Chàng rể xuất chúng - Chương 417: Chị Linh!

"Có vợ rồi sao? Ai? Người phụ nữ nào vậy?"

Chị Linh kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Yến.

"Cậu ta có vợ rồi, mà em còn trò chuyện vui vẻ với cậu ta như vậy sao? Em bị điên rồi à? Hay là đói khát thèm thuồng quá? Chẳng lẽ mấy năm nay ở nước ngoài, em không có người yêu, bây giờ về nước, lại không kiềm chế được?"

Chị Linh giọng điệu kinh ngạc âm trầm nói, đồng thời ánh mắt cũng không hề che giấu, liếc mắt thăm dò Giang Yến một lượt, rồi dừng lại trên ngực cô một lát.

"Chị Linh, chị làm gì vậy?"

Giang Yến hơi tức giận, tay phải cử động, che ngực lại, trợn mắt nhìn chị Linh.

"Ha ha, quen rồi, Tiểu Yến đừng để ý, có điều em vẫn chưa trả lời chị đâu đấy?"

Chị Linh cười ha ha.

"Không phải, cô ấy là một người luôn rất bình tĩnh, Tạ Linh Ngọc."

Giang Yến nói nhỏ, giọng điều tràn đầy phiền muộn.

Ngay cả bản thân cô cũng hết sức bất ngờ, không ngờ có ngày mình lại nảy sinh ưu tư buồn phiền như vậy.

"Ngoan nào, ngay cả tên của vợ người ta em cũng nghe ngóng được rồi, còn nói không có ý gì với cậu ta, đúng là lừa gạt!"

Chị Linh tặc lưỡi bĩu môi, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm.

Còn Giang Yến đột nhiên cảm thấy mình dường như bị một thứ gì đó kỳ quái nhìn chằm chằm, bỗng thấy kinh hãi.

"Chị Linh, chị đừng trêu em nữa, em gặp anh ấy, thật ra chỉ để bàn bạc chuyện em trở thành người đại diện quảng cáo cho cửa hàng trụ sở của công ty Danh Dương, trước kia quản lí của cửa hàng muốn mời em đảm nhiệm hình tượng người đại diện cho cửa hàng, hôm nay đến là để xác nhận chuyện này."

Giang Yến kể về mục đích hôm nay gặp Chu Dương.

"Hình tượng người đại diện? Tiểu Yến, với thân phận gia cảnh của em, còn cần làm người đại diện cho cửa hàng sao? Trò đùa đó, một năm có thể giúp em kiếm được mấy đồng chứ?"

Gương mặt Chị Linh xem thường nhìn Giang Yến, ngay sau đó lại chuyển hướng câu chuyện.

"Có điều, nếu em làm hình tượng người đại diện cho công ty họ, vậy thì sau này sản phẩm của bọn họ, có phải em sẽ được tùy ý lấy, tùy ý dùng đúng không? Đã như vậy, thì em phải lấy cho chị mấy chục thùng mặt nạ và cả sữa rửa mặt nhé."

Lúc này chị Linh như thể biến thành một người khác.

Gương mặt cô ấy đỏ ửng, cặp mắt sáng rực lên, đi thẳng đến trước mặt Giang Yến, say sưa nói.

Tựa như, những đồ mỹ phẩm kia có sức hấp dẫn vô cùng lớn với cô.

"Như vậy sao được, huống hồ, chị cũng đâu thiếu chút tiền đó chứ ? Chị muốn lấy nhiều mặt nạ và sữa rửa mặt như vậy, chị dùng được hết sao?"

Giang Yến không mấy vui vẻ, nói.

"Ha ha, ai nói chị dùng không hết, chị sẽ phát cho mấy người chị em tốt của chị, mỗi người mấy bộ, bọn họ sẽ một lòng nghe theo lời chị đúng không? Hơn nữa, có chuyện tốt như vậy sao chị phải bỏ tiền ra để mua chứ, em cũng không thử nhìn xem quán cafe Zero, ngay cả một khách hàng cũng không có, thì làm gì có tiền."

Chị Linh giọng điệu bất mãn nói.

Giang Yến im lặng nhìn chị Linh, lúc này ánh mắt cô giống như đang nhìn một đứa trẻ thông minh, tràn đầy sự yêu mến.

"Nhà chị có điều kiện tốt như vậy chị lại không muốn, cứ chạy tới chỗ này, không phải tại chị tự chuốc lấy sao, có thể trách được ai chứ?"

Giang Yến trầm giọng nói.

Giang Yến cũng biết vài chuyện trước đây của chị Linh, nhưng suy cho cùng cũng không phải bản thân cô từng trải nghiệm, cho nên rất nhiều chuyện, căn bản không có quyền lên tiếng, cũng không dễ nói gì.

Ngay sau đó, bầu không khí giữa hai người yên tĩnh hơn.

Không biết bao lâu sau, những tiếng bước chân vang vọng tới, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Tiểu thư!"

Đám người bảo vệ của Giang gia vừa nhìn thấy Giang Yến, thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc thấy một cô gái ngồi đối diện với Giang Yến, tất cả mọi người lập tức thấy yên tâm hơn.

Từ khi nhận được mệnh lệnh của Giang Hành Nguyên, đến khi bọn họ tìm được Giang Yến, cũng đã qua mấy giờ đồng hồ.

Bọn họ dựa theo tung tích tìm kiếm Giang Yến lần trước, lục soát một lượt khắp Trường Sa.

Tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng không tìm được Giang Yến.

Một tên bảo vệ đột nhiên nhớ ra, lần trước tìm thấy Giang Yến, là lúc cô ấy đang đi dạo bên bờ sông.

Vì thế bọn họ mới đi tới bờ sông Trường Giang, lục soát từng chỗ một, mới tìm thấy cô.

Đám bảo vệ đi tới trước mặt Giang Yến, hết sức cung kính chào hỏi.

"Tiểu thư, Nhị gia bảo chúng tôi mời tiểu thư về nhà."

Tên dẫn đầu đám bảo vệ chính là người lần trước đã tìm thấy Giang Yến.

Sau khi hắn chào hỏi và nói rõ mục đích với Giang Yến, liền nhìn cô gái ngồi đối diện với cô.

Trong ấn tượng của hắn, ở Tương Tây dường như không gia tộc nào có cô gái như vậy.

Nhìn tình cảnh trước mắt, quan hệ giữa cô gái này và Giang Yến tiểu thư cũng không tệ lắm.

Hơn nữa, khoảng thời gian Giang Yến trở về Trường Sa, cô ấy căn bản không có cơ hội quen biết người ngoài, nhất thời trong lòng hắn cảm thấy căng thẳng.

Chẳng lẽ cô gái này đã làm gì đó với Giang Yến tiểu thư, khiến Giang Yến mất đi khả năng phân biệt tốt xấu, rồi tiếp cận gần với cô ấy.

Cô gái này, có ý đồ không tốt, chẳng phải là người tốt lành gì, xem ra sau khi trở về, phải báo cáo với Nhị gia mới được.

Tên dẫn đầu trong đám bảo vệ đó nhìn chị Linh, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhất thời, quên thu hồi ánh mắt của mình.

Vì thế tên đó cứ nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi chị Linh.

Điều này khiến những tên bảo vệ sau lưng hắn cực kỳ thán phục, mặc dù ra ngoài làm nhiệm vụ, mà đại ca của bọn họ lại không quên nhìn ngắm chọc ghẹo người đẹp.

Trêu chọc người đẹp cũng được thôi, nhưng mấu chốt người đẹp này lại là bạn tốt của Giang Yến tiểu thư.

Trời ạ, đại ca muốn làm gì?

Chẳng lẽ muốn gián tiếp mượn cơ hội tiếp cận gần với Giang Yến tiểu thư sao?

Đại ca, tâm tư tính toán này của anh thật tỉ mỉ, bọn tôi khâm phục.

"Nếu anh không thu hồi ánh mắt chó chết kia, tôi sẽ không ngại móc nó ra vứt xuống sông Trường Giang cho cá ăn đâu."

Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn người vừa lên tiếng.

Chính là cô gái ngồi đối diện với Giang Yến tiểu thư.

Cả đám bảo vệ đồng loạt nhìn sang, hết sức căng thẳng.

Lúc này, ánh mắt chị Linh giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hãn đâm về phía tên dẫn đầu trong đám người.

Mà từ trong ánh mắt này, cả đám bọn họ như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như thể đối mặt với lưỡi dao sắc bén kia, chỉ cần mình sơ ý một chút, là lưỡi dao sẽ băm mình thành tám nghìn mảnh.

Đến bọn họ còn cảm thấy như vậy, huống hồ, ánh mắt chị Linh đang nhằm vào mục tiêu chính là tên dẫn đầu đám bảo vệ.

Lúc này, hắn như thể vừa rơi vào địa ngục, cơ thể không ngừng run rẩy.

Ban đầu, khi bị chị Linh quát mắng, trong lòng hắn còn tức giận, chuẩn bị dạy dỗ cô gái dữ dằn này một trận.

Cho dù cô có là bạn tốt của Giang Yến tiểu thư, nhưng dám cả gan nói chuyện với hắn như vậy thì cũng phải trả giá.

Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, khi vừa cúi đầu chạm phải ánh mắt của cô, hắn như rơi xuống vực sâu, không thể nhúc nhích, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán và cả sau lưng.

"Được rồi chị Linh, anh ta chỉ là một tên bảo vệ ở Giang gia, chị đừng làm khó anh ta nữa."

Đúng lúc này, Giang Yến lên tiếng.

Ngay lập tức, đám bảo vệ như nghe thấy âm thanh của vị cứu tinh, tất cả áp lực trong nháy mắt tiêu tan hết.

Lúc này, hắn mới cảm nhận toàn thân ướt đẫm mồ hôi hột.

Giọng nói vừa nãy như kéo hắn trở về từ địa ngục.

Quá đáng sợ.

Cô gái này, rốt cuộc là ai?

Hắn không dám hỏi, lập tức cung kính nói lời xin lỗi, sau đó dẫn đám người lùi sang một bên, không dám lên tiếng.

Đám bảo vệ nhìn thấy vậy trong lòng thầm nghi hoặc, vừa định lên tiếng hỏi, thì bị ánh mắt của tên dẫn đầu ngăn lại, nhất thời, tất cả mọi người đều im miệng không dám nói lời nào.

"Chị Linh, chị cần gì phải tức giận với bọn họ?"

Giang Yến bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói.

"Hừ! Một bầy chó thì nên có sự tỉnh ngộ của loài chó, nhìn lung tung như vậy chính là không muốn đôi mắt đó nữa."

Chị Linh giọng điệu lạnh lùng.

"Được rồi, chị Linh, chẳng lẽ chị tính ở lại đây mãi sao? Không lẽ cả đời này chị cũng không về nhà?"

Giang Yến lắc đầu, cũng không có ý định khuyên nhủ chị Linh, huống hồ cô cũng biết, cho dù cô khuyên bảo thế nào thì chị Linh cũng sẽ không nghe.

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước