Chàng rể xuất chúng - Chương 365: Anh là một người tốt!

Trong lòng thắc mắc khó hiểu, Chu Dương cười khẽ nhìn Giang Yến.

Anh cũng không có ý định nói ra suy nghĩ của mình.

Thay vì nói ra nhưng không hỏi được kết quả, không bằng giả vờ hồ đồ, giả vờ như hai bên tình cờ gặp nhau, là bạn bè xã giao cũng tốt. Ít nhất như vậy có thế nhìn xem rốt cuộc Giang Yến muốn làm gì.

"Xem ra trí nhớ của anh rất tốt, bây giờ vẫn có thể nhớ ra."

Giang Yến khẽ che giấu khuôn mặt đang mỉm cười, đôi mắt cong lên giống như vầng trăng lưỡi liềm, cực kì xinh đẹp.

"Không phải cô nói muốn mời tôi uống trà sao, đun nước trước đi."

"Tôi nghe nói Giang gia ở tỉnh Tương Tây có một Giang Yến ngoại hình và tài năng tuyệt vời. Vẫn luôn khó gặp, không ngờ hôm nay lại có duyên đến vậy."

Chu Dương cười nói.

Giang Yến nghe thấy, tim đập loạn nhịp chốc lát, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cô thực sự đi đun nước, chuẩn bị rót trà cho Chu Dương.

Chu Dương cũng vui vẻ nhìn Giang Yến tự mình làm.

Dẫu sao thì phụ nữ như Giang Yến trước đây nhất định là giống như một nữ thần, được tất cả đàn ông trên đời bao quanh ở giữa thương yêu đủ kiểu, xin gì được nấy.

Một việc như vậy, đặc biệt là việc đun nước rót trà cho nam giới, nhất định là lần đầu tiên làm.

Nhưng Giang Yến làm rất thành thạo, hoàn toàn không giống dáng vẻ lần đầu tiên.

Chu Dương tất nhiên đã chú ý đến điểm này, chỉ là anh không hề nhắc đến.

Lúc này, Chu Dương càng tò mò hơn về Giang Yến.

Nhìn biểu hiện của Giang Yến này, từ cuộc gặp đầu tiên trong bữa tiệc tối nay đến bây giờ, không giống dáng vẻ như các cậu ấm cô chiêu của gia tộc lớn.

Cũng không giống dáng điệu của những người phụ nữ làm việc nôn nóng.

Trái lại, Giang Yến có vẻ điềm tĩnh và dịu dàng hơn.

Giống như chỉ cần cô ấy có mặt thì có thể khiến mọi người cảm thấy trong lòng bình tĩnh tốt lành, sẽ không có quá nhiều vội vàng.

Phát hiện điểm này khiến Chu Dương hơi sững sờ.

Bởi vì anh thấy mọi chuyện hình như quả thật là như vậy.

Trước đây bản thân anh có mâu thuẫn rất sâu sắc với Giang gia, gần như không thể hóa giải.

Theo lý mà nói thì bất kể người nào của Giang gia đứng trước mình, anh chắc chắn sẽ có tâm lý bài xích nhất định.

Nhưng bây giờ, một mình anh cùng Giang Yến ở riêng trong phòng, trong lòng không những không có bài xích, mà ngược lại ngày càng hưởng thụ việc ở riêng như vậy.

"Thế nào? Bây giờ đã gặp, có phải rất thất vọng không? Hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ?"

Giang Yến cười nhìn Chu Dương, trong mắt cũng hơi tò mò.

"Cô cảm thấy trong lòng tôi nghĩ cô như thế nào?”

Chu Dương ngả người ra sau, dựa vào ghế sofa, thản nhiên cười.

Anh đang thăm dò.

Dò xét xem Giang Yến rốt cuộc có thực sự không biết mình hay không, cũng để thăm dò Giang Yến gặp anh trong bữa tối hôm nay, sau đó lại gặp anh tại khách sạn, có phải tất cả thực sự là một sự trùng hợp.

Giang Yến khẽ mỉm cười, không trả lời ngay.

Trong một lúc, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Hai người, cô nam quả nữ cùng nhau ở trong một căn phòng.

Nếu đổi sang người khác, hễ một trong số họ có một số tâm tư, lúc này sẽ giống như củi khô bén lửa, không phải như Chu Dương và Giang Yến thế này, hai người trừng mắt nhìn nhau, im lặng không nói chuyện.

"Ha ha, được thôi, chẳng qua tôi thực sự muốn biết, cô có giống như nữ thần của tất cả các thanh niên tài giỏi ở tỉnh Tương Tây. Bây giờ Giang gia vì để chuẩn bị cho bữa tiệc như vậy, tại sao cô muốn rời khỏi đó?"

Chu Dương xua tay, khẽ nhún vai hờ hửng nói.

"Đừng nói với tôi là cô không muốn tiếp nhận sự sắp đặt của gia tộc. Lý do như vậy thật sự rất miễn cưỡng."

Nghe thấy lời nói của Chu Dương, Giang Yến thờ ơ cười nhẹ, trong lòng đương nhiên hiểu Chu Dương có ý gì.

Qủa thật cô là nữ thần trong lòng của hầu hết những thanh niên tài giỏi ở tỉnh Tương Tây, trước khi đi du học nước ngoài đã nhận được nhiều sự chú ý.

Cô du học trở về chưa đầy một tuần. Bây giờ một số thanh niên tài giỏi ở tỉnh Tương Tây gần bằng tuổi cô đã sốt sắng, đến tham dự bữa tiệc của Giang gia.

"Cô đã ra ngoài, chắc là không nói cho người nhà? Bây giờ sợ rằng bữa tiệc cũng không yên bình. Đợi sau khi cô quay về, đã nghĩ ra cách làm sao giải thích chưa?”

Chu Dương lại tiếp tục hỏi.

Giang Yến khẽ cúi đầu xuống, im lặng.

Thành thật mà nói, có một số chuyện cô không cần phải nói với người khác, càng không phải nói với Chu Dương, người mà hôm nay cô mới quen biết. Cô còn chưa không hiểu rõ đối phương, càng không nên xảy ra chuyện thổ lộ tiếng lòng như vậy.

Chẳng qua sau khi nghĩ một chút, trong lòng Giang Yến càng cảm thấy có hơi tắc nghẽn.

Nếu không trút hết tâm sự, cô cảm thấy rằng mình có thể bị trầm cảm.

"Thực ra cũng không có gì để nói. Trong thời đại này, bây giờ còn có cái gọi là kén rể, sắp xếp liên hôn. Đổi lại là anh, anh sẽ thản nhiên chấp nhận hay anh sẽ chống lại, tranh thủ cho chính mình?"

Giang Yến giữ vững tinh thần, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn Chu Dương.

Ngay sau đó cô hỏi ngược lại anh.

Dẫu sao bản thân anh là người ở rể, cũng chưa hề suy nghĩ đến vấn đề như vậy.

Bây giờ bị người khác hỏi đột ngột, thực sự không biết nên trả lời như thế nào.

Sau một hồi suy ngẫm, Chu Dương dường như đã có câu trả lời.

Kỳ thực câu hỏi như vậy, nếu đổi thành người khác, trong tình huống địa vị giống nhau thì hoàn toàn không khó để trả lời.

Chỉ cần là con người, không ai không muốn nắm chắc vận mệnh của chính mình.

Điểm khác biệt là có người có thể nắm vững, mà có người gặp khó khăn, thậm chí vận mệnh của bản thân luôn bị người khác điều khiển.

Chu Dương là người ở rể, có thân phận vị trí khác biệt trong vấn đề này. Thân phận vị trí khác nhau thì không thể phản bác cũng là chuyện bình thường.

"Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ tranh giành một chút, chẳng qua bây giờ nói chuyện này không quan trọng nữa rồi, dẫu sao tôi cũng đã kết hôn."

Chu Dương cười gượng một tiếng, nghĩ về tình hình bản thân hơn ba năm trước đây khi ở rể Tạ gia.

Mặc dù anh luôn dành tình yêu cho Tạ Linh Ngọc, nhưng dù sao luôn có sự khác biệt lớn giữa chủ động và bị động.

“Anh đã kết hôn rồi sao?”

Giang Yến hết sức ngạc nhiên khi nghe Chu Dương nói rằng anh đã kết hôn. Rất rõ ràng, cô không ngờ người đàn ông đang nói chuyện trước mặt mình lại thực sự là một người đã có gia đình.

Trong nháy mắt, trong lòng Giang Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mờ mờ ảo ảo, có một chút tò mò.

Chu Dương mang đến cho cô một cảm giác rất khác biệt với những người đàn ông cô từng gặp, từng quen biết trước đây, thậm chí là bố cô.

"Nhìn không giống sao? Thật ra, tôi cũng là một người có câu chuyện."

Chu Dương khẽ nhếch miệng lên, che giấu nụ cười đau khổ, rành mạch kể ra chuyện giữa mình và Tạ Linh Ngọc.

Câu chuyện giữa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc không dài lắm. Chuyện trong thời đại học đơn giản chỉ là tình yêu đơn phương của Chu Dương.

Tình cảm thực sự giữa hai người cũng chỉ là ba năm sau khi anh ở rể.

Trong ba năm qua, tình hình của hai người cũng chỉ là tôn trọng nhau như khách hàng. Mối quan hệ là vợ chồng, nhưng không thân mặt như trong tưởng tượng.

Câu chuyện rất ngắn, khoảng mười mất phút thì Chu Dương đã nói xong.

"Kỳ thực cô thấy đấy, trên thực tế tôi vậy mà lại là một người ở rể."

Chu Dương dang tay, bất lực nói.

Giang Yến chăm chú nhìn Chu Dương. Sau một hồi im lặng, đột nhiên lên tiếng.

"Thực ra anh là một người tốt."

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước