Chàng rể xuất chúng - Chương 404: Yêu cầu của Giang Yến!

Giang Hành Nguyên thấy không thoái thác được nên có chút bất lực, trong lòng cũng cảm thấy hơi tức giận.

Cứ cho là Dư Hổ và Đường Thế Văn tuổi còn trẻ, không nhận ra là ông ta không muốn để họ gặp Giang Yến, nhưng lẽ nào Dư Hoa và Đường Văn Trung không nhận ra hay sao?

Hai lão hồ ly này rõ ràng là đã nhận ra, nhưng vẫn cố tình để Dư Hổ và Đường Thế Văn làm càn như thế.

Có điều lúc này do tình thế bức ép nên Giang Hành Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ.

Dư Hoa và Đường Văn Trung cùng với Dư Hổ và Đường Thế Văn rời khỏi phòng khách đến đại sảnh, giả bộ như khách ghé thăm.

Còn Giang Hành Nguyên thì đi một mạch đến nơi Giang Yến ở.

Kể từ buổi tiệc tối đó sau khi Giang Yến về nhà, cô liền bị Giang Hành Nguyên bắt phải tự đóng cửa suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không có lệnh của ông ta thì bất cứ ai cũng không được phép để Giang Yến ra khỏi cửa một bước.

Lúc này cũng đã gần một tháng trôi qua kể từ buổi yến tiệc, Giang Yến cũng đã ở trong phòng mình suốt gần một tháng nay.

Gần như ngày nào cũng có người đến báo cáo với Giang Hành Nguyên về tình hình ngày hôm đó của Giang Yến, để đảm bảo không xảy ra chuyện gì.

Giang Hành Nguyên đến bên ngoài cửa phòng, đứng yên lặng trước cửa phòng một lúc.

Trong phòng yên lặng như tờ, không có bất cứ âm thanh nào phát ra.

Giang Hành Nguyên cảm thấy hơi lo lắng, gần một tháng nay ông ta không đến đây dù chỉ một lần.

Vốn dĩ trong lòng ông cũng có chút áy náy, bây giờ là lần đầu tiên đến đây nhưng lại là vì thỉnh cầu của Dư Hổ và Đường Thế Văn.

Nếu như để Giang Yến biết được chuyện này thì trong lòng cô không biết sẽ coi thường người làm bố là ông như thế nào nữa.

Có điều, lúc này Giang Hành Nguyên cũng chỉ đến để truyền đạt thông tin, còn lựa chọn như thế nào là do Giang Yến tự mình quyết định.

Về điều này, Giang Hành Nguyên cũng còn có chừng mực, sẽ không lo chuyện vượt quá chức phận của mình.

“Cốc, cốc, cốc!”

Giang Hành Nguyên khẽ gọi cửa và nói bằng giọng rất nhỏ:

“Yến Nhi à, con có ở trong đó không?”

Sau khi nói xong, Giang Hành Nguyên chờ đợi sự hồi đáp từ trong phòng, nhưng mấy phút trôi qua trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Như thể là trong phòng không có ai.

Giang Hành Nguyên hơi ngạc nhiên, ông không nghĩ rằng Giang Yến không có ở trong phòng.

Vì dù sao gần một tháng nay Giang Yến vẫn luôn ở trong phòng, trước giờ chưa từng bước chân ra khỏi cửa.

“Yến Nhi à, suốt thời gian vừa rồi giờ bố mới đến thăm con, thực sự xin lỗi con, con có ở trong đó chứ?”

Giang Hành Nguyên hơi chột dạ nói.

“Két.”

Một giây sau đó cánh cửa từ bên trong mở ra.

Một cô giúp việc mở cánh cửa phòng ra, nhìn thấy Giang Hành Nguyên thì vô cùng cẩn trọng.

“Nhị gia.”

“Tiểu thư có ở trong đó không?”

Giang Hành Nguyên nhìn cô giúp việc, cau chặt đôi mày và trầm trọng hỏi.

“Thưa Nhị gia, tiểu thư ở bên trong, mời ông vào!”

Cô giúp việc rùng mình một cái và vội vã mời Giang Hành Nguyên vào phòng.

Giang Hành Nguyên bước vào trong phòng liền nhìn thấy ngay Giang Yến đang ngồi chán nản trên chiếc ghế sofa, cả người như đang lún sâu xuống ghế.

Còn Giang Yến thì vẫn làm ngơ trước sự xuất hiện của Giang Hành Nguyên, cứ đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Giang Hành Nguyên khẽ thở dài một tiếng, trong lòng ông có chút khổ tâm.

Thành thật mà nói, ông ta trước nay vẫn luôn kỳ vọng rất cao ở Giang Yến.

Ngay từ lúc nhỏ, sau khi Giang Yến thể hiện ra khí chất tài mạo nổi bật của mình thì Giang Hành Nguyên đã luôn một lòng mong muốn tương lai sau này cô sẽ gặt hái được những thành tựu phi thường.

Dù sao thì mẹ của Giang Yến đã qua đời từ khi cô còn rất nhỏ. Tuy rằng Giang Hành Nguyên đã tái hôn, nhưng từ đầu đến cuối ông ta chỉ có mỗi cô con gái này nên đương nhiên hết mực yêu thương cô.

“Yến Nhi…”

Giang Hành Nguyên khẽ gọi, đi đến bên cạnh Giang Yến, đưa tay để trên vai cô, giọng điệu yêu chiều hiếm thấy.

Soạt!

Có điều khi tay của Giang Hành Nguyên vừa kịp chạm vào vai cô thì Giang Yến giống như chú nai con sợ hãi, hất tay của Giang Hành Nguyên ra khỏi vai mình ngay lập tức.

Cô nhích ngay vào góc ghế sofa, nhìn Giang Hành Nguyên với ánh mắt cảnh giác.

Mãi một lúc sau khi Giang Yến nhìn rõ người đó là Giang Hành Nguyên thì cô mới thả lỏng hơn nhưng cơ thể thì vẫn cứ căng cứng.

“Có chuyện gì sao?”

Giọng nói của Giang Yến rất lạnh lùng giống như biểu cảm của cô lúc này, một bộ dạng vô cùng xa cách.

Có điều từ trước đến giờ Giang Yến không cảm thấy có gì bất ổn vì cái thái độ xa cách với người ngoài này của mình.

Còn Giang Hành Nguyên khi thấy phản ứng của con gái như vậy thì trong lòng cứ khổ tâm day dứt không yên.

Trong giây lát, ông ta đã nghĩ rất nhiều thứ, thậm chí nghĩ đến cả người mẹ đã mất sớm của Giang Yến.

Có điều rất nhanh sau đó, những suy nghĩ này liền bị Giang Hành Nguyên bỏ lại phía sau. Việc cấp bách trước mắt là làm sao để đuổi khéo được đám người Dư gia và Đường gia.

“Yến Nhi, bây giờ…”

Giang Hành Nguyên cảm thấy khó để nói ra miệng được, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta vẫn cười và miễn cưỡng nói ra, đồng thời cũng nói về ý nghĩ của mình.

“Điều này hoàn toàn tùy ý của con, chỉ cần con nói không muốn thì ta lập tức sẽ đi nói với họ, con không cần phải chịu bất cứ gánh nặng nào cả.”

Nhìn thấy khuôn mặt của Giang Yến hiện ra sự châm biếm lạnh nhạt, Giang Hành Nguyên ngay lập tức vỗ ngực đảm bảo.

Sau khi nói xong ông liền nhìn Giang Yến, căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.

Rất lâu sau đó Giang Yến mới từ từ ngẩng đầu lên và nhìn Giang Hành Nguyên một cách nghiêm túc.

“Nếu như bố đồng ý với con một điều kiện, con sẽ ra ngoài gặp họ.”

Giang Yến chậm rãi nói, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi, lời của cô giống như một chiếc máy đang nói chuyện.

“Được! Bất luận là điều kiện gì, bố đều đồng ý với con!”

Vừa nghe Giang Yến đồng ý, Giang Hành Nguyên liền cười ngay lập tức.

Tuy nhiên ông ta liền nhận ra ngay rằng mình như vậy là hơi quá đà, ông ta ngay lập tức giả bộ nghiêm túc.

“Con hi vọng mình có thể tùy ý ra ngoài, cho dù làm việc gì hay gặp ai thì bố cũng không được xen vào.”

Giang Yến nói một cách nghiêm túc.

Giang Hành Nguyên suy nghĩ một lúc, trong lòng nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ đến yêu cầu mà Giang Yến vừa nhắc đến rốt cuộc là tại vì sao.

Rồi ông ta lại nghĩ đến buổi tối hôm tiệc, khi đám người trông coi nhà phát hiện ra Giang Yến thì Giang Yến đang ở cùng với Chu Dương, lúc này cô lại đưa ra yêu cầu như vậy, lẽ nào cô vẫn còn muốn đi gặp Chu Dương sao?

Không, không thể nào!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Giang Hành Nguyên tự động gạt đi ngay.

Chưa nói đến việc Chu Dương căn bản không xứng với Giang Yến, tối hôm đó chỉ đơn giản là trùng hợp, riêng với sự mâu thuẫn hiện giờ giữa Giang gia và Chu Dương thì đã đủ để Giang Hành Nguyên tin rằng con gái mình sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

“Được, bố đồng ý với con.”

Giang Hành Nguyên gật đầu, thấp giọng nói.

“Vậy ta đi thôi.”

Giang Yến nghe vậy liền gật đầu, đứng phắt dậy và đi thẳng ra ngoài.

Giang Hành Nguyên ngẩn ra một lúc, ông không ngờ rằng Giang Yến nói được làm được, hơn nữa tốc độ lại còn nhanh như thế, không hề có một chút gì gọi là lôi thôi rườm rà.

Ngẩn ra mất mấy phút ông ta mới định thần lại và vội vàng đi theo.

Ông ta muốn ở một bên quan sát, ông không thể để cô con gái bảo bối của mình phải chịu uất ức.

Trong lúc đó, Dư Hổ và Đường Thế Văn đang vô cùng nôn nóng chờ ở đại sảnh.

Trong ấn tượng của hai người thì hình dáng của Giang Yến hết sức mơ hồ, họ chỉ nhớ là Giang Yến rất xinh đẹp, là một tuyệt sắc mỹ nhân mà cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa từng gặp lại.

Hơn nữa, trước đây tài hoa của Giang Yến vô cùng xuất chúng, được rất nhiều người coi trọng và là đối tượng yêu thầm của rất nhiều người.

“Cái lão Giang Hành Nguyên này không phải là đang cố tình kéo dài thời gian đấy chứ?”

Lúc này ở đại sảnh không có người của Giang gia nên Dư Hổ cũng không gọi Giang Hành Nguyên là chú nữa mà gọi thẳng tên ông, đồng thời nét mặt cũng thể hiện sự không vui.

“Chắc không đâu, chúng ta vẫn còn đang ở đây mà, nếu như ông ta không gọi được Giang Yến ra thì chúng ta cứ ở đây không đi. Tôi không tin lão Giang Hành Nguyên đó có gan lớn như thế.”

Đường Thế Văn nói với vẻ khinh thường, tùy ý ngồi xuống, nhìn ngang nhìn dọc, trông không có một chút gì gọi là lịch sự nghiêm túc cả.

Hắn ta vốn dĩ là một người rất trầm tính, trước giờ luôn thiếu kiên nhẫn.

Lần này vì muốn gặp Giang Yến, hắn ta đợi ở đây gần nửa tiếng đã xem như quá sức tưởng tượng rồi.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước