Chàng rể xuất chúng - Chương 384: Trần Thế Hào và Tôn Liên! (2)

Trần Thế Hào nghe vậy, nhất thời ngẩn người ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Dương.

Tôn Liên của quỹ đầu tư Thời Thượng?

Chu Dương hiển nhiên cũng thấy được Trần Thế Hào sửng sờ, trong lòng anh thầm suy đoán, không biết giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên của quỹ đầu tư Thời Thượng có phải từng có mối quan hệ gì không.

"Cốc cốc cốc!"

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người bỗng kinh ngạc, bị tiếng gõ cửa bất thình lình làm giật mình.

Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Trần Thế Hào lập tức biến mất, ông ấy lấy lại bình tĩnh.

Chu Dương cũng biết, nếu có thể nói, Trần Thế Hào sẽ không giấu giếm anh.

Nếu ông ấy không nói, vậy thì chuyện này, anh cũng không cần phải gặng hỏi.

Suy cho cùng, câu chuyện giữa hai người trưởng thành, rất khó nói để rõ ràng.

Chu Dương đang đứng gần cánh cửa nên đi thẳng ra mở cửa.

Nhưng khi nhìn thấy người đứng ở ngoài, anh hơi sững sốt, một giây sau đã nhanh chóng phản ứng lại.

"Tôn tổng?"

Chu Dương nhỏ giọng hỏi.

Anh không ngờ, người vừa gõ cửa đang đứng trước mặt mình, lại là Tôn Liên của quỹ đầu tư Thời Thượng.

Chu Dương không cho rằng Tôn Liên tới tìm mình.

Phải biết rằng, bây giờ anh đang ở phòng của Trần Thế Hào.

Nếu Tôn Liên muốn tìm anh thì sẽ đi gõ cửa phòng anh.

Nhưng trước đó, anh không hề nghe tiếng gõ cửa ở phòng mình.

Trong nháy mắt, trong đầu Chu Dương là một mớ suy nghĩ về mối quan hệ giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên.

Càng suy đoán, sắc mặt Chu Dương càng tỏ ra kinh ngạc, đến cuối cùng, dường như cũng hiểu ra được một ít.

"Chu tổng, trùng hợp thế, cậu cũng ở đây sao?"

Tôn Liên nhìn thấy người mở cửa, trong lòng chợt thấy nặng trĩu.

Đôi mắt xinh đẹp của bà liên tục nhấp nháy, một tay cuộn thành nắm đấm xuôi theo bên người.

Cánh tay khác, vỗ nhẹ trước ngực.

Bộ dạng này, giống như thiếu nữ đang kích động và hồi hộp khi gặp người mình thích.

Chỉ là, khi cánh cửa mở ra, Tôn Liên thấy Chu Dương đứng ở trước mặt, bà ấy không khỏi sững sốt.

Nhưng dù sao Tôn Liên cũng là một người từng trải, phản ứng rất nhanh chóng, lập tức định thần lại, bộ dạng e thẹn của thiếu nữ đã tan biến, thay vào đó là dáng vẻ của một người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ.

"Chu Dương, ai đến vậy?"

Trần Thế Hào bỗng lên tiếng hỏi, ông nhìn thấy Chu Dương đứng trước cửa, đang nói chuyện với người vừa đến nên tùy ý hỏi một câu.

Chu Dương và Tôn Liên đồng thời im lặng.

Gương mặt Tôn Liên biến sắc, hai gò má nhanh chóng ửng đỏ, nhìn thoáng qua biểu cảm khó hiểu này lại khiến người khác động lòng.

Chu Dương không biết nên làm gì, chỉ có thể né người qua một bên, để Tôn Liên đi vào.

"Là Tôn tổng của quỹ đầu tư Thời Thượng."

Chu Dương nhẹ giọng nói.

Anh biết giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào nhất định từng có chuyện gì đó, cũng biết Tôn Liên vội vả đến tìm Trần Thế Hào, chắc chắn có chuyện quan trọng.

Vì thế anh chuẩn bị rời khỏi phòng, để Trần Thế Hào và Tôn Liên có không gian trò chuyện.

Có điều, khi anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Trần Thế Hào lại đột ngột lên tiếng.

"Chu Dương, chờ một chút."

Chu Dương sững sốt, quay lại.

Lúc này anh mới phát hiện, bầu không khí giữa hai người Trần Thế Hào và Tôn Liên hơi kì lạ.

Dường như hơi yên tĩnh.

Tôn Liên chăm chú nhìn Trần Thế Hào, Chu Dương liếc mắt thấy Tôn Liên dường như đang muốn nhào ngay vào lồng ngực của Trần Thế Hào.

Nếu lúc này Chu Dương vẫn không hiểu mối quan hệ giữa hai người, thì đúng là đầu óc có vấn đề.

Đây rõ ràng là thái độ và hành động của người phụ nữ khi nhìn thấy người yêu cũ nhiều năm chưa gặp.

Chẳng lẽ mối quan hệ giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào là tình nhân cũ?

Chu Dương thầm nghĩ, nhưng quả thật anh chưa gặp vợ của Trần Thế Hào.

Mà Trần Hân cũng chưa từng nhắc tới mẹ của cô ấy.

Nghĩ tới đây, Chu Dương bắt đầu quan sát Tôn Liên.

Bà Tôn Liên này không phải là mẹ của Trần Hân đấy chứ?

Nhưng giây kế tiếp, Chu Dương liền bác bỏ ý nghĩ này.

Bởi vì nhìn thế nào, Chu Dương cũng không nhìn thấy hình bóng của Trần Hân trên người Tôn Liên.

Đều nói con gái lớn lên không nhất định giống với bố mẹ, nhưng có một điểm là tuyệt đối có thể nhìn thấy hình bóng tượng tự.

Nhưng Tôn Liên từ trên xuống dưới, không có điểm nào giống với Trần Hân.

"Thế Hào, chẳng lẽ ông không muốn nói chuyện với tôi sao?"

Tôn Liên không thèm để ý ở đây còn có Chu Dương, bà nói nhỏ, giọng điệu dịu dàng nhưng lại có phần áy náy.

Chu Dương không rõ lắm, anh khẽ lắc đầu, quyết định rời đi, để Trần Thế Hào và Tôn Liên nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Suy cho cùng, chỉ có nói rõ mọi chuyện, tiếp theo, mới có thể sống hòa hợp với nhau.

"Trần tổng, Tôn tổng, hai người nói chuyện đi, sẽ không ai tới quấy rầy đâu."

Chu Dương trầm giọng nói, không để ý đến ánh mắt của Trần Thế Hào, anh đi thẳng ra khỏi phòng, đóng cửa lại và yên lặng đứng đợi ở ngoài cửa.

Chu Dương hơi bất ngờ khi Tôn Liên bất thình lình tới đây như vậy.

Mặc dù trước đây nghe Trần Thế Hào nói quỹ đầu tư Thời Thượng cũng là sản nghiệp của Chu gia.

Nhưng Chu Dương cũng không liên lạc gì với quỹ đầu tư Thời Thượng, cũng chưa từng gặp bất cứ người nào của quỹ đầu tư Thời Thượng.

Cho dù là Tôn Liên, hôm nay cũng là lần đầu tiên Chu Dương vô tình gặp mặt ở Trần gia, song vẫn không nói với nhau câu nào.

Vừa nãy Chu Dương lại thấy rõ thái độ của hai người họ, có một số việc, không cần suy nghĩ nhiều, rất đơn giản đã phơi bày trước mặt mình.

Giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên từng có chuyện gì đó.

Hơn nữa, trong một thời gian ngắn như vậy Tôn Liên đã tìm tới cửa tới, hiển nhiên mối bất hòa giữa hai bên cũng không hề đơn giản giống suy nghĩ của Chu Dương.

"Chu Dương."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

Chu Dương nghiêng đầu nhìn thấy Chu Thiều Hoa đang đứng cuối hàng lang, nhỏ giọng nói với anh.

Chu Dương khẽ giật mình, nghĩ đến một khả năng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn vào cửa phòng đang đóng chặt, sau đó đi về phía Chu Thiều Hoa.

Nếu Tôn Liên đã tìm đến đây, vậy thì Chu Thiều Hoa không thể không biết.

Cho nên, Chu Dương muốn biết câu chuyện cụ thể của họ, chỉ cần hỏi Chu Thiều Hoa là được.

Chỉ là, Chu Dương cũng không xác định mình có cần biết hay không.

Suy cho cùng, chuyện giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên, cũng không liên quan nhiều đến anh.

Chu Dương đi theo Chu Thiều Hoa tới văn phòng của ông ấy, sắc mặt có chút do dự, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

"Chu Dương, chú biết bây giờ trong đầu cháu đang có một đống nghi vấn lớn, nhưng chú nghĩ là cháu đã biết, quỹ đầu tư Thời Thượng quả thật là sản nghiệp của Chu gia, còn Tôn Liên chính là người phụ trách quỹ đầu tư Thời Thượng chi nhánh Tương Tây."

Chu Thiều Hoa lại không hề do dự, trực tiếp ngồi xuống, từ từ nói.

Nhưng gương mặt của ông ấy cũng không tự nhiên lắm, hiển nhiên cũng xúc động về chuyện giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên.

Chu Dương thấy vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, yên lặng lắng nghe Chu Thiều Hoa kể về câu chuyện cũ của Trần Thế Hào và Tôn Liên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng một giờ sau, Chu Thiều Hoa đã kể hết mối bất hòa giữa Trần Thế Hào và Tôn Liên.

Chu Dương lúc này mới bừng tỉnh, hiểu rõ sự việc.

Anh không ngờ, giữa hai người họ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Thậm chí, việc Trần Thế Hào tới Đông Hải, cũng có mối liên quan lớn đến Tôn Liên.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước