, ánh mắt hung dữ nhìn Đuờng Thế Văn.

Ngay lúc này, Đuờng Thế Văn cảm nhận được mùi vị của cái chết.

Điều này không khỏi khiến sắc mắt hắn hắn kinh hoảng.

“Buông tay ra.”

Đuờng Thế Văn giọng điệu run rẩy, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, tim đập thình thịch.

Dư Hổ thấy cảnh tượng này, nheo mắt nhìn chằm chằm Ngưu Xuyên.

Nhìn thấy vẻ mặt của Đuờng Thế Văn như vậy, có thể biết đuợc thực lực của Ngưu Xuyên không phải dạng tầm thuờng.

Dư Hổ ngay lập tức quay lại mới dáng vẻ nghiêm túc, đồng thời tâm trạng lúc này thực sự cảm thấy không thoải mái.

Trong bữa tiệc ở Giang gia, lại có nguời đang rat ay với Đuờng Thế Văn, lời hắn ta nói cũng chẳng có ai để tâm. Rõ ràng là đang xem thường Đuờng gia và Dư gia.

“Tôi đếm đến ba, anh bỏ tay ra. Nếu không hôm nay các nguời không thể bước ra khỏi Giang gia này đâu.”

Dư Hổ lạnh lùng nói.

Nhưng nguợc lại, gương mặt của ba nguời Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Ngưu Xuyên đều không thể hiện cảm xúc, không bị lay động.

“Một”

Dư Hổ gằn giọng.

Yên tĩnh

Lúc này đã có không ít nguời chú ý đến động tĩnh ở đây.

Tuy nói là tiệc tối, mọi nguời đều có thể tùy ý, nhưng nguời tổ chức là Giang gia, hơn nữa ai cũng biết chủ đề của bữa tiệc này, nên rất cẩn trọng, chú ý đến hình tuợng của bản thân.

Bây giờ Dư Hổ làm loạn cũng không thể nói là chuyện nhỏ, thậm chí hai bên đã bắt đầu ra tay với nhau.

Dư Hổ lại hét lên một tiếng, mấy người Ngưu Xuyên căn bản chẳng thèm để ý.

“Hai”

Hắn giận sôi máu, đôi mắt nheo lại, hai tay từ từ cuộn tròn thành nắm đấm.

“Ba!”

Chưa đợi Dư Hổ đếm đến ba, từ một góc phía xa vang lên một giọng nói.

Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang.

Dư Hổ cũng khựng lại, guơng mặt của hắn lúc này thực sự rất khó coi, từ từ ngoảnh đầu nhìn sang nguời lên tiếng.

Hắn không ngờ, trong bữa tiệc, hết người này đến người khác chống đối lại hắn.

“Anh có biết mình đang làm gì không?”

Khuôn mặt Dư Hổ ảm đạm như nước, ánh mắt lạnh lùng.

“Anh có biết mình đang làm gì không, ngay cả nguời của tôi. anh cũng dám động vào à?”

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
9 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
9 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
10 tháng trước