Chàng rể xuất chúng - Chương 361: Không thấy người đâu

Đám người Chu Dương rời đi nhưng không ai ra tay ngăn cản. Nói một cách nghiêm khắc là không có ai dám ra tay ngăn cản.

Một mình Ngưu Xuyên chỉ trong nháy mắt đã đánh gục hơn bốn mươi bảo vệ. Sức mạnh như vậy, hầu như không có ai ở đây có thể là đối thủ của cậu ấy.

“Thật không thể ngờ được, tên Ngưu Xuyên này lại có sức mạnh lớn như vậy”.

“Đúng vậy! Trước đây tôi từng gặp một vài người lính đặc chủng thực lực mạnh mẽ, cũng là vệ sĩ nhưng không có sức mạnh như hắn”.

“Mọi người nói xem, cậu ta có phải là binh lính đặc chủng không? Từ trên người cậu ta, tôi có thể cảm nhận được khí chất của một quân nhân đấy”.

“Điều này thì khó nói nhưng trước mắt không phải chúng ta là người đau đầu mà chính là Giang gia”.

“Đúng vậy! Các người nhìn xem, sắc mặt Giang Hành Nguyên tái mét, chỉ e là trong lòng hiện giờ đang hận Chu Dương đến chết”.

“Cứ coi như hận đến mức nào đi chăng nào đi nữa thì đã sao. Giang gia nhà ông ta cử ra mấy chục bảo vệ mà đều không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên, lẽ nào ông ta còn muốn thế nào với Chu Dương nữa?”

........

Mọi người đang bàn luận rôm rả, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Giang Hành Nguyên để xem sắc mặt hiện giờ của vị chủ nhân này thế nào.

Tối nay là yến tiệc mà Giang gia tổ chức, mục đích là con gái của Giang Hành Nguyên - Giang Yến kén rể.

Nhưng trải qua trận làm loạn hôm nay, tâm trạng mọi người cũng giảm đi phần nào.

Một khi có người liên hôn với Giang Yến thì tất nhiên sẽ bị Giang Hành Nguyên sắp xếp, thậm chí có thể sẽ sai người đi đối phó với Chu Dương.

Mọi người trong lúc cười nói thì ai nấy đều tản ra, khôi phục lại trạng thái trước đó.

Còn lúc này, người của Trương gia cũng tập kết thành đám đông.

Sắc mặt của hai cha con Trương Luân và Trương Đào vô cùng khó coi, thậm chí là có chút u ám.

Bọn họ giữ Trương Anh lại, không để ông ấy đứng ra nói đỡ cho Chu Dương.

Mục đích chính là để Giang Hành Nguyên có thể xử lý Chu Dương được tốt hơn. Mượn đao giết người, thủ đoạn này không phải là khó.

Chỉ có điều, bọn họ không thể ngờ rằng, Giang gia lại vô dụng đến vậy.

Mấy chục bảo vệ mà còn không đối phó được với một vệ sĩ của Chu Dương, còn bị người ta đánh cho bò nhoài xuống đất trong chớp mắt.

Thậm chí Trương Luân có thể tưởng tượng được, sau màn làm loạn này của Giang gia, đặc biệt là đám vô dụng này của Giang gia sẽ truyền khắp Trường Sa, thậm chí toàn Tương Tây.

Sắc mặt của Trương Anh cũng thay đổi lớn.

Duy chỉ có Trương Kiệt, lúc này cảm thấy hưng phấn cực độ.

Cậu ấy đứng ra nói đỡ cho Chu Dương, tuyệt đối là vì không muốn nhìn thấy Giang gia ỷ thế ức hiếp người.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng, đám người Chu Dương có thể một mình giải quyết Giang gia. Hơn nữa còn có khí thế mạnh như vậy, ra tay như vũ bão, khí thế hiên ngang rời đi không ai dám ngăn lại.

“Trước đó, Chu Dương đối mặt với đám người ức hiếp người khác của Giang gia, các người không dám ra mặt. Bây giờ kết quả thế nào, các người tưởng tượng ra được rồi chứ? Nếu như Chu Dương thấy bất mãn trong lòng, đoạn tuyệt hợp tác với Trương gia chúng ta, không biết trách nhiệm này sẽ do ai gánh vác?”

Ánh mắt Trương Kiệt liếc nhìn hai cha con Trương Luân và Trương Đào, lạnh lùng nói.

Cậu ấy thật sự không thể cung kính với người bác và người anh họ này nữa.

Lúc Chu Dương có lợi thì bọn họ không thèm nói một câu, liền mặc nhận luôn.

Đến khi Chu Dương gặp nguy hiểm thì bọn họ không những không đứng ra thể hiện sự ủng hộ mà còn ngăn cản những người khác của Trương gia lộ diện.

Còn Trương Kiệt cũng chỉ có thể mượn lý do là bạn cùng học với Chu Dương mới đứng ra. Hơn nữa cá nhân cậu đứng ra cũng không thể đại diện cho ý của Trương gia.

Bây giờ kết quả nằm ngoài dự liệu của mọi người. Một số hậu quả sau đó tất nhiên sẽ phải suy xét chu toàn.

“Trương Kiệt! Lời này của mày là có ý gì? Bố tao ngăn cản mọi người nói đỡ cho Chu Dương cũng chỉ vì muốn tốt cho Trương gia. Nếu Chu Dương không đối đầu với Giang gia, lẽ nào Trương gia chúng ta lại vì kẻ vô dụng như Chu Dương đi đối địch với Giang gia, Dư gia và Đường gia hay sao?”

Trương Đào giận sôi máu. Kết quả này, hắn ta cũng không muốn nhìn thấy.

Lúc này Trương Kiệt lại nói những lời này, hàm ý đã rất rõ ràng, chính là muốn tìm người chịu trách nhiệm.

Còn Trương Luân ra mệnh lệnh, tất nhiên sẽ là người đứng mũi chịu sào.

“Hừm! Nếu như Chu Dương là đồ vô dụng thì anh là loại gì?”

Trương Kiệt cười châm biếm, nói.

“Mày!”

Trương Đào vẫn muốn tranh luận nhưng liền bị Trương Luân chặn họng.

“Đủ rồi! Có chuyện gì thì về nhà nói tiếp. Chu Dương lực đơn thế mỏng, nếu như không có Trương gia chúng ta bên cạnh thì bốn gia tộc lớn còn lại muốn xử lý hắn cũng dễ như trở bàn tay”.

Trương Luân mở miệng nói, liếc nhìn Trương Kiệt với ánh mắt khinh bỉ rồi xoay người rời đi.

...

Ở bên kia, Giang Hành Nguyên, Dư Hoa, Đỗ Văn, Đường Văn Trung ngồi cùng nhau, không khí vô cùng căng thẳng.

Dư Hổ và Đường Thế Văn đã bị Dư Hoa và Đường Văn Trung sắp xếp người đưa đến bệnh viện để trị liệu, chắc là không có vấn đề gì quá lớn.

Nhưng trong bữa tiệc hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, Dư gia và Đường gia chắc hẳn đều mất mặt.

Còn Giang Hành Nguyên sắc mặt càng nhợt nhạt, tối nay Giang gia đã hoàn toàn bị mất mặt.

Ông ta đoán rằng, bây giờ chuyện này đã bắt đầu lan truyền ra ngoài.

Không đợi đến trưa ngày mai, có lẽ cả Trường Sa đều sẽ biết chuyện.

Còn đến buổi tối thì cả Tương Tây sẽ biết chuyện.

“Anh Đỗ! Sao anh lại không ra tay? Nếu anh ra tay khống chế đám Chu Dương và vệ sĩ của hắn thì hôm nay Giang gia đã không bị mất mặt như vậy. Lẽ nào anh đã quên rồi sao, Chu Dương có hợp tác với Trương gia đấy”.

Giang Hành Nguyên trầm giọng hỏi.

Thực lực của Đỗ gia mạnh hơn Giang gia, hơn nữa địa vị của Đỗ Văn ở Đỗ gia là vô cùng lớn.

Giang Hành Nguyên không dám tức giận trước mặt Đỗ Văn.

“Đúng vậy! Anh Đỗ! Sao anh lại không ra tay? Với thực lực của anh thì đối phó với mấy người đó, chẳng phải là quá đơn giản sao?”

Dư Hoa và Đường Văn Trung lúc này cũng lên tiếng.

Ngay tức khắc, ánh mắt của ba người đều nhìn về Đỗ Văn, chờ đợi câu trả lời.

Yên lặng!

Cả bữa tiệc dường như đã khôi phục lại vẻ huyên náo lúc trước nhưng bốn người ở một góc lại yên tĩnh lạ thường.

“Tôi không phải là đối thủ”.

Một lúc lâu, Đỗ Văn mới chầm chậm nói.

Nhưng lúc ông ta nói câu này thì cả Giang Hành Nguyên, Dư Hoa và Đường Văn Trung đều không tin nổi.

Đối với thực lực của Đỗ Văn, bọn họ đều biết được phần nào. Từ nhỏ đã bái sư học võ, không phải là người thường có thể làm được.

Cứ coi như đám người Chu Dương có mạnh đến đâu, lẽ nào có mạnh hơn tông sư võ thuật sao?

“Nhiều hơn thì tôi không dám chắc nhưng có một điểm đó là thực lực của Chu Dương vẫn xếp sau, chỉ thuộc dạng bình thường. Nhưng vệ sĩ kia của hắn thì tôi không phải là đối thủ”.

Đỗ Văn nói xong thì liền trở nên trầm mặc.

Ba người còn lại, lúc này cũng quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc.

Mặc dù trong lòng họ đều cho rằng Đỗ Văn đang nói quá lên, thậm chí còn không dám ra tay.

Nhưng trong lòng cảnh giác hơn một chút, cũng không phải là chuyện gì to tát.

“Nhị gia, không xong rồi, không xong rồi…”

Đúng lúc này, một người giúp việc của Giang gia thở hồng hộc, thần sắc hoang mang chạy đến. Nhìn thấy Giang Hành Nguyên thì người này chân tay mềm nhũn ngã quỵ trên đất.

“Có chuyện gì, sao lại vội vã như vậy, còn ra thể thống gì nữa”.

Giang Hành Nguyên nhíu chặt mày, lạnh lùng quát một tiếng, trong lòng rất không thoải mái. Ông ta cảm thấy phải chấn chỉnh lại đám người giúp việc và bảo vệ của Giang gia.

“Tiểu thư biến mất rồi ạ”.

Người kia không biết suy nghĩ lúc này của Giang Hành Nguyên, mặt mày hắn buồn thiu, hoảng loạn nói.

“Cái gì, ngươi nói lại một lần nữa xem”.

Giang Hành Nguyên mở tròn hai mắt, giậm chân một cái rồi đứng bật dậy, bước đến trước mặt người giúp việc rồi túm lấy cổ áo hắn, gắt gao hỏi.

“Nhị gia! Không thấy bóng dáng tiểu thư đâu, tôi đã tìm khắp một vòng lớn rồi nhưng không tìm thấy…”

Lúc này hắn không dám chậm trễ, vội vàng nói cụ thể sự việc.

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước