Chàng rể xuất chúng - Chương 397: Trương Thái Viêm!

“Trương tiên sinh.”

Chu Dương mỉm cười, coi như nói xin chào với Trương Anh.

Cả nhóm người nhanh chóng đi vào trong trang viên của Trương Gia.

Có điều, bởi vì đại sảnh của Trương Gia đang tổ chức họp gia tộc, cho nên Trương Kiệt dẫn Chu Dương đến khu vườn nơi Tô Vỹ từng ở trước đây.

Khu vườn nhỏ này gần như giống khi họ rời đi, cơ bản không có thay đổi.

"Chu tiên sinh, bây giờ mọi người ở đây nghỉ ngơi một chút. Bên đó đang tổ chức họp gia tộc. Đợi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp bố tôi."

Trương Anh cười nói, đợi sau khi nhóm người Chu Dương ổn định xong, ông ấy rời đi, để Trương Kiệt một mình ở đây.

Suy cho cùng, Trương Kiệt và Chu Dương vẫn còn tình bạn thời đại học. Cậu ấy một mình ở đây, không tính là người ngoài.

"Chu Dương, tại sao cậu đột nhiên đến, tình hình ở Trường Sa hỗn loạn như vậy, lẽ nào cậu không lo lắng Giang gia có hành động gì sao?"

Vẻ mặt của Trương Kiệt hơi lo lắng, ngay cả trong giọng điệu cũng hoảng hốt.

Dẫu sao, mặc dù bây giờ cửa hàng công ty Danh Dương đang phát triển rất nhanh. Nhưng suy cho cùng, thời gian phát triển ngắn, nền tảng ở Trường Sa là không đủ.

Mặc dù bây giờ còn chưa có ai có ý đồ xấu, nhưng phát triển nhanh chóng như vậy khó tránh sẽ không gây chú ý cho lòng thèm muốn của người khác.

Chỉ Giang gia mới có khả năng này ở Trường Sa.

Chu Dương dẫn người đến Tương Tây, điều đó có nghĩa Trường Sa đang ở trong tình trạng trống rỗng. Một khi Giang gia ra tay, sẽ dùng thủ đoạn cay độc ra tay với cửa hàng trụ sở chính công ty Danh Dương. Vậy thì cho dù bây giờ Chu Dương vội vã quay lại, sợ rằng đã không kịp.

"Yên tâm đi, tôi biết cậu muốn nói Giang gia. Có điều Giang gia bây giờ sẽ không ra tay với tôi. Lần này tôi đến đây là có chuyện muốn bàn bạc cùng Trương gia các cậu. Nhưng bây giờ nói với cậu không tốt, mọi thứ phải bàn với ông cậu mới được."

Chu Dương cười nói, sau khi để mọi người thu dọn xong đồ đạc, liền dẫn Tôn Liên và Trương Kiệt cùng nhau chuẩn bị đi gặp Trương Thái Viêm.

Quả thực, Chu Dương cho đến bây giờ còn chưa thực sự gặp mặt gặp Trương Thái Viêm.

Mặc dù trước đây đã có qua lại, nhưng chưa gặp mặt. Khó tránh khỏi có một số điều không khách quan hoặc khó nhận biết.

Lần này, Chu Dương chuẩn bị sẵn sàng gặp lão gia chủ của Trương gia.

Sau khi biết Chu Dương đến, cuộc họp gia tộc của Trương gia trở nên nhàm chán, nhiều người tham dự cuộc họp đều cảm thấy tư tưởng không tập trung.

Đến nỗi cho dù Trương Luân đưa ra bất kỳ ý kiến và quan điểm gì, cũng không có mấy người hùa theo.

Bỗng chốc, cũng khiến trong lòng Trương Luân tức giận đến cuống cuồng. Nhưng ông ta không có cách, ý chí của người khác sẽ không vì ông ta mà thay đổi.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tình hình Trường Sa bên đó các người chú ý một chút."

Cuối cùng, vẫn là Trương Thái Viêm kết thúc cuộc họp gia tộc.

Sau khi mọi người chào xong liền tấp nập rời đi. Bọn họ muốn xem, lần này Chu Dương đến đây rốt cuộc vì chuyện gì.

Nhưng bọn họ vừa ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy Chu Dương, tất cả mọi người đều sững sờ, rồi gật đầu ra hiệu với Chu Dương, sau đó mới rời đi.

Chu Dương ở bên ngoài đại sảnh đợi không lâu, thì nhìn thấy nhiều người Trương gia đi ra.

Bọn họ từng người một nhìn thấy mình hơi ngẩn ra, sau khi hơi ra hiệu mới đi hẳn.

Chu Dương cũng không giữ ai lại truy hỏi, mà chỉ yên lặng đợi Trương Thái Viêm.

Khi Trương Luân đi ra, ông ta trừng mắt nhìn Chu Dương, không có phản ứng nào khác, rồi đi thẳng.

Chu Dương cũng không để ý. Bây giờ Trương Luân vẫn không phải là gia chủ của Trương gia, đối vớ sự kiểm soát Trương gia còn chưa mạnh như vậy, hoàn toàn không cần thiết chú ý đến ảnh hưởng với anh.

Cuối cùng, một mình Trương Thái Viêm bước đi trang nghiêm ra ngoài.

Chu Dương và Trương Thái Viêm lần đầu tiên gặp nhau.

Chu Dương chỉ từng nghe giọng nói của Trương Thái Viêm, từng xem ảnh của ông ấy.

Tương tự, sự hiểu biết của Trương Thái Viêm về Chu Dương cũng chỉ giới hạn như vậy.

Có điều, không giống ở chỗ, sự hiểu biết của Trương Thái Viêm thông qua những việc Chu Dương đã làm trong thời gian này cũng sâu sắc hơn.

Bây giờ Trương Thái Viêm nhìn thấy Chu Dương, khẽ cười.

"Cậu là Chu Dương đúng không."

Trương Thái Viêm cười híp mắt nói, nhìn rất hiền hậu.

Nhưng hoán đổi bất cứ ai có hiểu biết sâu sắc về Trương Thái Viêm, đều sẽ không có suy nghĩ Trương Thái Viêm hiền hậu.

“Là tôi, Trương lão gia. Lần này đến Trương gia là có một số chuyện muốn bàn với ông."

Chu Dương cười gật đầu, cúi mình chào, xem như là kính trọng Trương Thái Viêm.

Dẫu sao tính theo tuổi tác, Trương Thái Viêm thừa tuổi để làm ông của Chu Dương, xem như là bề trên.

"Ừ, cậu đi theo tôi."

Trương Thái Viêm khẽ cười gật đầu, đi về phía sân sau.

Chu Dương cũng không hỏi nhiều, chỉ đi theo Trương Thái Viêm cùng nhau ra hậu viện.

Không lâu sau, Trương Thái Viêm liền đến một sân nhỏ.

Sân nhỏ diện tích không lớn, khoảng chỉ mười mấy mét vuông, nhưng trông vô cùng tĩnh mịch.

Một chiếc bàn đá tròn được đặt ở giữa sân, có bốn chiếc ghế đá xung quanh bàn.

"Đây là sân của ông tôi. Ông ấy bình thường đều ở đây."

Trương Kiệt đến gần tai của Chu Dương, nhỏ giọng giải thích.

Cậu ấy nhận ra dáng vẻ không hiểu của Chu Dương, cho nên cậu ấy biết được một số chuyện, cũng sẽ giải thích cho Chu Dương.

“Ngồi đi.”

Thái độ của Trương Thái Viêm lão gia rất tốt, luôn cười ha ha, giơ tay ra hiệu, bình tĩnh nhìn Chu Dương, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Chu Dương cũng không dè dặt, trực tiếp ngồi xuống.

Tôn Liên và Trương Kiệt cũng từng người ngồi trên hai chiếc ghế đá khác.

Trương Kiệt nhìn Tôn Liên, có chút nghi ngờ. Cậu ấy không quen biết Tôn Liên, cũng không biết Chu Dương dẫn Tôn Liên đến là có việc gì.

Trái lại, Trương Thái Viêm liếc nhìn Tôn Liên, khuôn mặt suy ngẫm.

“Vị này là Tôn Liên của quỹ đầu tư Thời Thượng nhỉ.”

Giọng điệu chắc chắn.

Trương Thái Viêm đã lập tức đoán được thân phận của Tôn Liên, bình thản nói.

Tôn Liên của quỹ đầu tư Thời Thượng?

Trong chốc lát, Trương Kiệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong ánh mắt đầy phấn khích nhìn vào Tôn Liên.

Tên của Tôn Liên trong quỹ đầu tư Thời Thượng vô cùng nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây.

Ít nhất, Tôn Liên là thần tượng của nhiều người.

Trương Kiệt là một trong số đó.

Chẳng qua từ trước đến giờ, Tôn Liên không thường lộ mặt, cho nên những người bình thường rất khó gặp bà ấy.

Bây giờ Tôn Liên đang ở trước mặt, Trương Kiệt cảm thấy hệ hô hấp của bản thân như ngưng trệ.

"Trương lão gia thật sự có mắt tinh tường, thoáng chốc là nhận ra tôi."

Tôn Liên cũng không che giấu thân phận, dứt khoát thừa nhận.

Suy cho cùng, ở trước mặt Trương Thái Viêm, cho dù là bà ấy, cũng chỉ là người nhỏ tuổi.

Giọng điệu che giấu cũng không thoải mái, chi bằng phóng khoáng thừa nhận thân phận của bản thân.

"Ha ha, ngay cả Tiểu Tôn cũng đến, không biết lần này tại sao Chu Dương lại đến Trương gia?"

Trương Thái Viêm không tỏ rõ ý kiến, cười híp mắt nhìn Chu Dương.

Đồng thời, Trương Kiệt cũng nhìn Chu Dương.

Dẫu sao, lần này Chu Dương đến Trương gia hơi đột ngột. Trước đó cậu ấy không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Cho nên cậu ấy cũng không biết mục đích của Chu Dương.

"Trương lão gia, ông đã hỏi, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Lần này tôi đến Trương gia là để tăng cường hợp tác với Trương gia."

Chu Dương thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Thái Viêm, không chút né tránh.

Truyện liên quan

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước