Chàng rể xuất chúng - Chương 389: Giang gia ra tay!

Không ai biết tối nay Giang gia sẽ đưa ra quyết định như thế nào.

Đã gần nửa tháng kể từ khi bữa tiệc của Giang gia xảy ra trò hề kia.

Nửa tháng này, bên Giang gia đều không có động tĩnh gì như thể đã quên đi hết mọi việc xảy ra vào đêm hôm đó.

Những người khác tựa như cũng sắp quên đi.

Chỉ là đôi lúc sau khi uống dăm ba chén rượu người ta đưa ra tán ngẫu như một câu chuyện cười thôi.

Lúc này, Hoàng Tam Lập đang tiếp đãi hai vị khách tại chi nhánh công ty quỹ đầu tư Cốc Chính tỉnh Tương Tây.

Gia chủ Triệu gia, Triệu Quế Cát.

Gia chủ Lưu gia, Lưu Phong.

Tuy rằng bọn họ cho rằng Giang gia sẽ không ra tay với mình, nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra bọn họ cũng phải làm đầy đủ các công tác chuẩn bị.

Đã nửa tháng trôi qua mà Giang gia vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người sớm đã mặc kệ.

Thậm chí, cả ba người đều cho rằng Giang gia căn bản không thể mạo hiểm lớn đến mức trực tiếp ra tay với nhiều gia tộc nhỏ như thế được.

Phải biết rằng những gia tộc nhỏ đã phản đối Giang gia trong bữa tiệc hôm đó, chỉ nói đến gia tộc có quy mô nhất định đã có Trần gia, Đinh gia, Triệu gia và Lưu gia.

Mà sau lưng bọn họ có rất nhiều gia tộc nhỏ ủng hộ.

Có thể nói, nếu bọn họ đoàn kết với nhau, cho dù là Giang gia cũng không dám manh động.

Chỉ là sau cuộc tranh luận hôm qua tại Trần gia, bị Chu Dương nói như vậy có mấy người không được vui lắm, trực tiếp rời đi.

Nhưng sau khi nghĩ lại những việc đã qua, cũng hơi lo lắng.

Cho nên Triệu Quế Cát và Lưu Phong mới đến quỹ đầu tư Cốc Chính tìm Hoàng Tam Lập để thảo luận.

Dù sao thì sau lưng bọn họ còn có sự ủng hộ của quỹ đầu tư Cốc Chính nên mới có thể nắm chắc mọi việc hơn.

"Hoàng tổng, sau khi tôi trở về, trong lòng có chút không yên.”

Triệu Quế Cát cười gượng gạo.

Hôm qua xung động với Hoàng Tam Lập rời khỏi Trần gia, sau khi về đến nhà nghĩ lại, thấy rằng cho dù có như Chu Dương nói thật thì mình cũng không có tổn thất gì.

Ngược lại, nếu không có chuẩn bị gì mà Giang gia lại ra tay với bọn họ thật thì Triệu gia sẽ chịu tổn thất rất nặng nề.

Cho nên từ sáng sớm, ông ta không chờ được nữa vội vã đến quỹ đầu tư Cốc Chính tìm Hoàng Tam Lập nói rõ ngọn ngành.

Ai mà biết được lúc mà ông ta đến quỹ đầu tư Cốc Chính thì gia chủ Lưu gia – Lưu Phong đã chờ đấy từ sớm.

Hai ông già đưa mắt nhìn nhau, thần sắc có chút khó coi.

Thế nhưng sau khi hai bên thảo luận một chút thì phát hiện ra cả hai bên đang lo lắng cùng một vấn đề vì vậy cùng nhau liên thủ đi tìm Hoàng Tam Lập.

Triệu Quế Cát và Lưu Phong đều là hai ông già đã đi qua nửa đời người, mà Hoàng Tam Lập lại chỉ là một thanh niên mới qua tuổi ba mươi.

Theo lý mà nói, Hoàng Tam Lập phải khách khí với Triệu Quế Cát và Lưu Phong mới phải.

Nhưng trên thực tế, Hoàng Tam Lập lại đứng ở trên nhìn xuống, còn Triệu Quế Cát và Lưu Phong khi đối diện với Hoàng Tam Lập lại có chút cung kính.

"Tôi cũng thế, Hoàng tổng, nếu như Giang gia thực sự tìm chúng ta tính sổ thì chúng ta nên làm gì đây?”

Trên mặt Lưu Phong đầy vẻ lo lắng, lộ rõ từng đường nếp nhăn trên trán nhìn như bị già thêm mấy tuổi.

"Haha, nhìn hai người lo lắng kìa, yên tâm đi, Giang gia tuyệt đối sẽ không làm gì chúng ta đâu. Hai người phải biết rằng hai người không chỉ đại biểu cho chính mình, mà còn có nhiều gia tộc nhỏ nữa, chỉ cần đoàn kết lại thì cho dù là Giang gia cũng có thể chống chọi được.”

"Hơn nữa, không phải còn có tôi hay sao. Quỹ đầu tư Cốc Chính còn ở đây, Giang gia không dám làm gì quá đáng đâu.”

Hoàng Tam Lập nhìn hai người đó, sắc mặt lộ chút khinh thường, hờ hững cười nói.

Nói thật, nỗi lo lắng của Triệu Quế Cát và Lưu Phong, Hoàng Tam Lập căn bản chẳng hề sợ hãi.

Chưa nói sức ảnh hưởng của Triệu gia và Lưu gia ở Trường Sa, mà chỉ các gia tộc nhỏ ở sau lưng bọn họ đã là thế lực không thể xem nhẹ.

Mà bọn họ muốn đoàn kết lại với nhau, cho dù Giang gia muốn ra tay cũng là chuyện phải suy đi tính lại.

Huống hồ, quỹ đầu tư Cốc Chính còn ở đây, Triệu gia và Lưu gia có quỹ đầu tư nâng đỡ, việc này ở Trường Sa cũng không phải là bí mật gì, Giang gia nhất định cũng biết.

Mà Hoàng Tam Lập tuyệt đối tự tin vào quỹ đầu tư Cốc Chính, cho dù Giang gia gan lớn đến đâu cũng không thể làm ra chuyện gì quá giới hạn với quỹ đầu tư Cốc Chính.

Nếu không Trần gia đứng sau quỹ đầu tư Cốc Chính ở Thủ Đô cũng sẽ không để yên.

"Vậy thì tốt quá, đến lúc đó nếu Giang gia thực sự ra tay thì mong Hoàng tổng giúp đỡ thêm.”

Triệu Quế Cát và Lưu Phong nghe xong, trong lòng cũng yên tâm hơn. Chỉ là sâu trong lòng vẫn có một chút thấp thỏm.

Có Hoàng Tam Lâm đảm bảo, tâm trạng của Lưu Phong và Triệu Quế Cát cũng được xoa dịu chút ít, ba người nói chuyện vui vẻ.

"Tinh tinh tinh!"

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.

Ba người nhất thời sửng sốt.

Triệu Quế Cát hơi giật mình, cầm điện thoại ra. Ánh sáng hiển thị trên điện thoại cùng với chuông âm thanh chói tai kia không hiểu sao đột nhiên khiến ông ta lo lắng không yên.

"Nghe máy đi lão Triệu, không phải ở nhà có chuyện gì đấy chứ?”

Lưu Phong sửng sốt một lúc rồi trầm giọng nói.

Nhưng Triệu Quế Cát và Hoàng Tam Lập đều không phát hiện ra hai tay Lưu Phong đã nắm chặt lại thành quyền đến nỗi nhợt nhạt.

Thần sắc Triệu Quế Cát hoảng loạn, trong lòng ông ta càng lúc càng không yên.

Sáng nay lúc ra ngoài, ông ta đã đặc biệt dặn dò nếu không có chuyện gì thì đừng gọi điện cho ông ta.

Nhưng bây giờ mới đi chưa được bao lâu?

Ông ta đến quỹ đầu tư Cốc Chính cũng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã gọi điện thoại đến rồi.

"Alo."

Triệu Quế Cát nhận điện thoại, giọng điệu run rẩy.

Trong lòng ông không ngừng hi vọng, không muốn nghe được thông tin không tốt.

"Bố, không hay rồi, Giang gia ra tay với chúng ta!”

Nhưng thông thường sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.

Cái thời khắc nghe được giọng nói người con trai trưởng vang lên trong điện thoại ấy, thân hình Triệu Quế Cát bỗng chao đảo.

Nếu không phải đang ngồi trên ghế bành thì ông ta chắc đã không còn chút sức lực gì mà trực tiếp nhoài xuống đất.

Nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Quế Cát, sắc mặt Lưu Phong bỗng nhiên tái nhợt.

Đến rồi, đến rồi!

Giang gia ra tay rồi!

Lưu Phong hiểu Triệu Quế Cát, bây giờ chỉ động tĩnh của Giang gia mới có thể khiến ông ta như thế, còn lại những chuyện khác đều không thể lay động nổi ông ta.

Nhưng sao Giang gia lại dám chứ!

Hoàng Tam Lập cũng kinh ngạc, ngồi nghiêm chỉnh lại, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn.

"Sao thế, nói rõ ràng đi!"

Tuy rằng trong lòng Triệu Quế Cát kinh hãi, phẫn nộ nhưng ông ta biết vào lúc này, bản thân là một gia chủ thì không được hoảng loạn, nhất định phải giữ bình tĩnh, phải cho mọi người trong gia tộc lòng tin.

Chỉ có như thế thì khi đối diện với Giang gia bọn họ mới không đến mức bị tan rã trong chốc lát mà không có đường quay đầu.

"Bố, toàn bộ mấy cửa tiệm của chúng ta ở Trường Sa đều bị kiểm tra ra mấy vấn đề, hơn nữa có mấy cửa tiệm đang thuê đều bị chủ nhà báo dừng lại, không chỉ như thế, mấy công ty hợp tác tương đối tốt với chúng ta đột nhiên gửi công văn thông báo hủy hợp đồng với chúng ta.”

Nghe đến đây, thần sắc Triệu Quế Cát trở nên nhợt nhạt, bàn tay đang nắm điện thoại không ngừng run rẩy, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất, lời nói còn lại đằng sau ông ta đã không nghe được nữa.

Bây giờ, trong đầu Triệu Quế Cát đều là câu nói của đứa con trai trưởng.

Mà tất cả những thông tin này hội tụ lại, Triệu Quế Cát đã biết rằng.

Giang gia thật sự ra tay rồi!

Truyện liên quan

Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
9 tháng trước