Chàng rể xuất chúng - Chương 360: Khí thế rời đi, không ai dám cản

Ba mươi mấy người bao vây đám người Chu Dương.

Hơn nữa, có người còn không ngừng len vào bên trong.

Đây là trang viên Giang gia, địa bàn của Giang gia nên Giang Hành Nguyên có thể điều động đám bảo vệ của Giang gia đến bao vây tấn công đám người Chu Dương.

Như vậy thì dường như đám người Chu Dương đang phải đối mặt với sự uy hiếp vũ lực từ phía gia tộc như Giang gia.

Tất cả bọn họ hít thở sâu, trong lòng thầm thấy kinh hãi.

Thực lực của Giang gia thì tất cả bọn họ đều biết.

Nhưng hiện giờ, Chu Dương lại có thể khiến Giang gia bỏ ra sức lực lớn như vậy, rất nghiêm túc đối phó với họ. Như vậy chẳng phải nói, Chu Dương có thể uy hiếp đến Giang gia rồi hay sao?

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người nhìn nhóm người Chu Dương đều có chút biến đổi.

Đồng thời, bọn họ cũng đang thầm nghĩ.

Nếu như lần này Chu Dương không phải là đối thủ của Giang gia thì tất cả mọi thứ đều dễ nói, bọn họ đều vẫn là khách.

Nhưng nếu như Giang gia không bắt được Chu Dương thì bọn họ có thể suy xét đến việc tiếp cận thân thiết hơn với Chu Dương. Sự tồn tại này đối với bọn họ mà nói cũng là một đối tác hợp tác rất có lợi.

“Ra tay đi! Nhất định phải bắt nó lại cho tao”.

Giang Hành Nguyên hạ lệnh một tiếng, ngay lúc này hơn bốn mươi bảo vệ đều xông về phía Chu Dương.

Bọn họ biết được thực lực của Chu Dương và Ngưu Xuyên nên không giao đấu trực tiếp mà tìm cơ hội đối phó với đám người Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Trần Thế Hào.

Theo như bọn họ thấy, mấy người này thoạt nhìn đều như đám người trói gà không chặt. Một khi bắt được thì có thể dùng bọn họ để khống chế Chu Dương và Ngưu Xuyên. Như vậy hôm nay có thể giữ họ lại Giang gia.

Toang!

Bỗng chốc, đám bảo vệ đã khống chế được Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Thế Hào, Tô Vỹ và Tôn Việt.

Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đều có niềm tin với Chu Dương nên lúc này họ cũng không hoang mang lắm. Chỉ là họ muốn né tránh để đợi Chu Dương đến cứu họ.

Tô Vỹ thì có chút quyền cước nhưng trong trường hợp này, chút thực lực của cậu căn bản không đáng nói. Hơn nữa, cậu cũng biết thực lực của mình, vì vậy rất muốn né tránh trận này.

Tôn Việt lại là một người chỉ biết đọc sách. Cả đời ông dường như chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Vì thế trong lúc nhất thời khó tránh khỏi sắc mặt tái nhợt.

Nhưng ông cũng là người từng gặp không ít những cục diện lớn nên ông biết lúc này mình nhất định phải trấn tĩnh.

Duy chỉ có Trần Thế Hào, lúc này không nhúc nhích, ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh.

Không ít người nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng kích động, đều tưởng rằng Trần Thế Hào bị dọa đến nỗi vỡ gan mật không dám nhúc nhích. Vì thế bọn họ bật cười hớn hở.

Còn hai tên bảo vệ trực tiếp bắt Trần Thế Hào khi thấy thế thì trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm hưng phấn.

Chỉ cần bọn họ bắt được Trần Thế Hào thì liền có con tin để uy hiếp Chu Dương.

Hai người không dám phân tâm, nhanh chóng rảo bước, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Trần Thế Hào.

Bọn họ có niềm tin, quyền này của mình mà đánh ra thì Trần Thế Hào sẽ bị đánh ngất.

Trương Kiệt nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng kinh hãi.

“Cẩn thận!”

Lời nhắc nhở của Trương Kiệt vừa dứt thì quyền cước của hai tên bảo vệ đã bay đến trước ngực của Trần Thế Hào. Một giây sau, trực tiếp đánh trúng Trần Thế Hào.

Lúc này, phía sau Trương Kiệt bỗng thấy toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng sốt sắng.

Nhưng một giây sau thì cậu ấy mở to hai mắt, gắt gao nhìn Trần Thế Hào và hai tên bảo vệ, khắp mặt đều là sự chấn động kinh hãi.

Không chỉ có Trương Kiệt mà không ít người bao vây xung quanh thấy thế, đều cảm thấy bất ngờ.

Còn Giang Hành Nguyên, Dư Hoa và Đường Văn Trung càng thấy tim đập loạn nhịp.

Bọn họ không thể ngờ, Trần Thế Hào tầm thường này lại không phải là một người bình thường.

Nhưng lúc này, người kinh hãi không ngừng nữa là hai tên bảo vệ.

Bọn họ mắt thấy sắp thành công rồi, trong lòng mừng đến phát điên nhưng một giây sau thì sắc mặt biến đổi.

Bởi vì quyền cước của họ ở vị trí cách ngực Trần Thế Hào chỉ tầm một cm nhưng lại bị chặn lại.

Nhưng người chặn lại không phải là người khác mà lại chính là Trần Thế Hào.

“Sao lại có thể như thế được?”

Bảo vệ kinh hãi hô lên một tiếng, nhận ra mình có thể phạm phải sai lầm chí mạng nên lập tức có ý định thu tay lại.

Nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện ra, tay của mình đã bị Trần Thế Hào giữ chặt lại, căn bản không thể nhúc nhích được.

“Lúc này muốn chạy thì đúng là quá muộn rồi”.

Trần Thế Hào thản nhiên nói, cũng không thấy ông ấy có động tác gì. Chỉ là cánh tay xoay ngược lại, thân người rung lên.

Hai tên bảo vệ kêu hét lên một tiếng, cơ thể lùi mạnh ra.

Lùi về sau mười mấy bước, thân thể hai tên bảo vệ này mới dừng lại, chao đảo ngã trên đất rồi bất động.

Mọi người thấy vậy càng thêm phần kinh ngạc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ đến khi có người đến kiểm tra xem tình hình hai tên bảo vệ thế nào thì mới đờ đẫn, nói.

“Bị đánh ngất rồi”.

Một câu nói giống như viên đá nặng rơi xuống mặt hồ bình lặng.

Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây đều trở nên yên tĩnh.

Đến cả mấy chục tên bảo vệ cũng dần trở nên cảnh giác, đặc biệt là mấy tên bảo vệ định ra tay với đám người Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân thì càng không do dự mà trực tiếp lui bước.

Tất nhiên mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Thế Hào.

Không ngờ ông ấy lại là một cao thủ.

Trước đó sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Ngưu Xuyên và Chu Dương. Họ tưởng rằng, trong đám người Chu Dương thì chỉ có hai người mới được coi là biết võ thuật.

Nhưng thật không ngờ lúc này, ông chú thoạt nhìn tưởng không có gì giỏi giang này lại là người có thực lực mạnh đến vậy.

Thậm chí mọi người đều không nhìn ra là ông ấy đã làm gì mà hai bảo vệ kia đều ngất đi.

Trương Kiệt ngây người ra một lúc, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng ngay sau đó cậu ấy lại thấy vui mừng nhiều hơn.

Cậu ấy thật không thể ngờ rằng, ông chú trung niên này lại có sức mạnh lớn đến thế.

Vậy thì hôm nay đám người Chu Dương muốn rời đi chắc không phải vấn đề gì quá to tát.

“Ông là ai? Chẳng lẽ lại thật sự muốn nhúng tay vào chuyện giữa chúng tôi và Chu Dương sao?”

Trong lòng Giang Hành Nguyên thấy lạnh băng, trầm giọng nói một câu.

Lời này của ông ta có ý thăm dò và cũng có cả ý uy hiếp.

Mặc dù thực lực có mạnh nhưng cũng chỉ thế thôi. Đám Giang Hành Nguyên cũng không để ý lắm.

Chỉ có điều, ông ta có thể nhìn ra địa vị của người đàn ông trung niên trong đám người Chu Dương là không hề bình thường.

Chí ít thì mối quan hệ giữa ông ấy và Chu Dương là vô cùng tốt.

Nếu không thì ông ấy sẽ không ra tay vào lúc này và đám người Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân cũng sẽ không dựa dẫm vào ông ấy như thế.

Lẽ nào ông ấy chính là tay sau của Chu Dương?

Giang Hành Nguyên không khỏi nghĩ đến điều này.

Chỉ có điều, sau khi Giang Hành Nguyên nói xong thì Trần Thế Hào không thèm nhìn lại cũng không đáp lời.

Ông ấy ra tay, đâu chỉ vì hai tên bảo vệ muốn ra tay với ông mà còn vì Chu Dương là thiếu gia của Chu gia, là thiếu gia của ông ấy.

Nhưng Chu Dương không muốn công khai thân phận nên Trần Thế Hào cũng không muốn làm việc thừa thãi đó.

“Ha ha! Giang gia cũng chỉ đến vậy! Hơn bốn mươi người mà cũng không đối phó được với chúng ta. Gia tộc như này mà cũng dám xưng là một trong năm gia tộc lớn? Chỉ có hư danh thôi”.

Chu Dương cười ha ha cũng không thấy mấy ngạc nhiên với việc Trần Thế Hào ra tay ban nãy.

Như vậy thì bên phía bọn họ, có ba người có thực lực. Kể cả có hung hăng rời đi thì cũng không có gì phải tốn sức cả.

“Xuyên Tử! Thời gian cũng muộn rồi, tôi không muốn tiếp tục cãi cọ đánh nhau với họ nữa, nhanh chóng kết thúc vụ này đi. Tôi muốn về ngủ, bận mải bao nhiêu ngày rồi, hiện giờ toàn thân mệt rũ ra đây này”.

Chu Dương duỗi thẳng eo với vẻ lười biếng, thản nhiên nói với Ngưu Xuyên.

“Vâng! Anh Dương!”

Ngưu Xuyên đáp lại một tiếng, không đợi đám bảo vệ kia bước đến, cậu đã chủ động ra tay.

Không ít người tròn xoe mắt muốn xem thử thực lực của Ngưu Xuyên đến mức độ nào, có thể làm được gì không?

Còn Giang Hành Nguyên lại cười khẩy.

Phía bọn họ có hơn bốn mươi người, cứ coi như tiêu hao năng lượng thì cũng làm tiêu hao của Ngưu Xuyên trước.

“Kiêu ngạo”.

Giang Hành Nguyên quát lạnh một tiếng. Nhưng lời nói vừa dứt thì ông ta liền trợn tròn mắt, cứ như đang nhìn thấy chuyện gì kinh thiên động địa. Lúc này sắc mặt ông ta biến đổi lớn, liên tục lùi về sau.

Còn tất cả những người ở đây nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lúc này cũng thầm thấy ớn lạnh.

Ngưu Xuyên chủ động ra tay, lao vào trong bốn mươi tên bảo vệ như vào nơi không người.

Chỉ là trong lúc Giang Hành Nguyên nói thì hơn bốn mươi tên bảo vệ lại ngã nhào xuống đất và mất đi sức chiến đấu.

“Ha ha! Kiêu ngạo hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết hôm nay bọn tôi phải đi. Đừng nói là Giang gia các người mà cứ coi như mấy gia tộc cùng lên thì cũng không chặn được chúng tôi đâu”.

Chu Dương cau mày rồi thản nhiên nói.

Vừa dứt lời, anh liền trực tiếp xoay người bước về phía cửa lớn.

Tất cả mọi người vây xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng này đều nhường đường, không ai dám đứng trước mặt ngăn chặn nhóm người Chu Dương.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước