Chàng rể xuất chúng - Chương 393: Tác hợp

Theo như bà ấy thấy thì Chu Dương và Trần Hân thực sự là một cặp trời sinh.

Hai người tuổi tác hơn kém nhau cũng không nhiều, có thể chấp nhận được.

Hơn nữa đều là trai tài gái sắc, Chu Dương không phải là thực sự đẹp trai nhưng cực kỳ ưa nhìn, thuộc kiểu đàn ông càng nhìn càng thấy thu hút.

Mẫu đàn ông như vậy đối với phụ nữ có sức thu hút hơn nhiều là những cậu con trai mới lớn.

Hơn nữa, bà ấy cũng không thấy Chu Dương có bạn gái, chỉ có mấy người phụ nữ, một người thì lạnh lùng băng giá, một người thì là cấp trên ở công ty.

Tôn Liên nhìn thoáng qua là biết Trần Hân phù hợp với Chu Dương nhất.

Hơn nữa nhìn tình hình ngày hôm qua, Tôn Liên vẫn còn nhớ, cách xưng hô của Trần Hân với Chu Dương, còn có vẻ dựa dẫm vào Chu Dương, không phải chứng minh Trần Hân có tình cảm với Chu Dương sao.

Mà quan trọng là, tối qua khi bà ấy và Trần Hân nói chuyện, thuận miệng hỏi cô ấy có bạn trai chưa, có đối tượng nào tốt chưa, lúc đó Trần Hân vô thức nói ra tên Chu Dương.

Vì vậy, hôm nay Tôn Liên mới giúp Trần Hân thăm dò ý tứ của Chu Dương.

Có điều, Tôn Liên vừa nói ra liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Chu Dương thì trợn mắt há mồm còn Trần Hân đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, kéo cánh tay mình.

Chẳng lẽ có chuyện gì mà mình không biết sao?

Tôn Liên còn chưa kịp suy nghĩ, đã nghe thấy Trần Hân đứng bên cạnh lo lắng đến mức sắp phát khóc.

"Dì Tôn, anh Dương có vợ rồi, dì nói vậy người khác hiểu lầm thì sao."

Trần Hân vô cùng ngại ngùng, cô không ngờ dì Tôn lại nói vậy trước mặt Chu Dương, nói ra những lời này có khi nào anh Dương hiểu lầm không? Anh ấy không cho rằng cô bảo dì Tôn nói đấy chứ? Anh ấy liệu có nghĩ mình là một cô gái nói năng tùy tiện không?

Ngay lập tức, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Trần Hân, mỗi cái đều khiến cô ấy vô cùng thất vọng.

Tôn Liên nghi hoặc liếc nhìn Trần Hân, rồi ngạc nhiên nhìn Chu Dương.

Ánh mắt đó, rõ ràng là đang muốn hỏi, cậu đã có vợ rồi sao?

Chu Dương bị Tôn Liên nhìn đến bối rối, nhưng ngay sau đó anh đã hiểu ra.

"Tôn tổng, tôi đã hai mươi mấy rồi, có vợ rồi không phải là rất bình thường sao?"

Chu Dương cười gượng gạo, nói.

Anh thật sự không ngờ bản thân có ngày bị người khác cho rằng là chưa có vợ.

Chẳng lẽ mặt mình giống người không có vợ lắm à?

"Là ai thế?"

Tôn Liên tò mò hỏi.

Chẳng lẽ là hai người phụ nữ luôn đi theo cậu ta sao?

Nhưng một người thì lạnh lùng, một người thì là cấp trên của Chu Dương, nhìn thế nào cũng không thấy giống!

"Tạ Linh Ngọc, không biết bà có ấn tượng không."

Chu Dương cười nói, anh cũng không quan tâm Tôn Liên có biết không, dù sao người như Tôn Liên thì chắc chắn đã tìm hiểu thông tin của bọn anh.

Đã như vậy thì tự mình nói ra tên của Tạ Linh Ngọc, Tôn Liên có thể tự biết.

"Hóa ra là cô ấy."

Tôn Liên quả thật biết Tạ Linh Ngọc, có điều bà ấy không ngờ, Chu Dương lại kết hôn với người phụ nữ mang vẻ lạnh lùng như vậy.

Nhưng theo như tài liệu mà trợ lý thu thập thì Chu Dương và người phụ nữ Tạ Linh Ngọc cũng không hề có sự thân mật nào.

Thậm chí, ở khách sạn bọn họ cũng ở khác phòng.

Nếu bọn họ thật sự là vợ chồng thì như vậy cũng không hề hợp lý.

Trừ khi tình cảm giữa họ không tốt, có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, Tôn Liên lại cảm thấy hứng khởi trở lại, nhưng bà ấy không trực tiếp nói ra, chỉ cười nói lảng qua chuyện khác.

"Chu tổng, nghe nói cậu và Trương gia có hợp tác?"

Nói tới đây, ánh mắt Tôn Liên lại sáng bừng lên.

Chu Dương hơi bất ngờ, Tôn Liên không hỏi chuyện của Trần Thế Hào khiến anh hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, Trương Kiệt cháu trai của gia chủ Trương Thái Viêm là bạn học của tôi."

Chu Dương cười nói, anh cũng chẳng có gì để giấu diếm cả, mà chuyện này Tôn Liên chỉ cần tìm hiểu một chút là biết ngay, căn bản có muốn giấu cũng không giấu được.

"Sao ạ, Tôn tổng có suy nghĩ gì sao?"

Chu Dương cười hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi nghe nói, Trương gia gần đây hình như gặp phải chút phiền phức, nếu Trương gia đồng ý tôi có thể giúp đỡ một chút."

Tôn Liên gật đầu, cười khẽ nói.

Thật ra chuyện giữa những gia tộc ở tỉnh Tương Tây, Tôn Liên cũng không biết quá nhiều, cũng không muốn tìm hiểu sâu.

Nhưng những điều Tôn Liên đã biết thì cũng đủ rồi.

Ít nhất, mối ân oán giữa năm gia tộc này, bà ấy cũng biết.

Mà bà ấy nói muốn giúp đỡ không phải chỉ là nói suông.

Nếu Chu Dương và Trương gia liên hệ, Trương gia đồng ý thì Tôn Liên chắc chắn có thể giúp đỡ không ít.

Ít nhất cũng không ít hơn sự trợ giúp mà việc hợp tác giữa Trương gia với Chu Dương đem lại.

Tôn Liên tự tin về điều này.

Chu Dương nghĩ đi nghĩ lại, anh không hiểu nhiều về quỹ đầu tư Thời Thượng, nhưng từ một vài chuyện thì anh thấy quỹ đầu tự Thời Thượng không đơn giản như mọi người nghĩ.

Nếu không ngay từ đầu Trần Thế Hào đã không cần bảo anh không tiếp xúc với quỹ đầu tự Thời Thượng quá sớm.

Chu Dương không nghĩ Trần Thế Hào không muốn mình tiếp xúc với Tôn Liên.

Trần Thế Hào không phải người như vậy.

"Tôi sẽ nói với Trương Kiệt, nhưng tình hình cụ thể như thế nào thì phải xem Trương Kiệt quyết định."

Chu Dương cười tủm tỉm, cũng không đảm bảo chắc chắn.

Huống hồ, Chu Dương cũng không phải chủ của Trương gia.

Chỉ có thể nói rằng, anh sẽ nói với người của Trương gia về ý của Tôn Liên để Trương gia xem xét.

Sau đó, hai người lại nói về một số tình hình hiện tại của tỉnh Tương Tây.

Suy nghĩ của Tôn Liên là Tương Tây không thể xảy ra hỗn loạn, cho dù bốn gia tộc kia hợp tác lại lật đổ Trương gia, cũng không thể gây ra động thái gì lớn, cấp trên phải đảm bảo sự cân băng, ổn định của tình Tương Tây.

Vì thế nếu bốn gia tộc kia một khi đè ép Trương gia quá, vậy thì cấp trên buộc phải xem xét nếu Trương gia sụp đổ sẽ gây ra hỗn loạn như thế nào.

Tương tư, khi bốn gia tộc kia gặp phải vấn đề này, cấp trên cũng không thể không quan tâm.

Tóm lại là, tình Tương Tây phải ổn định, không được xảy ra hỗn loạn.

Chu Dương nghe xong có rất nhiều suy nghĩ, anh đột nhiên nhận thấy khi ở Đông Hải, Trương Kiệt tỏ ra vô cùng lo lắng, khao khát hi vọng có người có thể giúp đỡ Trương gia.

Nhưng khi đám người Chu Dương cùng Trương Kiệt tới Tương Tây thì chỉ có thể cảm nhận sự khao khát đó từ Trương Kiệt, còn những người khác của Trương gia thì không hề có cảm nhận này.

Dường như, mọi người Trương gia đều rất bình tĩnh theo dõi tình hình.

Từ gia chủ Trương gia - Trương Thái Viêm, đến người bảo vệ ở Trương gia, đều không lo lắng gì cả.

Ngược lại mọi người đều làm việc như bình thường, dường như việc bốn gia tộc kia kết hợp đè ép Trương gia không hề tồn tại.

Thậm chí, Trương Luân, Trương Anh còn rảnh rỗi đi tham dự yến tiệc của Giang gia.

Theo lẽ thường mà nói, Giang gia là một trong bốn gia tộc đè ép Trương gia, đừng nói đến việc tham dự yến tiệc, Trương gia không làm rùm beng lên một phen đã là bình tĩnh lắm rồi.

Nhưng sự thù địch của Trương gia với Giang gia không hề lớn như Chu Dương tưởng tượng.

Tất cả những điều này, khi nghe Tôn Liên nói xong thì Chu Dương đã hiểu rõ là vì sao.

Trương gia bình tĩnh vì họ biết rằng, cấp trên hi vọng tỉnh Tương Tây không xảy ra hỗn loạn, nên họ mới thản nhiên như vậy, Trương gia biết bốn gia tộc kia không thể làm gì quá đáng.

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước