Chàng rể xuất chúng - Chương 402: Sự tự tin của Giang Hành Nguyên!

Dư Hoa trầm giọng gằn nhẹ một tiếng, ngữ khí đầy sự căm phẫn, thậm chí còn hơi xấu hổ và giận dữ.

Mọi người sững sờ, bọn họ đều không ngờ Dư Hoa lại có phản ứng mạnh với chuyện này như vậy.

Nhất thời, mọi người đều có những cảm nhận khác nhau.

Ngay đến cả Đỗ Văn và Đường Văn Trung lúc này cũng có biểu cảm vô cùng khó hiểu.

Tất cả mọi người đều chợt nghĩ đến một điều.

Lẽ nào chuyện năm đó không giống như những gì mọi người đã biết, hay là Dư gia đã chịu thiệt thòi lớn trong tay quỹ đầu tư Thời Thượng.

Lập tức mọi người đều kinh ngạc nhìn Dư Hoa.

"Ha ha, Dư Hoa, ông đừng tức giận, hà tất gì phải thế, tôi chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi chơi thôi, ông không muốn nói thì thôi."

Giang Hành Nguyên cũng không ngờ Dư Hoa sẽ có phản ứng mạnh, vội vàng cười nói chữa cháy.

Ông ta không muốn đắc tội với Dư Hoa ở đây, nếu thế thì chưa nói đến việc liên minh của tứ đại gia tộc mà liệu Dư Hoa có tâm sinh ôm hận với ông ta hay không cũng không biết được.

Gianh Hành Nguyên luôn ý thức việc tự bảo vệ mình, ông ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp đến bản thân.

"Nguồn tin này của ông có đáng tin cậy không?"

Đỗ Văn trầm giọng hỏi.

Rõ ràng ông ta hơi nghi ngờ về độ tin cậy của nguồn tin tức Giang Hành Nguyên đưa đến.

Dù sao, mọi người không quá cách biệt, đều là những đại gia tộc, bọn họ không có cách nào cài nội gián vào Trương gia, dựa vào cái gì mà lời Giang Hành Nguyên nói là đáng tin?

Hơn nữa, trong mắt Đỗ Văn, Giang Hành Nguyên vốn không phải là một người có bản lĩnh.

Nếu không thì chuyện trước đây Giang Hành Nguyên lên kế hoạch đối phó với công ty mỹ phẩm Mỹ Thần của Trương gia đã không thất bại.

"Đương nhiên đáng tin rồi, tôi đã nói, tin tức này chắc chắn đáng tin, chúng ta hãy nghĩ cách làm sao để tiếp tục đối phó với Chu Dương và Trương gia đi, còn về việc mọi người có tin hay không thì đợi sau này tự mình đi điều tra là được. Tôi nghĩ động tĩnh lớn như vậy cho dù Trương gia có muốn giấu diếm cũng không thể được."

Giang Hành Nguyên cười nói, vô cùng tự tin, thản nhiên với sự chất vấn của Đỗ Văn.

Bộ dạng tràn ngập sự tự tin của ông ta cũng khiến những người khác mỗi người một suy nghĩ.

"Đúng vậy, cho dù tin tức có phải là thật hay không thì chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt, nếu không một khi bọn chúng thật sự đã kết hợp với nhau, đông như vậy thì tới lúc đó chúng ta sẽ rất bị động."

"Quả thực, thử nghĩ một chút mà xem, kể cả tin tức này có không phải là thật đi chăng nữa thì đối với chúng ta mà nói cũng chẳng có tổn hại nào."

"Theo tôi thì thế lực chủ đạo hiện tại của Giang gia trong ngành mỹ phẩm ở Tương Tây rất lớn mạnh, những thương hiệu khác muốn làm lay chuyển vị trí của Trương gia thực sự rất khó."

"Trên phương diện này dường như chỉ có Giang gia chúng ta mới có thể đối phó được mà thôi."

......

Mọi người đồng loạt bàn luận.

Tất cả ở đây hầu hết đều là những người tài giỏi của Giang gia, đầu óc đương nhiên rất linh hoạt, đối với tin tức mà Giang Hành Nguyên đưa đến, họ đã nghĩ ra không ít cách để đối phó.

"Xem ra, chỉ có thể như vậy rồi, có điều chúng ta đúng là vẫn phải chuẩn bị thật kỹ, một khi quỹ đầu tư Thời Thượng đã nhúng tay vào, chúng ta nhất định phải thật cẩn thận, không phải là tôi đang đả kích sự tự tin của mọi người, chỉ là một khi quỹ đầu tư Thời Thượng nhúng tay vào thì Giang gia các người căn bản không phải là đối thủ của họ."

Dư Hoa yên lặng lắng nghe ý kiến của từng người, trong đầu cũng suy nghĩ rất nhiều.

Ông ta biết bộ dạng có đầy đủ thông tin hiện tại của Giang Hành Nguyên cộng thêm với nguồn tin đặc biệt của ông ta tất cả những điều này không ít thì nhiều cũng khiến Giang gia có chút tự tin.

Sự tự tin này trong mắt đám người Giang gia có thể là ý nghĩa của sự mã đáo thành công, cũng có thể là sự coi thường Trương gia và Chu Dương.

Nhưng Dư Hoa vẫn trầm giọng nhắc nhở.

Dù sao sự khủng bố của quỹ đầu tư Thời Thượng dường như trước mắt trong cả tỉnh Tương Tây này chỉ có Dư Hoa đã từng được trải qua.

Những gia tộc khác căn bản không biết rốt cuộc quỹ đầu tư Thời Thượng có sức uy hiếp như thế nào, nên đương nhiên sẽ có chút xem thường.

Dư Hoa cũng không có cách nào để thay đổi suy nghĩ của mấy người Giang gia, nên chỉ có thể trông chờ đám người Giang gia đừng quá ngu xuẩn.

Nhất là cái tên luôn tự cho là đúng Giang Hành Nguyên này.

"Ha ha, Dư Hoa, ông yên tâm, tất cả tôi đều có sự chuẩn bị trước rồi, lần này cho dù là Trương gia hay là tên Chu Dương kia muốn mở chi nhánh công ty Danh Dương ở Tương Tây căn bản là nằm mơ mà thôi."

Giang Hành Nguyên vung tay lên khinh miệt nói.

Sau đó, đám người lại bàn bạc thêm những chuyện khác, nhưng cũng đều là những chuyện liên quan đến Chu Dương và Trương gia.

Dù sao tứ đại gia tộc bọn họ liên minh với nhau vốn dĩ là để đấu với Trương gia, cùng nhau cắn xé Trương gia.

Nhưng bây giờ Chu Dương và Trương gia đã hợp tác với nhau, vậy thì đương nhiên bọn họ cũng sẽ chĩa mũi nhọn đến Chu Dương.

"Đúng rồi, lần trước anh cả ra tay giáo huấn những gia tộc nhỏ dám gây chuyện trong bữa tiệc của Giang gia chúng ta, mới chỉ trừng trị Triệu gia và Lưu gia, không biết còn Trần gia và Đinh gia anh cả định đến bao giờ mới ra tay xử lý nốt?"

Giang Hành Nguyên đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, lập tức khiến tất cả mọi người chuyển sự chú ý đến Giang Hành Phương suốt từ nãy vẫn im lặng không lên tiếng.

Đối vối chuyện mà Giang Hành Nguyên vừa nói, mọi người cũng rất để tâm đến.

Mấy gia tộc đó lại dám ngang nhiên bác bỏ thể diện của Giang gia, có thể nói như thế chính là công khai đoạn tuyệt với Giang gia.

Quan trọng nhất là mấy gia tộc này trước nay đều dựa vào Giang gia mà tồn tại, thế mà giờ lại dám phản bội Giang gia như vậy.

Giang gia đương nhiên phải trừng trị những kẻ dám đối đầu tạo phản.

Giang gia chủ Giang Phàm Lưu đã giao nhiệm vụ trừng trị những gia tộc này cho Giang Hành Phương, mọi người cũng biết chuyện này.

Thậm chí, Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung cũng biết một chút nội tình.

Mà vài ngày trước tin tức Lưu gia và Triệu gia biến mất đã lan truyền ra khắp cả tỉnh Tương Tây, mọi người đều tự hiểu trong lòng.

Cùng với sự kinh ngạc, ai cũng có cái nhìn khác đối với năng lực của Giang Hành Phương.

Không ít người trong Giang gia đều cho rằng sau khi đứa con trai độc nhất Giang Bắc bị tàn phế, Giang Hành Nguyên mất đi tư cách cạnh tranh vị trí thừa kế thì ông ta sẽ buông mình tuột dốc.

Nhưng không ngờ Giang Phàm Lưu lại giao chuyện quan trọng như vậy cho ông ta.

Hành động của Giang Hành Phương cũng thật sự rất nhanh, nhiều người còn chưa kịp biết gì thì Triệu gia và Lưu gia đã biến mất rồi.

Mọi người thậm chí còn biết Lưu Gia chỉ là mất đi sản nghiệp, còn người thì vẫn còn sống.

Nhưng Lưu gia thì thật sự như tan cửa nát nhà, thậm chí Lưu lão gia Lưu Phong còn suýt nữa thì mất mạng ở nhà Lưu gia.

"Chuyện này không cần chú phải hỏi, tôi tự có kế hoạch của mình."

Giang Hành Phương hờ hững nói, thậm chí còn không thèm nhìn Giang Hành Nguyên.

Đối với sự coi thường của Giang Hành Phương, Giang Hành Nguyên trong lòng vô cùng căm tức, nhưng tình hình bây giờ khá đặc biệt, hơn nữa còn có cả người ngoài ở đây nên ông ta cũng không tiện tranh cãi với Giang Hành Phương.

"Nếu như vậy thì em hi vọng sớm được nghe thấy tin tức về Trần gia và Đinh gia, em nghĩ anh cả nhất định sẽ không khiến bố và cả Giang gia chúng ta thất vọng."

Giang Hành Nguyên dửng dưng cười nói, trong giọng điệu như đưa Giang Hành Phương vào vị trí quan trọng của gia tộc.

Giang Phàm Lưu không có phản ứng gì, người con trai thứ ba Giang Hành Quảng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người anh trai của mình, ngồi quan sát hai người đang âm thầm đấu, cùng ra chiêu với nhau rồi cùng tìm cách chống đỡ.

Chỉ là những thành viên khác của Giang gia mỗi người đều có sắc mặt khác nhau, dường như đều đang tự suy xét tính biến hóa trong cuộc chiến giành vị trí thừa kế gia chủ của Giang gia.

......

Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, trong phòng khách mọi người đều tranh luận không ngừng về các cách đối phó với Trương gia và Chu Dương, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình.

Trong đó, thái độ của Giang Hành Nguyên là quyết liệt nhất, hận một nỗi không thể lập tức bắt Chu Dương lại, bộ dạng tàn nhẫn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Những người khác trong lòng cũng căm hận không thôi.

Ngược lại Giang Hành Phương vẫn luôn giữ vẻ bình thản, dường như không có hứng thú với tất cả chuyện này.

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, chuyện Chu Dương và Trương gia hợp tác với nhau, Hành Nguyên để tâm nhiều hơn, ta không muốn nhìn thấy Trương gia lại có thêm đường sống nữa, lần này tứ đại gia tộc chúng ta liên minh, nếu như không thể tiêu diệt Trương gia trong một thời gian ngắn thì e là những người bên trên sẽ ra tay mất, vậy thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa."

Cuối cùng, Giang Phàm Lưu lên tiếng, coi như một cái kết luận cho buổi họp ngày hôm nay.

Nói xong, Giang Phàm Lưu lập tức rời đi.

Những người khác cũng lần lượt làm chuyện của mình.

Trong nháy mắt, phòng tiếp khách chỉ còn lại ba anh em Giang gia, Dư Hoa, Dư Hồ, Đỗ Văn, Đường Văn Trung, Đường Thế Văn.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước