Chàng rể xuất chúng - Chương 41: Dự định của Chu Dương!

Theo cách nhìn của Chu Đức Khoan, dáng vẻ quen ngồi trong văn phòng của Chu Dương, nếu thật sự đánh nhau, căn bản không phải đối thủ của ông ta.

"Chu tổng, nếu như cậu làm bộ như cái gì cũng không biết, thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho, giao nộp cậu cho Thẩm thiếu gia. Sao, thấy thế nào?"

Chu Đức Khoan ngoác miệng cười vô cùng đắc ý.

Nhưng Chu Dương rất nhanh nhạy nghe được cái tên quan trọng.

Thẩm thiếu gia?

Ai là Thẩm thiếu gia?

Chỉ trong nháy mắt, Chu Dương liền đoán được Thẩm thiếu gia này là ai.

Thẩm Trạch! Thẩm Trạch em trai của Thẩm Bích Quân.

Ngoài hắn ta ra, liệu còn ai có đủ khả năng xúi giục được người của Thẩm Bích Quân. Nhìn bộ dạng này, chắc Chu Đức Khoan đã bị Thẩm Trạch tẩy não thành công.

"Chu trưởng xưởng, ông tự tin như vậy, chắc là chúng tôi không thoát khỏi đây được rồi?"

Chu Dương không hoảng hốt cũng không vội vàng, sau khi biết được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, trong lòng đã ngầm tính toán nhiều thứ.

"Hừ! Toàn bộ công nhân ở công xưởng này đều là người của tôi. Còn các người chỉ có vài mống, làm sao có thể chạy thoát được! Cho dù Thẩm Bích Quân có tới, cô ta cũng bị kẹt ở đây thôi!"

Chu Đức Khoan ỷ thế đông người nên vô cùng ngạo mạn, ông ta căn bản chẳng coi Chu Dương ra gì.

Trong lúc đang nói chuyện, vài người công nhân cũng đã đi tới trước mặt Chu Dương.

"Bào Ca, hãy kiềm chế đừng mạnh tay, chúng ta không cần mạng ai cả."

Lúc này, người nãy giờ lặng thinh không nói lời nào - Hổ Gia, chợt lên tiếng.

"Tuân lệnh, Tiểu Đao, phải để cho bọn có mắt như mù này biết rằng, không phải ai bọn chúng cũng có thể động vào."

Bào Ca lên tiếng, lập tức gọi thêm Tiểu Đao, trực tiếp lao lên.

"Hừ! Tôi không dám động vào? Ở cái công xưởng này, làm gì có ai tôi không dám động vào!"

Chu Đức Khoan giống như nghe được một câu chuyện đùa, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

Thế nhưng, khi Bào Ca và Tiểu Đao đánh nhau với đám công nhân, sắc mặt của Chu Đức Khoan trong nháy mắt trở nên khác hẳn.

Bào Ca và Tiểu Đao, cả hai bọn họ đều là người giang hồ máu mặt, mấy việc đánh nhau này, như ngựa quen đường cũ, quá thuần thục. Hơn nữa họ tập trung đánh vào những vị trí dễ tổn thương trên cơ thể đối phương.

Nhìn lại cả đám công nhân, tất cả đều ỷ vào thể lực tốt, một chút võ thuật cũng chẳng biết.

Hai bên chỉ cần vừa giáp mặt nhau, Bào Ca và Tiểu Đao đã hạ được sáu bảy công nhân khiến họ ngã ào trên mặt đất.

"Không... không thể nào! Các người..."

Sắc mặt của Chu Đức Khoan lập tức chuyển sang tái nhợt, liên tiếp lùi về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn Bào Ca và Tiểu Đao đang bước về phía mình.

Ông ta không ngờ, bên ông ta có dù tận sáu bảy người, nhưng không xứng tầm làm đối thủ của hai người bên đối phương. Thế nên chỉ cần vừa giao tranh, người bên ông ta đã nhanh chóng thất bại.

Giờ khắc này, bên Chu Đức Khoan chỉ còn lại mình ông ta, đối đầu với Bào Ca và Tiểu Đao. Chu Đức Khoan sợ hãi, đến chút sức lực cũng không có.

"Chu trưởng xưởng, ông đã quá đề cao bản thân rồi, chúng tôi nếu không có năng lực bảo vệ bản thân, thì sao dám ở lại chỗ này làm gì."

Chu Dương khẽ cười nói. Anh tiến hai bước về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Đức Khoan.

"Hừ! Vậy thì sao chứ. Chu tổng, cậu cho rằng thứ cậu mất chỉ là một thùng hàng mẫu hay sao? Ha ha, tôi nói cho cậu biết, tôi đã sớm đưa cho Thẩm thiếu gia thùng hàng đó rồi. Đến lúc đó, tôi lại muốn xem xem cậu sẽ làm như thế nào!"

Chu Đức Khoan hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Trái lại ông ta còn đáp trả, khiến tâm trạng Chu Dương còn tệ hơn trước.

"Chu tổng, chuyện này không phải chuyện đùa, nhất định phải nhanh chóng báo cáo lại cho Thẩm tổng."

Diệp Sở Thiến vừa nghe sắc mặt đã biến đổi, cô vội vàng nói.

Không chỉ riêng Diệp Sở Thiến, Chu Dương và Hổ Gia đều biết, một khi hàng mẫu bị rơi vào tay người khác, các thành phần bên trong sẽ bị kiểm tra ra hết, dẫn đến khả năng sẽ bị bắt chước theo làm hàng nhái.

Đến lúc đó, bất luận thành phẩm của đối phương có thành công hay không, đối với công ty Danh Dương, đối với dự án hoạt chất làm trắng da này mà nói, sẽ bị ảnh hưởng tồi tệ không thể cứu vãn được.

"Chu tổng, xem ra cậu nên nhanh chóng đưa ra quyết định đi."

Hổ Gia nhíu chân mày, lên tiếng nhắc nhở.

Thực ra không cần ông ấy phải nói, Chu Dương cũng tự ý thức được tình hình cực kì bất lợi với mình lúc này.

Thời gian từ giờ đến khi dự án hoạt chất trắng da ra mắt trên thị trường không còn nhiều nữa

Thành phần và tỉ lệ của những nguyên liệu được sử dụng đều đã sớm được quyết định cả rồi. Nếu giờ đột ngột thay đổi, không thể chắc rằng sẽ đạt được công hiệu tốt như sản phẩm hiện tại, lại còn phải làm thêm một nhóm hàng mẫu để kiểm tra.

Lúc này, mọi thứ đều trở nên vô cùng cấp bách.

"Chu trưởng xưởng, nếu như ông dám làm những chuyện như vậy, chắc hẳn ông cũng đã chuẩn bị tốt cho việc bị bại lộ."

Chu Dương nhẹ giọng hỏi.

"Cậu muốn làm gì?"

Chu Đức Khoan cảnh giác lùi về phía sau hai bước.

"Hổ Gia, phiền ông cho người đưa toàn bộ chỗ sản phẩm mẫu trong xưởng này lên xe, tôi sẽ dẫn đường."

"Chu trưởng xưởng, ông đã vi phạm nguyên tắc trong hợp đồng hợp tác với công ty Danh Dương. Hiện giờ chúng tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ quyền và lợi ích của ông, đồng thời, ông hãy chờ thư từ luật sư đi."

Chu Dương trầm giọng nói, lạnh lùng nhìn Chu trưởng xưởng, sau đó xoay người đi thẳng.

Xảy ra chuyện như thế này, bất kể Chu trưởng xưởng rốt cụộc vì lợi ích cá nhân hay vì nguyên nhân khác, thì công xưởng này không thể tiếp tục sản xuất mặt nạ trắng da chống lão hóa nữa.

Chu Dương nhất định phải nhanh chóng quyết định, chọn công xưởng mới để sản xuất.

Về phần Chu Đức Khoan, làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị công ty Danh Dương truy cứu trách nhiệm.

"Chu Dương, cậu không thể làm vậy. Mọi chuyện đều do Thẩm thiếu gia sắp xếp. Cậu là người ngoài cuộc, dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của người khác?"

Chu Đức Khoan sắc mắt thay đổi hoàn toàn, giận dữ hét lên.

Ông ta hoàn toàn không ngờ, Chu Dương sẽ quả quyết như vậy, trực tiếp chuyển hết sản phẩm mẫu đi.

Nếu chuyện này thật sự xảy ra, thì công xưởng này xong đời thật rồi.

Dù ở chỗ Thẩm Trạch ông ta nhận được bao nhiêu đi nữa, sợ rằng sẽ không đủ để đền bù thiệt hại.

"Chuyện của người khác? Chắc là ông giận quá mất khôn rồi. Tôi không chỉ là người phụ trách dự án sản xuất này, mà còn là cổ đông của công ty Danh Dương. Thế nên, tất cả những quyết định tôi đưa ra, đều hợp pháp và có hiệu lực."

Chu Dương đáp trả mà không hề quay đầu nhìn lại.

Đối đầu với đàn em của Hổ Gia, Chu Đức Khoan căn bản vô dụng.

Các công nhân khác trong xưởng nhìn cảnh sản phẩm mẫu lần lượt bị bê đi, ai cũng hoang mang hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đều tìm đến Chu Đức Khoan, mong muốn một lời giải thích.

Chu Dương không biết Chu Đức Khoan xử lý thế nào, lúc anh lên xe chuẩn bị rời đi, loáng thoáng nghe thấy một trận tranh cãi nhau om sòm xảy ra bên trong công xưởng.

"Gọi điện thoại cho Thẩm tổng, chuyện này tôi cần hỏi cho rõ."

Giao việc cho Sở Thiến xong, Chu Dương lập tức lại rơi vào trầm mặc.

Theo tình hình trước mắt mà nói, mối khủng hoảng mà mặt nạ trắng da chống lão hóa đang gặp phải là rất lớn

Người đầu tiên là Chu Đức Khoan, rồi liệu có xuất hiện người thứ hai, người thứ ba.

Nếu như bước tiếp theo là tìm được công xưởng rồi, lại bị người khác lén lút ra giá thu mua thì sao? Vậy tương lai của dự án hoạt chất làm trắng da sẽ vô cùng lằng nhằng phức tạp.

"Đúng rồi, nếu không thể tin tưởng được người khác, sao mình không thể tự dựa vào bản thân chứ?"

Đột nhiên, một ý tưởng xuất hiện trong đầu Chu Dương.

Trước mắt, anh đã tập hợp được những thành viên nòng cốt. Có thể vẫn còn lộn xộn chưa rõ ràng, thế nhưng ít nhiều cũng đã có bước đầu rồi.

Ngưu Xuyên, Triệu Binh, Trần Thắng, Trần Lợi, bốn người họ trước mắt vẫn chưa có công việc ổn định.

Nếu như tự mình mở một công xưởng, để cho bọn họ tới giám sát quá trình sản xuất của mặt nạ này, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ hở nữa

Nghĩ đến đây, Chu Dương trong lòng kích động đến mức không ngồi im được. Anh trực tiếp cầm lấy điện thoại, gọi cho Ngưu Xuyên.

"Ngưu Xuyên, mọi người vẫn ở đó chứ, tôi có chuyện quan trọng cần bàn, mọi người mau đến công ty Danh Dương đi."

Lúc này, Triệu Binh và mấy người còn lại đều nhìn Ngưu Xuyên đầy mong đợi.

Vừa rồi là điện thoại từ Chu Dương, bọn họ không cầm máy, nhưng nhìn sắc mặt của Ngưu Xuyên, đều biết rằng nhất định là có chuyện gì rồi.

"Chu Dương bảo chúng ta hãy lập tức đến công ty Danh Dương tìm anh ấy, nói rằng có chuyện rất quan trọng."

Ngưu Xuyên cố nhịn cười nhìn Triệu Binh và hai người còn lại.

Mấy ngày nay, cuộc sống của bọn họ cứ như đang trải qua nhiều biến chuyển long trời lở đất.

Thời điểm quyết định theo Chu Dương, bọn họ đều vì sự kính nể. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng thấp thỏm không yên.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước