Chàng rể xuất chúng - Chương 36: Tôi đảm bảo với mọi người !

“Hoàng Bân, mày nói lại lần nữa xem!”

Chu Dương vẫn chưa kịp phản ứng, Ngưu Xuyên đột nhiên trừng mắt nhìn Hoàng Bân, khua nắm đấm, tư thế chuẩn bị xông tới.

"Hừ! Chẳng lẽ tao nói sai sao, Chu Dương chẳng qua cũng chỉ là một thằng ở rể, các người đi theo nó làm gì? Theo bám đuôi sao, haha!"

Hoàng Bân cười khinh bỉ.

"Mẹ kiếp, anh Xuyên, anh Dương, tôi đi cùng các anh!"

Nhưng đúng lúc này, có giọng nói dõng dạc bỗng nhiên vang lên.

Một nhân viên bảo vệ cường tráng trực tiếp xé rách bộ đồng phục đang mặc, ném xuống đất, gào to một tiếng, rồi tiến tới trước mặt Ngưu Xuyên và Chu Dương.

“Tôi cũng đi cùng!”

“Còn tôi nữa, sớm đã không chịu nổi Hoàng Bân rồi, việc gì cũng không hiểu còn thích khoe khoang!”

Có người dẫn đầu, lập tức vang lên hai giọng nói nữa.

Chu Dương nhận ra ba người này, trước đây từng ăn cơm, uống rượu với nhau, có quen biết.

Nhân viên bảo vệ đưa ra quyết định đầu tiên tên là Triệu Binh, là một quân nhân chuyên nghiệp, tính cách có chút kích động, Chu Dương đã từng giúp đỡ cậu ấy giải quyết vài chuyện phiền phức.

Hai người còn lại, đều là những thanh niên thô lỗ không biết ăn nói, thân hình rắn rỏi cao to, một người tên Trần Thắng, một người tên là Trần Lợi, là hai anh em ruột.

“Lão Vương, Lão Phương, Lão Chương, còn các anh?”

Ngưu Xuyên rất vui mừng, có người đồng ý đi cùng làm cậu ấy rất thỏa mãn.

Nhưng ba người còn lại vẫn chưa hề lên tiếng.

“Xuyên Tử, anh cũng biết phía sau chúng tôi còn có gia đình, già có trẻ có, để có được một công việc thật không dễ dàng gì, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì coi như chấm hết rồi."

Ba người này khá lớn tuổi, những người đến tuổi trung niên có nhiều điều kiêng dè, đây là chuyện thường tình, Chu Dương và Ngưu Xuyên đều có thể hiểu vì vậy cũng không nói gì nhiều.

“Được! Ba người là lũ vong ơn, không muốn làm nữa đúng không? Được, lương tháng này cũng đừng nghĩ đến nữa! Cút cho tôi!”

Hoàng Bân thở gấp, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên nên không dám quá quyết liệt.

“Không cần chính là không cần, một chút tiền đó để đuổi ăn mày à."

Triệu Binh tính cách nóng nảy, đã đưa ra lựa chọn, căn bản sẽ không quay đầu lưu luyến.

“Đợi chút, Hoàng Bân phải không, tiền lương của họ, mày không những không được khấu trừ mà còn phải thanh toán toàn bộ."

Mọi người đều không nghĩ sẽ lấy được tiền lương, nhưng Chu Dương đột nhiên lại lên tiếng.

Bọn họ không cần tiền, vì nhất thời kích động, hay vì điều gì khác, Chu Dương cũng không rõ.

Nhưng anh biết, không thể khiến ba người này vì mình mà gặp phải bất kì tổn thất nào.

“Haha, nực cười! Tao không đưa, các người muốn cướp phải không?"

Hoàng Bân kiêng dè với ba người Ngưu Xuyên, lùi ra sau một bước lập tức gọi điện thoại.

"Alo, anh Đao, bên em xảy ra chút chuyện, đúng, khu dân cư bên này có người gây sự."

"Cái gì? Anh muốn đích thân đến? Vậy thì tốt quá, có anh ở đây, nhất định sẽ dọn dẹp sạch bọn chúng!"

Hoàng Bân hết mực cung kính đối với người đầu dây bên kia, từ lúc bắt đầu giọng điệu vô cùng dè dặt nhưng nghe thấy đối phương muốn tự mình đến liền vui mừng phấn khích.

Mặc dù không biết tại sao anh Đao hôm nay có chút vội vã, nhưng chỉ nghĩ tới việc hắn đến, sẽ khiến hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên khiếp sợ, Hoàng Bân liền không nhịn được mà bật cười.

Do bật loa ngoài, Chu Dương và Ngưu Xuyên cũng nghe được giọng nói của người này, hai người liếc nhìn nhau, đều cố nhịn cười.

“Được, vậy chúng ta ở đây đợi, xem xem anh Đao là người thế nào”

Chu Dương khẽ cười, cuối cùng tìm đến một cái ghế và ngồi xuống.

"Hừ. Cho các người các người đắc ý thêm một lát."

Chưa tới mười phút, một tiếng ồn lớn vang tới.

"Anh Đao tới rồi."

Hoàng Bân kích động chạy tới phòng bảo vệ tự mình nghênh tiếp.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Bân dẫn một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy người Chu Dương.

Còn Tiểu Đao nhìn thấy Chu Dương, Ngưu Xuyên, sắc mặt liền thay đổi, vô cùng u ám.

"Anh Đao, chính là bọn chúng..."

"Bụp! "

Hoàng Bân còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhận trọn một bạt tai của Tiểu Đao vung tới, cơ thể đứng không vững, trực tiếp ngã lộn xuống đất.

"Anh Đao, là bọn chúng kiếm chuyện, sao lại đánh em?"

Hoàng Bân ngây người, sững sờ nhìn Tiểu Đao, căn bản không biết vừa xảy ra chuyện gì.

"Thì ra là cậu, chẳng trách Hoàng Bân hung hăng ngạo mạn đến vậy.”

Chu Dương không đứng dậy mà bình thản cười nhìn Tiểu Đao, nói vu vơ.

Ngay lúc đầu nghe thấy tiếng gầm thét trong điện thoại, anh và Ngưu Xuyên liền nghĩ đến Tiểu Đao, hiện giờ gặp mặt, quả nhiên là như vậy.

"Chu tiên sinh, xin lỗi, là tôi không quản lí tốt đàn em của mình, gây rắc rối cho anh rồi."

Tiểu Đao mặt hối lỗi, một chân đạp thẳng Hoàng Bân về phía trước.

"Xin lỗi Chu tiên sinh! Nếu không, mày về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ăn ở đây nữa."

Tiểu Đao rất cung kính với Chu Dương, nhưng lúc quay qua Hoàng Bân lại lạnh lùng khác thường.

"Chu tiên sinh cái gì, anh Đao, hắn chẳng qua chỉ là thằng ở rể, sao anh lại phải đối xử với hắn như vậy."

Hoàng Bân che mặt, căn bản không dám tin việc bản thân đang chứng kiến.

Nhìn Tiểu Đao cự kỳ oai phong, vậy mà lại cung kính với Chu Dương như vậy.

Trong thâm tâm Hoàng Bân, vốn là chuyện không thể tưởng tượng.

"Không sai, tôi chính xác là một người ở rể."

Truyện liên quan

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước