Chàng rể xuất chúng - Chương 392: Yên tâm!

Trần Lễ, Đinh Đào và mấy gia chủ của các gia tộc nhỏ, cùng đi đến khách sạn Song Hỉ Lai tìm Chu Dương.

Trong lòng bọn họ bây giờ vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến chuyện hôm nay đã xảy ra.

Giang gia thật sự đã ra tay!

Mặc dù trước đó bọn họ đã bàn bạc nhiều lần với nhau, một khi Giang gia hành động, bọn họ nên làm thế nào.

Nhưng khi đó, bọn họ vẫn mong chờ điều may mắn xảy ra.

Biết đâu, Giang gia khinh thường không thèm so đo tính toán với bọn họ thì sao?

Có điều, bọn họ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, hơn nữa lại không có khả năng phản kháng.

Triệu gia, Lưu gia, đều là những gia tộc ngang bằng với Trần gia và Đinh gia.

Nhưng chỉ trong thời gian một ngày, hai gia tộc này đều đã bị Giang gia đánh bại.

Sản nghiệp gia tộc sản bị kiểm tra niêm phong, các công ty đối tác thì chấm dứt hợp đồng, hàng loạt nhân viên đồng loạt từ chức, các loại phiền toái khác không đếm xuể.

Thậm chí, con cháu của Lưu gia còn bán hết gia sản lấy tiền rời khỏi Trường Sa, ngay cả Lưu Phong - gia chủ của Lưu gia cũng chẳng ai ngó ngàng tới, bị người khác đánh bất tỉnh trong nhà.

Nếu không phải có người phát hiện điều bất thường, e rằng Lưu Phong sẽ chết luôn ở đó.

Bây giờ nghĩ lại, Trần Lễ và Đinh Đào vẫn còn thấy ớn lạnh rùng mình.

Giang gia thật tàn nhẫn!

Lúc mọi người đến khách sạn, Chu Dương đã thức dậy.

Chuyện Giang gia ra tay, tất nhiên anh cũng đã biết.

Bây giờ nhìn thấy Trần gia, Đinh gia tới, anh không cần thiết phải từ chối gặp họ.

Dù sao một ngày trước, anh cũng đã đến Trần gia nhắc nhở bọn họ.

Nếu bọn họ nghe lời anh, chuẩn bị kĩ càng hơn thì sẽ không xảy ra chuyện.

Giống như Triệu gia, Lưu gia.

Nếu như lúc ấy bọn họ không hành động theo cảm tính, mà chú tâm nghe Chu Dương nhắc nhở, chuẩn bị tốt mọi việc, vậy thì bây giờ cũng sẽ không bị Giang gia đánh úp.

Dù không thể chống cự được sức ép từ Giang gia, nhưng ít nhất cũng sẽ không có kết cục bi thảm như bây giờ.

Mọi sự vật luôn thay đổi, không ai có thể đoán được tương lai.

Cho nên, tình cảnh của Triệu gia, Lưu gia bây giờ, chỉ có thể trách sự lựa chọn của bọn họ, số mạng của họ không tốt.

"Chu tổng, cậu biết chuyện của Triệu gia, Lưu gia rồi chứ?"

Nhóm người Trần Lễ, Đinh Đào hết sức cung kính khi gặp Chu Dương, không hề gây khó dễ.

Suy cho cùng, Chu Dương cũng là người vừa nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận với Giang gia.

Nếu Giang gia không có động tĩnh gì, vậy thì chẳng sao, bọn họ có lẽ còn có thể ỷ mình lớn tuổi, gây khó dễ với Chu Dương một phen.

Nhưng ngày thứ hai sau khi anh lên tiếng nhắc nhở, Triệu gia và Lưu gia đã sụp đổ, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy sống lưng ớn lạnh.

Cho nên, Trần Lễ và Đinh Đào lúc này đâu còn dám kiêu ngạo tự cao.

Bọn họ chỉ mong được Chu Dương trợ giúp, dẫu sao, Giang gia cũng không làm gì được Chu Dương.

"Ừ, tôi vừa nghe rồi, chuyện này cũng nằm trong dự tính, suy cho cùng bữa tiệc hôm đó cũng ồn ào huyên náo."

Chu Dương thản nhiên nói, lại không mảy may nghĩ rằng, ban đầu trong bữa tiệc ở Giang gia, người gây chuyện ồn ào nhất chính là anh.

Lẽ ra, nếu Giang gia muốn trả thù, thì người đầu tiên bị phản kích phải là Chu Dương mới đúng.

Nhưng không có cách nào, thực lực của Chu Dương quá lớn mạnh, Giang gia chẳng làm gì được anh.

Trần Lễ và Đinh Đào hai mắt nhìn nhau, âm thầm trách móc.

Cũng bởi vì Giang gia không làm gì được Chu Dương, nên Chu Dương mới có thể nói chuyện không chút kiêng dè, thậm chí nói xấu Giang gia, cũng không ai để ý tới.

"Bây giờ chúng tôi lo lắng Giang gia liệu có ra tay với chúng tôi hay không, Chu tổng, cậu có nguồn thông tin chính xác đúng không?"

Trần Lễ rất sốt ruột, dù sau lưng có Trương gia ủng hộ, ông cũng đã từng nói chuyện điện thoại với gia chủ Trương gia - Trương Thái Viêm, nhưng bây giờ trong lòng vẫn không thể yên tâm.

Ông ta không biết Trương gia có luôn một mực kiên định ủng hộ mình không.

Phải biết rằng, thế lực của Trương gia chủ yếu là ở Tương Tây, còn Trần gia và Giang gia đều ở Trường Sa.

Một khi Giang gia ra tay, chưa chắc Trương gia có thể kịp phản ứng.

Hơn nữa, hôm qua Chu Dương đã nói chắc chắn là Giang gia muốn ra tay hành động, Trần Lễ muốn thăm dò, biết đâu Chu Dương thật sự có nguồn tin tức thật thì sao?

Như vậy, bọn họ cũng có thể chuẩn bị đầy đủ trước.

"Ừ."

Chu Dương cúi đầu cân nhắc, giọng điệu âm trầm.

Đám người Trần Lễ, Đinh Đào yên lặng, không dám phát ra thanh âm nào, sợ quấy rầy Chu Dương đang suy tính.

Nhưng bọn họ không biết, Chu Dương bây giờ căn bản không phải đang suy ngẫm chuyện của bọn họ, mà anh đang nghĩ, Giang gia làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì.

Trừng phạt người gây rối ở bữa tiệc ư?

Đây là một lý do, nhưng chưa đầy đủ, ít nhất, Chu Dương không hoàn toàn tin.

Che mắt người khác, thừa dịp hỗn loạn, gây chuyện gì đó?

Đây cũng là một lý do, hơn nữa, Chu Dương cho rằng lý do này càng đầy đủ, cũng có khả năng hơn.

Giang gia ra tay với Triệu gia, Lưu gia, không thu được lợi ích gì lớn.

Nhiều nhất, chỉ là trút hết sự tức giận trong bữa tiệc thôi.

Khiến những gia tộc khác phải kiêng dè?

Nếu họ thật sự e sợ, Giang gia không làm như vậy, đối phương cũng sẽ kiêng dè sợ hãi.

Nhưng nếu không e sợ, cho dù Giang gia lật đổ cả Trường Sa, đối phương cũng không nể nang gì.

Giống như Chu Dương, trước đây anh chẳng thèm để tâm đến Giang gia, cho dù Giang gia có làm ra chuyện gì, anh cũng không kiêng dè hoảng sợ.

Vậy nên, Giang gia ra tay thế này, đằng sau nhất định còn có những nguyên nhân khác.

Sẽ là Trương gia sao?

Chu Dương trầm ngâm chốc lát, cũng không nghĩ ra được mục đích của Giang gia.

Nhưng trước mắt Giang gia đã ra tay hành động, chứng minh rằng điều Giang Hành Phương nói với anh lúc trước đều là thật, Giang Hành Phương không hề nói dối.

Vậy thì việc Giang Hành Phương từng nói muốn hợp tác với Chu Dương là thật hay giả?

Có liên quan gì đến việc Giang gia đột nhiên ra tay này không?

Chu Dương không thể chắc chắn, anh còn cần quan sát thêm.

Có điều, Giang gia vừa ra tay đã lập tức khiến Triệu gia, Lưu gia biến mất ở Trường Sa, náo động lớn vậy cũng đã đủ rồi, vậy thì tiếp theo, Giang gia có tiếp tục hành động nữa hay không.

Dẫu sao, Trần gia và Đinh gia cũng không giống Triệu gia, Lưu gia, sau lưng bọn họ còn có sự ủng hộ của Trương gia, Giang gia ít nhiều cũng phải cân nhắc thật kỹ.

"Yên tâm đi, Giang gia chắc sẽ không có động thái gì lớn nữa đâu, cho dù có, cũng sẽ không nhằm vào mấy người."

Chu Dương cười nói, anh đã hiểu rõ mọi việc.

"Á, có thật không?"

Trần Lễ, Đinh Đào vừa nghe vậy, vui mừng khôn xiết, gương mặt nở một nụ cười.

Nhưng bọn họ lại thấy hơi lo lắng, dẫu sao đây cũng là quyết định của Giang gia, Chu Dương sao có thể biết được chứ?

"Ừ, yên tâm đi, trước đây không phải tôi từng làm cầu nối cho mấy người sao, mấy người đã hợp tác với Trương gia chưa? Có Trương gia ở đây, Giang gia dù ít dù nhiều cũng phải thận trọng."

Chu Dương nhẹ giọng nói, anh cảm thấy Trần Lễ và Đinh Đào lo lắng thái quá.

Cho dù Giang gia thật sự ra tay với bọn họ thì cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Đối phó với những gia tộc như Triệu gia, Lưu gia không khó.

Nhưng nếu Giang gia liên tục đối phó, hơn nữa dường như tất cả đều mang tính hủy diệt, vậy thì đều cần đánh vào điểm trọng yếu then chốt, những gì họ chuẩn bị, người thường căn bản không dám tưởng tượng.

Thậm chí, gây ra chuyện như vậy, đối với Giang gia mà nói, cũng là một cú đã kích lớn, tổn hại không kể nổi.

"Đúng rồi, mặc dù Giang gia sẽ không ra tay với mấy người, nhưng thời gian này mấy người vẫn nên cẩn thận một chút, đừng hành động quá phô trương, ngoài ra, mấy người cũng nên giao lưu nhiều hơn với người của Trương gia, tăng cường thắt chặt mối quan hệ hai bên."

Chu Dương lắc đầu cười.

Sau khi tiễn đám người Trần Lễ, Đinh Đào, Chu Dương suy nghĩ một lát, rồi đến phòng của Trần Thế Hào.

Từ lúc đó đến giờ, Trần Thế Hào vẫn chưa về.

Còn Tôn Liên giống như vừa tìm được nơi để đoàn tụ, bà ấy và Trần Hân cứ ngồi chờ đợi ở trong phòng.

Như thể ngồi chờ thì Trần Thế Hào sẽ tự mình trở lại.

"Tôn tổng, bà cứ chờ mãi ở đây cũng không phải cách hay, huống hồ, không ai biết khi nào Trần tổng mới quay lại."

Nhìn Tôn Liên và Trần Hân im lặng ngồi trong phòng, Chu Dương bất lực không biết nên làm gì.

Dường như chỉ trong một đêm Tôn Liên đã thay đổi long trời lỡ đất.

Ngày hôm qua, bộ dạng Tôn Liên chán nản, tinh thần sa sút, nhìn thoáng qua cũng khiến người khác đau lòng.

Mà một đêm trôi qua, Tôn Liên lại như thể vừa được hồi sinh, toàn bộ cơ thể bà tỏa ra sức sống mãnh liệt, giống như cây khô tìm được nguồn nước, ẩm ướt dễ chịu.

Chu Dương trong lòng thắc mắc, anh cũng không giải thích được sự thay đổi lớn này của Tôn Liên.

Người yêu cũ - Trần Thế Hào mất tích, bà ấy lại ngồi nói chuyện vui vẻ với con gái của Trần Thế Hào, người như vậy, Chu Dương cảm thấy hơi kỳ quái.

Nhưng người ở độ tuổi như Tôn Liên, đã trải qua nhiều chuyện mà Chu Dương không hề biết, vì thế anh cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể để mặc Tôn Liên tự quyết định.

Dù sao Trần Thế Hào chưa quay lại, bà ấy cũng có lý do để ở đây.

"A a, Chu tổng, sao cậu phải cuống cuồng lên như vậy? Chẳng lẽ là do tôi đã tranh giành cô bạn gái nhỏ này?"

Tôn Liên buông tay Trần Hân, cười tủm tỉm nhìn Chu Dương, chậm rãi trả lời.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước