Chàng rể xuất chúng - Chương 37: Kẻ chụp trộm!

Việc của Hoàng Bân nhanh chóng được giải quyết, ông Vương cũng lên làm đội trưởng bảo vệ.

Chu Dương đi ra khỏi phòng bảo vệ, cùng với Ngưu Xuyên, Triệu Binh, Trần Thăng, Trần Lợi bốn người phía sau, trên mặt tràn đầy tự tin và hi vọng.

Hiện giờ, bốn người phía sau anh chính là thành viên nồng cốt mới.

“Hôm nay rất vui, tôi mời mọi người ăn cơm!”

Chu Dương vẫy tay, mấy người đi về hướng quán ăn nhỏ trước đây thường xuyên đến. Dường như trở về khoảng thời gian cùng chém gió và đánh rắm với nhau.

Chu Dương cả đêm qua say rượu liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào sáng sớm.

“Ấy, Chu tổng, anh còn chưa đến công ty sao, Chủ tịch Thẩm tìm anh, hơn nữa còn có một đối tác muốn gặp anh.”

Giọng của Diệp Sở Thiến vang lên, khiến Chu Dương tỉnh táo hơn.

Vừa nghe có người tìm mình, Chu Dương lập tức nghĩ đến giao hẹn hôm qua với Hổ Gia.

Sự hiểu biết của Chu Dương về Hổ Gia có hạn.

Nhưng anh biết, Hổ Gia rất có tiếng tăm trong giới ngầm, chỉ là mấy năm trở lại chính phủ quản lí nghiêm ngặt, mặc dù là ông, cũng phải hành sự cẩn thận, vẫn luôn tìm cơ hội minh oan.

Vừa hay lúc này, công ty Danh Dương đưa ra dự án hoạt chất làm trắng da, Hổ Gia đã để ý đến.

“Được, tôi lập tức đến ngay.”

Nói xong câu, Chu Dương nhanh chóng dọn đồ.

Nửa tiếng sau, công ty Danh Dương.

“Hổ Gia, hoan nghênh”

Chu Dương vừa vào công ty đã thấy Hổ Gia đang dựa vào ghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền, còn Bào Ca đứng đằng sau lưng ông, lập tức cười chào hỏi.

“Chu tiên sinh, làm phiền rồi.”

Hổ Gia mở mắt, cũng đứng dậy cười.

Hai người không chút do dự, đi thẳng vào phòng làm việc của Chu Dương, Thẩm Bích Quân đang đợi trong đó.

“Chủ tịch Thẩm, đây là Hổ Gia.”

“Tôi biết, Hạ Sơn Hổ danh tiếng lẫy lừng, sao tôi có thể không biết chứ.”

Nhưng điều khiến Chu Dương ngạc nhiên là hình như Thẩm Bích Quân biết tên thật của Hổ Gia.

“Ha ha, Chủ tịch Thẩm khách sáo rồi, tôi bây giờ chỉ muốn làm một người buôn bán nhỏ, Hạ Sơn Hổ sớm đã không còn rồi.”

Hổ Gia cười lớn, nhẹ nhàng chuyển hướng chủ đề.

Chu Dương hơi sốc, cảm thấy còn nhiều điều mà bản thân chưa biết.

Ví dụ như, với danh xưng Hạ Sơn Hổ, anh không rõ.

Nhưng trái lại Thẩm Bích Quân biết rõ, còn Hổ Gia lại có chút kiêng dè.

“Chủ tịch Thẩm, Chu tiên sinh, đây là đồ mà mọi người cần, tôi nghĩ nếu đã hợp tác, thì nên có chút thành ý.”

Hổ Gia nói và gật đầu với Bào Ca.

Bào Ca không chút do dự, trực tiếp mở túi da, lây ra 1 tập tài liệu để lên bàn.

Chu Dương và Thẩm Bích Quân nhìn theo, không biết Hổ Gia có ý gì.

Chu Dương mở tập tài liệu ra, nhìn thấy nội dung bên trong, đôi mắt nhanh chóng nheo lại, toàn bộ sinh lực cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Trên tập tài liệu đó, viết chi tiết về nguồn gốc của mấy tạp chí lá cải, và nguyên nhân của tin tức lá cải kinh thiên động địa ngày hôm qua.

Dường như tất cả các tạp chí đưa ra tin đồn đều nhận được thư nặc danh vào tối hôm trước.

Trong thư nặc danh đó, lại là hình ảnh tương đối thân mật của Chu Dương và Thẩm Bích Quân.

Đối với những tạp chí lá cải mà nói, họ vốn không cần suy xét đến chân tướng của sự việc, miễn là có thủ đoạn, có tin hot, có thể thu hút sự chú ý của mọi người, họ đều có thể bất chấp tất cả để đưa tin.

Còn trên thực tế, tin đồn liên quan đến Chu Dương và Thẩm Bích Quân quả thực đã lan khắp thành phố chỉ trong một ngày, dù biết hay không biết cũng đem ra bàn tán như một trò đùa.

“Không biết Hổ Gia có thể điều tra ra ai là người gửi thư nặc danh hay không.”

Sắc mặt Chu Dương xanh xao, khó trách anh nhìn thấy mấy tấm hình đều cảm thấy kỳ lạ, thì ra đều là chụp lén.

“Đưa lên đi”

Hổ Gia tùy ý nói, Bao Ca liền ra khỏi văn phòng.

Không lâu sau, Bào Ca liền dẫn một người đàn ông trung niên đi vào.

Còn người đàn ông trung niên đó vừa nhìn thấy Hổ Gia, lập tức quỳ gối xuống.

“Hổ Gia, tôi không dám nữa, ông tha cho tôi đi.”

Nói rồi, ông ta liên tục gõ đầu mình đập xuống sàn, phát ra âm thanh "Bụp bụp" buồn tẻ.

"Hãy nhìn những người trước mặt, anh phải thú tội với họ mới đúng."

Hổ Gia nhẹ nhàng nói.

Còn người đàn ông nhìn lên thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân, sắc mặt cũng thay đổi, quỳ đầu xuống liên tục xin tha tội.

"Tôi sai rồi, tôi không dám làm thế nữa, xin mọi người hãy tha cho tôi."

“Rốt cuộc là ai đã sai khiến anh?”

Chu Dương giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt như dao sắc nhìn vào người đàn ông đó.

Nếu không phải là ông ta chụp lén, lại còn đem những tấm ảnh nặc danh gửi cho tạp chí lá cải, thì cũng không gây ra hiểu nhầm lớn như vậy.

“Không có ai sai khiến tôi cả, không có ai, đều là tự mình tôi làm.”

Người đàn ông liên tục lắc đầu, nhận hết tất cả trách nhiệm về mình.

Nhưng Chu Dương nhìn một mắt cũng nhận ra ông ta nói dối.

Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng lại không ngừng co giật, rõ ràng là biểu hiện căng thẳng.

“Bào Ca, dơ cao đánh khẽ!”

Chu Dương không có ý định đối đầu với ông ta, nhìn thẳng vào Bào Ca, buông một câu và lặng lẽ chờ đợi.

"Các anh muốn làm gì?"

Người đàn ông thấy rằng Chu Dương không truy hỏi nữa, đang định vui mừng, nhưng đột nhiên thấy Bào Ca tiến lại gần, trên tay nắm chặt một con dao nhỏ.

“Đây là phi đao tôi lấy được từ chỗ Tiểu Dao, trên đó có bảy loại chất độc, một khi tiếp xúc với vết thương, thì lập tức khiến vết thương viêm loét, ba giờ sau, có thể gây chết người.”

Bào Ca vuốt phi đao lạnh lùng nói.

Lần này, cũng đã phá vỡ hoàn toàn sự can đảm của người đàn ông đang muốn tiếp tục che giấu.

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi sẽ nói ra toàn bộ, có người đã ra lệnh cho tôi, anh ta đã cho tôi một trăm nghìn nhân dân tệ, để tôi chụp trộm những bức ảnh thân mật của hai người. (khoảng 330 triệu vnd)

Người đàn ông nhanh chóng cầu xin, ông ta nói tất cả những gì mình biết, ngay cả những yêu cầu cụ thể mà bên kia chỉ đạo đều nói ra.

“Vậy người đó là ai?”

Chu Dương truy hỏi

“Anh ta tên là Trần Tuấn Sinh, tôi biết anh ta, là người mà Thuận Gia giới thiệu đến.”

Người đàn ông cổ họng nghẹn ứ, giọng run run, sợ rằng Chu Dương sẽ làm gì mình.

“Trần Tuấn Sinh?”

“Tôi nhớ tên Trần Tuấn Sinh này, hình như là trong buổi tiệc hôm đó, đi cùng Thẩm công tử.”

Hổ Gia vừa nghĩ vừa nói một cách không chắc chắn.

“Không sai, chính là hắn.”

Trong lòng Chu Dương đã rõ, những suy đoán trước đó cũng đã được xác nhận.

“Chu Dương, việc này là do anh mà ra, tôi muốn anh nhanh chóng giải quyết sớm, nếu không lại sinh ra hiểu nhầm lớn hơn, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

Thẩm Bích Quân nói một câu, mỉm cười và rời đi.

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước