Chàng rể xuất chúng - Chương 367: Thả tiểu thư ra!

Ban đêm ở Trường Sa vô cùng sầm uất, người Trường Sa cũng nhiệt tình như lửa.

Thế nên dù cho Đông Hải sầm uất hơn Trường Sa rất nhiều, nhưng cảnh đêm ở Trường Sa cũng không kém sắc hơn là bao.

Mà nơi sầm uất nhất ở Trường Sa chính là khu phố dành cho người đi bộ.

Bất kể ngày hay đêm, lượng người qua lại cũng rất đông đúc.

Từ lúc cửa hàng của công ty Danh Dương khai trương cho tới nay, đã càng kéo thêm nhiều người qua lại trên con phố này.

Chu Dương và Giang Yến chậm rãi bước đi trên đường, bầu không khí giữa hai người rất thoải mái.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, sau đó càng hiểu rõ lẫn nhau.

Chu Dương là đàn ông đã kết hôn, thế nên Giang Yến cũng không lo lắng anh sẽ làm gì cô.

Còn Chu Dương thì cũng chẳng thể làm gì với Giang Yến vào lúc này.

Một người không hề phòng bị, một người không hề có toan tính.

Chu Dương và Giang Yến tựa như hai người bạn thân đi dạo cũng nhau.

"Nhiều năm rồi mới trở lại, không ngờ bây giờ Trường Sa phát triển tốt như thế."

Giang Yến nhìn cảnh đêm sầm uất trên con phố đi bộ, khẽ thở dài nói.

Cô rời Trường Sa, ra nước ngoài du học đã nhiều năm, vẫn không chú ý đến sự phát triển của Trường Sa.

Mặc dù cô về nước cũng được khoảng một tuần, nhưng cô vẫn luôn ở trong phòng mà chẳng đi đâu, thế nên cô vẫn không hiểu rõ tình huống bên ngoài thế nào.

"Ha ha, đúng là bây giờ Trường Sa đang phát triển rất nhanh."

Chu Dương phụ họa.

Anh không quá hiểu rõ về Trường Sa. Anh ở đây cũng đã được một thời gian dài, nhưng anh không có thời gian rãnh rỗi để đi dạo như hôm nay, thế nên chỉ có thể nói thêm vài câu đơn giản như thế.

"Kìa, ở kia có một cửa hàng, chúng ta qua đó xem thử đi."

Bỗng nhiên, Giang Yến như phát hiện ra mảnh đất mới, vội vàng đi thẳng về phía trước.

Còn Chu Dương thì cảm thấy không biết phải làm sao.

Bởi vì cửa hàng Giang Yến nhìn tới, chính là cửa hàng của công ty Danh Dương.

Mọi người ở trong cửa hàng đều biết anh. Đến lúc anh đi vào, bị nhân viên trong cửa hàng nhận ra, khiến Giang Yến phát hiện thì hậu quả thế nào, Chu Dương cũng không đoán được.

Bởi vì Chu Dương không thể xác định, Giang Yến có biết về mâu thuẫn giữa anh và Giang gia không.

Chẳng qua đến khi Chu Dương đi tới cửa hàng, anh thấy được quản lý Trương Tâm Di.

Không để Trương Tâm Di kịp lên tiếng, Chu Dương vội vàng ra hiệu.

Trương Tâm Di ngầm hiểu, lập tức đi dặn dò mọi người.

...

Cùng lúc, Giang gia đã điều động toàn bộ bảo vệ, tìm kiếm Giang Yến ở toàn bộ Trường Sa.

Nhưng Giang Yến đã có một khoảng thời gian dài không ở Trường Sa, cô không có nơi thường ghé tới.

Thế nên nhất thời, mọi người đều không biết phải tìm cô ở đâu.

Thời gian trôi từng giây từng phút, trời càng lúc càng tối muộn.

Cho dù ở trên con đường dành cho người đi bộ sầm uất nhất, số người qua lại cũng đã càng ngày càng ít đi.

Dạo quanh cửa hàng của công ty Danh Dương một vòng, Chu Dương và Giang Yến cùng rời khỏi, rồi đi về phía bờ sông.

Còn ở bên kia, đám bảo vệ của Giang gia cũng đang dần triển khai phạm vi tìm kiếm, chậm rãi đi về phía bờ sông.

"Có manh mối gì không?"

"Không có, bên khu phố đi bộ không hề có bóng dáng của tiểu thư."

"Tiếp tục tìm ở khu vực bờ sông đi."

"Vâng!"

...

"Có phát hiện, đã thấy tiểu thư, nhưng..."

"Tình huống thế nào! Tiểu thư ở đâu?"

"Bờ sông!"

"Mọi người lập tức di chuyển về phía bờ sông!"

"Hình như tiểu thư đang đi cùng một người đàn ông, tình huống cụ thể không rõ."

...

Ngay lập tức, tất cả bảo vệ Giang gia điều động đều đến vây quanh khu vực bờ sông.

Còn hai người Chu Dương và Giang Yến thì không hề hay biết về chuyện đó.

Hai người vẫn đang đi dạo bên bờ sông như một đôi tình nhân.

Ở bên đó thỉnh thoảng cũng có vài người nhìn về phía họ.

Nam thì hâm mộ, nữ thì ghen tị.

Thấy thế, Chu Dương cũng hơi thấy ngượng ngùng.

Anh thấy rõ vẻ mặt của những người đàn ông kia. Hầu như đều xem anh như hoa nhài cắm bãi phân trâu.

"Hử?"

Đột nhiên, Chu Dương nhận thấy được xung quanh có gì đó không ổn.

Hình như, có rất nhiều người đang lặng lẽ tới gần đây.

Chẳng lẽ người của Giang gia tìm đến?

Nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình anh và Giang Yến, bên cạnh không có Ngưu Xuyên.

Một khi Giang gia bất chấp, muốn làm gì anh, thì Chu Dương cũng khó chống trả được.

"Sao thế?"

Giang Yến phát hiện Chu Dương có vẻ bất thường, cô khẽ hỏi.

"Có người đang bao vây chúng ta, nếu như tôi không đoán sai, thì chắc là người của Giang gia tới tìm cô."

Chu Dương thản nhiên nói.

"Thế ư? Có vẻ như tôi muốn yên tĩnh một đêm cũng không được."

Đôi mắt Giang Yến thoáng trở nên ảm đạm, cô dịu dàng nói.

"Thả tiểu thư ra!"

Đúng lúc này, đám bảo vệ của Giang gia đã xông tới, quát lên với Chu Dương.

Bây giờ Chu Dương đang đưa lưng về phía bọn họ, thế nên những người đó vẫn chưa nhận ra Chu Dương.

"Xem ra, tôi bị coi là kẻ bắt cóc cô rồi."

Chu Dương bĩu môi, bất đắc dĩ nói.

"Không sao đâu, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì anh. Tối nay cảm ơn anh."

Giang Yến nhỏ giọng nói.

"Mấy người đang làm gì vậy?"

Dứt lời, Giang Yến liền chậm rãi xoay người, nhìn đám bảo vệ Giang gia đang dần bao vây xung quanh.

"Tiểu thư, người này là ai, cô phải cẩn thận một chút!"

Người cầm đầu đi về phía trước hai bước, cảnh giác nói.

"Ha ha, chẳng lẽ anh không nhận ra tôi?"

Chu Dương nhún vai, chậm rãi xoay người, thản nhiên nhìn mọi người.

"Chu Dương! Là anh!"

"Chu Dương, anh muốn làm gì, mau thả tiểu thư ra!"

"Chu Dương, anh đã đánh thiếu gia Giang Bắc tàn phế, chẳng lẽ anh còn muốn hại cả tiểu thư!"

...

Đám bảo vệ thấy Chu Dương thì cực kỳ hãi hùng.

Bọn họ đều biết Chu Dương, biết thực lực của anh không thể khinh thường. Hơn nữa, bên cạnh Chu Dương còn có một vệ sĩ có thể nói là vô địch.

Tuy bọn họ cũng có mười mấy người, nhưng vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của tên vệ sĩ kia.

Ở trong buổi tiệc, hơn bốn mươi người đều không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên, chứ đừng nói đến bây giờ bọn họ chỉ có mười mấy người.

"Chu Dương? Hóa ra anh rất nổi tiếng."

Giang Yến thấy thế thì rất ngạc nhiên.

Cô không ngờ Chu Dương lại nổi tiếng như thế, ngay cả bảo vệ của Giang gia cũng đều biết anh.

Hơn nữa, trông như hai bên còn có mâu thuẫn không nhỏ.

Giang Yến cũng biết chuyện Giang Bắc bị tàn phế.

Nhưng cô cũng không hỏi, bởi Giang Yến hiểu rất rõ về tính cách của người anh họ của mình.

Vối dĩ cô cho rằng Giang Bắc tranh giành tình nhân với người khác nên mới bị thương.

Nhưng lại không ngờ rằng là Chu Dương khiến Giang Bắc tàn phế.

"Ha ha, cũng chẳng phải danh tiếng tốt đẹp gì."

Chu Dương đành nói.

"Đó là chuyện giữa anh và Giang gia, không quá liên quan đến tôi. Anh yên tâm đi, hôm nay bọn họ sẽ không động vào anh."

Giang Yến khẽ cười nói. Không hiểu sao tâm trạng của cô lại thoải mái hơn hẳn.

"Tiểu thư, cái tên Chu Dương này có có ân oán với gia tộc chúng ta. Nếu hôm nay đã gặp phải anh ta, thế thì chúng tôi buộc phải đưa anh ta về Giang gia, đợi gia chủ quyết định!"

Người cầm đầu đám bảo vệ hơi chần chừ, nhưng vẫn lớn gan nói.

"Sao thế? Lời tôi nói không có giá trị? Hay là mấy năm nay tôi không ở Giang gia, các người đã quên mất sự tồn tại của tôi?"

Bất chợt, sắc mặt Giang Yến trở nên lạnh lẽo, cô trầm giọng nói.

Chu Dương thấy vậy cũng rất kinh ngạc.

Khoảnh khắc ấy, anh lại cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ hơn người ở Giang Yến.

Thậm chí, anh còn chưa từng cảm nhận được loại khí thế đấy ở Tạ Linh Ngọc hay Thẩm Bích Quân.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước