Chàng rể xuất chúng - Chương 381: Suy đoán của Tôn Liên (2)

Câu lạc bộ Silver Lake, Đông Hải, ông chủ.

Những thông tin chủ chốt này nếu để tách ra thì chẳng là gì.

Nhưng kết hợp lại với nhau thì trong lòng Tôn Liên không thể không dao động.

Chẳng lẽ thực sự là ông ấy?

Tôn Liên không chắc chắn nhưng lại rất kích động.

Nếu thực sự là ông ấy thì tại sao ông ấy lại ở bên cạnh Chu Dương?

Chu Dương, họ Chu...

Bỗng chốc, tách trà Tôn Liên đang cầm trên tay dừng ở không trung, cả người như sững sờ, hai mắt lóe lên một tia sáng.

Cảnh tượng này khiến Trần Lễ, Đinh Đào và những người khác cảm thấy quái lạ.

Vừa rồi vẫn còn bình thường, tại sao Trần Lễ nói xong Tôn Liên lại ngồi im bất động, như bị ai đó dùng phép dừng hình vậy.

Trần Lễ và Đinh Đào liếc nhìn nhau, thấy được sự hoài nghi trong ánh mắt đối phương.

Nhưng lúc này ở đại sảnh, hai người họ có thân phận địa vị cao nhất, nếu phải hỏi thì cũng là bọn họ phải lên tiếng hỏi.

"Tôn tổng? Tôn tổng..."

Trần Lễ nhẹ giọng gọi, gọi tận mấy lần cũng không thấy có phản ứng gì.

Bộ dạng Tôn Liên vẫn như lúc nãy không cử động, tựa như đã hóa đá.

“Ông Trần, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Mặt Đinh Đào biến sắc, ánh mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại.

Đối với bộ dạng lúc này của Tôn Liên, ông không biết sự tình và cũng không biết nguyên nhân là gì.

Nhưng ông biết rằng nếu Tôn Liên gặp chuyện thì tất cả những người ngồi ở đây đều không thoát được.

Thậm chí, bởi vì ở đây là đại sảnh Trần gia nên Trần gia rất có thể phải chịu sự trả thù và áp bức từ quỹ đầu tư Thời Thượng đằng sau Tôn Liên.

Nhớ lại cảnh tượng, ngay cả Dư gia còn phải chịu thiệt trong tay quỹ đầu tư Thời Thượng mà không dám nói một lời, thế thì Trần gia càng không cần phải nói nữa.

Nghĩ đến đây, không chỉ là Đinh Đào mà đến Trần Lễ cũng thấy hoảng sợ.

Ông ta dở khóc dở cười, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Vốn dĩ Trần gia muốn mượn cơ hội lần này để thoát khỏi sự khống chế của Giang gia, sự việc vẫn chưa giải quyết triệt để thì Tôn Liên của quỹ đầu tư Thời Thượng lại gặp chuyện ở Trần gia, điều này sẽ khiến người ta sẽ nghĩ gì.

"Tôn tổng, bà không sao chứ? Có cần gọi bác sỹ không?”

Trần Lễ không ngồi yên được nữa, trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Liên, đưa tay huơ huơ trước mắt bà ấy, giọng điệu hơi run rẩy.

Nếu Trần gia sụp đổ trong tay ông thì ông chính là tội nhân của Trần gia, sau này làm sao có thể gặp các vị liệt tổ liệt tông của Trần gia được nữa.

Chuyện đại nghịch bất đạo như thế, Trần Lễ không muốn xảy ra với chính mình, hơn nữa lại uất ức như vậy.

"Hả? Sao thế?”

Đúng lúc này, Tôn Liên bỗng như tỉnh táo lại, toàn thân run rẩy, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh tay Trần Lễ ở trước mặt mình, khuôn mặt ngơ ngác.

"Trần gia chủ, ông đang làm gì thế?”

Tôn Liên trầm giọng hỏi, biểu cảm không vui lắm.

Bà là một người phụ nữ nên rất ghét có người đứng gần trước mặt mình như thế. Hơn nữa, nhìn động tác của Tôn Lễ rõ ràng là muốn làm gì đó.

"À, Tôn tổng, cuối cùng bà cũng tỉnh táo lại rồi, tốt quá…”

Trần Lễ cũng bị Tôn Liên dọa đến giật mình, nhìn Tôn Liên tỉnh táo lại, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã có thể hạ xuống.

Lúc này, ông đâu còn để ý sắc mặt Tôn Liên đang không vui.

Chỉ cần Tôn Liên không xảy ra chuyện gì ở Trần gia, thì ông đã thắp hương khấn phật tạ ơn rồi.

"Vừa rồi tôi làm sao thế?”

Lần này đến lượt Tôn Liên kinh ngạc cúi đầu nhìn một lượt bản thân mình, mà vẫn không thấy có gì khác thường.

Nhưng sự khác thường của những người xung quanh thì không qua khỏi đôi mắt của bà.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà có thể nhận ra ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn về mình đang thấp thỏm và lo lắng.

"Tôn tổng, bà không nhớ sự việc vừa rồi sao?"

Trần Lễ quay về chỗ ngồi của mình, định thần lại. Nhìn thấy bộ dạng của Tôn Liên không giống như đang giả vờ nên ông nhắc lại một lần nữa chuyện vừa xảy ra.

Nhất là chuyện Tôn Liên như bị trúng phải thuật dừng hình, không nói gì cũng không cử động.

Nghe Trần Lễ nói xong, lúc này Tôn Liên mới hiểu. Vẻ mặt không vui phút chốc biến mất, nhanh chóng trở lại vẻ thờ ơ ban đầu.

"Thì ra là thế, vừa rồi tôi nghĩ đến một số chuyện, cứ đắm chìm trong suy nghĩ nên khiến mọi người lo lắng rồi.”

Tôn Liên mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình nói, như thể vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

Mà mọi người cũng đều không phải là gà mờ, từng người một đều rất lão luyện, liên tục gật đầu.

"Trần gia chủ, Đinh gia chủ, tôi có một số việc phải về xác nhận lại một chút nên xin phép đi trước đây. Nhưng tôi cảm thấy lời Chu Dương vừa nói cũng cần phải xem xét thêm, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì, nếu như mọi người cần gì thì quỹ đầu tư Thời Thượng cũng sẽ ủng hộ.”

Tôn Liên đứng dậy, suy nghĩ một lát rồi trực tiếp chào tạm biệt.

Ở đây bà cũng không có việc gì lớn phải làm, còn Giang gia cũng không dám có ý định gì với bà.

Nhưng ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu bà, khiến bà sau khi do dự một lúc cũng phải nói ra câu đó.

Dứt lời, Tôn Liên không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.

Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không biết rốt cuộc Tôn Liên xảy ra chuyện gì mà sau khi nghe Tôn Lễ giới thiệu về Chu Dương xong lại thay đổi nhiều như thế.

Chẳng lẽ Chu Dương có điểm gì mà mọi người chưa chú ý đến?

Không thể nào, nếu như có thì bao nhiêu ngày nay chẳng lẽ toàn bộ người của tỉnh Tương Tây không có ai nhận ra hay sao?

Loại bỏ những ý nghĩ không thiết thực trong đầu, sắc mặt Trần Lễ bỗng nhiên trở nen nghiêm trọng.

"Mọi người, nếu mọi người đã lựa chọn ở lại đây chứng tỏ đang đứng về phía với Đinh gia và Trần gia chúng tôi…”

Tiếp sau đó, Trần Lễ nhấn mạnh lại một số việc, đặc biệt là đoàn kết với nhau, đối mặt với áp bức mà Giang gia sẽ gây ra sắp tới.

...

Trước mắt không quan tâm tình hình bên Trần gia nữa, từ khi rời khỏi Trần gia, Tôn Liên lập tức lên xe quay về trụ sở của quỹ đầu tư Thời Thượng.

"Tiểu Ngô, gửi toàn bộ thông tin Chu Dương ở tỉnh Tương Tây cho tôi, đi thu thập toàn bộ thông tin Chu Dương ở Đông Hải, tất cả!"

Trên xe, sắc mặt Tôn Liên rất nghiêm nghị, nếu có người nào quen với bà ấy mà gặp phải bà ấy lúc này đều sẽ tưởng như gặp phải bộ dạng của quỷ dữ.

Bởi vì trong mắt mọi người, trước giờ bộ dạng Tôn Liên chưa từng nghiêm nghị như vậy, nhìn bà ấy như gặp phải chuyện gì đó rất lớn.

Sau khi ra lệnh cho thư ký đi thu thập toàn bộ tài liệu về Chu Dương, ánh mắt Tôn Liên chợt lóe lên, trong phút chốc quay đầu xe, lái thẳng đến khách sạn Song Hỉ Lai.

Tuy rằng bà không hiểu rõ lắm các hoạt động của Chu Dương ở tỉnh Tương Tây nhưng chỉ dựa vào những gì Trần Lễ nói đã khiến bà nghĩ đến không ít chuyện.

Cho nên bây giờ, bà cần đến khách sạn Song Hỉ Lai để tìm Chu Thiều Hoa xác nhận một số chuyện.

Chưa đầy hai mươi phút sau, xe Tôn Liên đã đến khách sạn Song Hỷ Lai.

Ngẫm nghĩ một lát, bà lấy điện thoại gọi Chu Thiều Hoa.

"Alo, ông Chu, tôi là Tôn Liên."

...

Lúc này ở khách sạn, Chu Dương đang sắp xếp mọi người thực hiện công việc tiếp theo.

Hiện nay, cửa hàng chính của công ty Danh Dương đã đứng vững ở Trường Sa, hơn nữa còn phát triển mạnh.

Vậy thì, Chu Dương phải làm công tác chuẩn bị để các chi nhánh khác cũng ‘nở hoa’ như ở tỉnh Tương Tây.

Nhưng nếu toàn bộ đều do một mình công ty Danh Dương làm thì không tránh khỏi hiềm nghi muốn ăn mảnh một mình.

Dù sản phẩm của cửa hàng còn có sản phẩm của các công ty khác, nhưng phần lớn vẫn là sản phẩm của công ty Danh Dương.

"Mọi người có ý tưởng gì không, tôi có thể nhượng quyền chi nhánh công ty Danh Dương cho mọi người, mọi người có thể tự mở cửa hàng tại các khu vực khác của tỉnh Tương Tây.”

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước