Chàng rể xuất chúng - Chương 385: Ai nói người trung niên thì không có tình cảm mãnh liệt?

Chu Thiều Hoa nghiêm túc nói, như thể mình là một người tham dự.

Chu Dương cũng chăm chú lắng nghe, tưởng tượng mình chính mắt nhìn thấy.

Có điều, Chu Dương biết, dù sao đó cũng là đã chuyện xảy ra trong quá khứ, bất luận thế nào, anh cũng không có khả năng thay đổi.

Sau khi nghe Chu Thiều Hoa kể xong câu chuyện cũ của Trần Thế Hào và Tôn Liên, Chu Dương mới hiểu ra, tại sao lúc nãy hai người họ lại có thái độ như vậy.

Năm đó, Trần Thế Hào, Chu Thiều Hoa, Tôn Liên là bạn bè thân thiết.

Cùng làm trong một công ty.

Trần Thế Hào là người của Trần gia ở Thủ Đô, Chu Thiều Hoa là người của Chu gia ở Thủ Đô, còn Tôn Liên chỉ là một người bình thường.

Nhưng năng lực của Tôn Liên mạnh mẽ hơn nhiều so với Trần Thế Hào và Chu Thiều Hoa.

Có lẽ liên quan tới việc bà ấy là người phụ nữ trưởng thành sớm, năm đó rất nhiều việc, Trần Thế Hào và Chu Thiều Hoa đều không giải quyết được, song chỉ một mình Tôn Liên có thể giải quyết dễ dàng.

Dần dần Trần Thế Hào và Chu Thiều Hoa đều nảy sinh tình cảm với Tôn Liên.

Nhưng sự chênh lệch về thân phận và địa vị giữa hai bên vẫn còn ở đó.

Trần Thế Hào và Chu Thiều Hoa đều là con cháu của những gia tộc lớn ở Thủ Đô, còn gia cảnh nhà Tôn Liên hết sức bình thường, tình cảm giữa bọn họ nhất định sẽ gặp phải sóng gió lớn.

Câu chuyện này đúng là ngược như vậy, cực kỳ giống những bộ phim tình yêu trắc trở trên ti vi.

Sau đó, Trần Thế Hào vì nguyên nhân này mà xảy ra xích mích với Trần gia, Chu Thiều Hoa cũng buồn phiền, rời khỏi Thủ Đô, tránh né Tương Tây và đặt chân đến Trường Sa.

Trần Thế Hào xích mích với Trần gia liền muốn bỏ trốn cùng Tôn Liên.

Có điều, suy nghĩ của bọn họ khi đó đơn thuần, rất kiêng dè e sợ việc bỏ trốn.

Tôn Liên cũng hết sức lo lắng.

Nói cho cùng, bà ấy chỉ là một người phụ nữ có gia cảnh bình thường, bất kể đối mặt với Trần gia hay Chu gia, đều không có khả năng chống chọi.

Trần Thế Hào, Trần gia liên tục gây áp lực lớn cho bà.

Cho nên cuối cùng, bà ấy đã nói lời chia tay với Trần Thế Hào.

Trần Thế Hào tinh thần hoàn toàn sụp đổ, biến mất khỏi Trường Sa, không ai tìm thấy.

Sau đó, Trần Thế Hào mới đặt chân đến Đông Hải.

Còn Tôn Liên vì là người có năng lực trình độ cao, được vào làm việc ở quỹ đầu tư Thời Thượng của Chu Gia.

...

Những chuyện sau đó, Chu Dương cũng biết đại khái, đều là chuyện trong những năm gần đây.

Khi Chu Dương nghe xong, trong lòng cảm thấy kinh ngạc.

Anh phỏng đoán giữa Tôn Liên và Trần Thế Hào có mối bất hòa, nhưng không ngờ lại trắc trở cẩu huyết đến như vậy.

Hơn nữa, thậm chí ngay cả Chu Thiều Hoa cũng dính dáng vào chuyện này.

Lúc này, Chu Dương ngước lên nhìn vào ánh mắt của Chu Thiều Hoa cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Chu Thiều Hoa là con cháu của một nhánh trong gia tộc Chu gia, cũng được xem là chú họ của Chu Dương.

Chu Dương thầm nghĩ trong lòng, nếu năm đó Tôn Liên và Chu Thiều Hoa ở bên nhau, vậy thì bây giờ khi gặp Tôn Liên, có phải anh nên gọi bà ấy là thím?

"Câu chuyện đại khái là như vậy, hai người họ cũng được coi là số khổ, trước mặt Trần gia căn bản không thể làm gì được."

Chu Thiều Hoa gượng cười, đồng thời cũng nghĩ đến bản thân mình, năm đó chẳng phải ông ấy cũng như vậy sao, đối mặt với áp lực của Chu gia, ông không có sức tranh đấu chống trả.

Thậm chí, nếu Chu gia có ý nghĩ này thì đủ để hủy hoại cả cuộc đời của Tôn Liên.

Chính vì điều này, Chu Thiều Hoa mới quả quyết trực tiếp buông tay.

Nếu không thể ở bên nhau, Chu Thiều Hoa cũng không muốn Tôn Liên vì ông ấy mà chịu tổn thương.

"Hi hi, không ngờ trước đây chú Chu cũng có nhiều câu chuyện như vậy."

Chu Dương ngượng ngùng cười gượng, câu chuyện của mấy người lớn tuổi này khiến anh cũng hơi chột dạ.

Suy cho cùng, không có Tôn Liên, Trần Thế Hào mới đến giúp đỡ anh nhiều như vậy, Chu Dương sẽ không quên.

Còn Chu Thiều Hoa cũng ủng hộ giúp đỡ Chu Dương không ít, đây coi như là một chuyện tốt.

"Người già rồi, đến cái tuổi trung niên, không còn cảm xúc tình cảm mãnh liệt nữa, bây giờ nghĩ lại, trước đây bản thân đúng là hơi tùy ý."

Chu Thiều Hoa cười nói, tựa như nghĩ về câu chuyện quá khứ, khóe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên là đang nhớ lại.

"Ai nói người trung niên, không thể có tình cảm mãnh liệt?"

Chu Dương nghiêm túc, lập tức phản bác, anh không đồng ý với cách nghĩ này của Chu Thiều Hoa.

Chưa nói đến bản thân Chu Thiều Hoa, không tính đến thân phận con cháu Chu gia, ông ấy ở Trường Sa lăn lộn tạo dựng sự nghiệp như hôm nay cũng được xem là thành công lớn.

Hơn nữa, Chu Dương biết, đến tận bây giờ Chu Thiều Hoa vẫn chưa lập gia đình.

Như vậy người, rất giống với Vương Đại Ngũ* (*Vương Đại Ngũ: người đàn ông rất thành đạt nhưng không lập gia đình).

Chu Dương tin chắc, bây giờ chỉ cần Chu Thiều Hoa lan truyền thông tin mình muốn tìm bạn gái hay người phụ nữ để kết hôn, không cần đợi lâu, những người phụ nữ tới tự tiến cử sẽ đứng chật kín cả khách sạn.

Mấy ngày sau đó, toàn bộ Tương Tây sẽ náo loạn.

Huống hồ, theo như lời Chu Thiều Hoa nói, Tôn Liên và Trần Thế Hào chẳng phải cũng không có cơ hội ở bên nhau nữa hay sao?

"A, chú còn trẻ, vẫn chưa lĩnh hội hết được, bây giờ Tôn Liên tìm Trần Thế Hào, chắc sẽ không dễ dàng buông tay nữa đâu."

Chu Thiều Hoa cũng không tranh luận thêm, mặc cho Chu Dương nói.

Ánh mắt ông ấy cũng dần trở nên sâu xa, tựa như đang nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

...

Lúc này, Trần Thế Hào và Tôn Liên ở trong phòng, hai người nhìn nhau không nói một lời.

Từ lúc Tôn Liên vào phòng tới bây giờ cũng đã một giờ đồng hồ trôi qua, hai người họ vẫn cứ im lặng không lên tiếng.

Tôn Liên nhìn gương mặt già dặn hơi buồn rầu của Trần Thế Hào, trong lòng bà hết sức áy náy.

Chuyện năm đó, rất khó nói ai đúng ai sai.

Nhưng nếu năm đó bà có thể gắng gượng chịu đựng áp lực từ Trần gia, vậy thì cuộc sống bọn họ bây giờ nhất định sẽ rất tốt.

Nhưng mà...

"Chẳng lẽ ông không muốn nói gì với tôi sao?"

Một lúc sau, Tôn Liên lên tiếng trước, giọng điệu trách móc.

Bà ấy biết rõ tính cách của Trần Thế Hào, ông ấy sống nội tâm và hiền như khúc gỗ.

Cũng bởi vì như vậy, năm đó giữa Trần Thế Hào và Chu Thiều Hoa, bà ấy vẫn có tình cảm nhiều hơn với Trần Thế Hào.

Mà bây giờ, mười mấy năm trôi qua, tính cách của Trần Thế Hào dường như vẫn vậy, không hề thay đổi.

Nếu để Chu Dương biết ý nghĩ của Tôn Liên lúc này, e là sẽ sững sờ kinh ngạc.

Trần Thế Hào sống nội tâm, hiền như khúc gỗ ư?

Ai mà không biết, ở Đông Hải, Trần Thế Hào ông chủ của câu lạc bộ Silver Lake, có thể nói là tai mắt khắp nơi, thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ, hô mưa gọi gió, cách làm việc cực kỳ bá đạo, không có đối thủ.

Năm đó chỉ có chút xích mích nhỏ, ông ấy đã khiến một gia tộc nhị lưu biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi chỉ trong một đêm.

Người như vậy, sẽ là người sống nội tâm, hiền lành như khúc gỗ sao?

Nói ra, không ai tin được!

Thậm chí, mọi người sẽ hoài nghi người nói ra câu đó có phải là kẻ đần độn, nếu để người đó nếm trải sự ngang tàn bá đạo của Trần Thế Hào, chỉ sợ sẽ không nói như vậy nữa.

"Đã nhiều năm như vậy, còn gì để nói với nhau nữa đâu."

Trần Thế Hào dừng lại một lát rồi, chậm rãi nói.

"Thế Hào, tôi biết năm đó tôi rời bỏ ông là tôi không đúng, nhưng tôi cũng có nổi khổ tâm, ông..."

Đôi mắt Tôn Liên rưng rưng ngấn lệ, rất đáng thương.

Một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi lại có dáng vẻ này, hết sức không hợp lý.

Nhưng tình trạng bây giờ đúng là như vậy.

Trước mặt Trần Thế Hào, Tôn Liên căn bản không có sức lực.

Nếu như năm đó không phải bà ấy chủ động chia tay, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không đến nông nổi như bây giờ.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước