Chàng rể xuất chúng - Chương 420: Dò xét (2)

Đúng vậy, bốn gia tộc lớn có thể làm được chuyện này thì Trương gia cũng có thể.

Dù rằng hiện giờ Chu Dương và Trương gia đang hợp tác với nhau, cùng bắt tay giúp các cửa hàng chi nhánh của công ty Danh Dương phát triển tại tỉnh Tương Tây nhanh nhất có thể.

Nhưng chưa kể đến chuyện hai bố con Trương Luân Trương Đào có thù oán với Chu Dương, trước đó khi Chu Dương đề nghị hợp tác, Trương Luân còn cầm đầu đứng ra phản đối trong cuộc họp của Trương gia.

Vậy thì Trương gia cũng đã có động cơ nhất định để hành động.

Vả lại, rất có thể một con người đa mưu túc trí như Trương Thái Viêm sẽ để mặc cho Trương Luân tự tung tự tác, hoặc ông cũng sẽ ngầm cho phép, hay thậm chí còn nhúng tay vào.

Dù sao làm như vậy trông thì cũng như đang tự hại bản thân mình.

Nhưng trong kế hoạch của Chu Dương và Trương gia, bên chiếm vị trí chủ đạo là công ty Danh Dương của Chu Dương, còn Trương gia chỉ đóng vai trò trợ giúp, tiếng nói của họ không có nhiều trọng lượng đối với hạng mục hợp tác này.

Rất có thể Trương Thái Viêm muốn tăng cao vị thế của mình nên cố tình gây trở ngại cho hạng mục, rồi khi Chu Dương cầu cứu Trương gia, ông có thể đưa ra nhiều điều kiện hơn, thậm chí là khuếch trương mạnh mẽ quyền lực của Trương gia đối với hạng mục này.

Sáng tỏ được khả năng này rồi, dù Chu Dương là người từng trải nhưng cũng không khỏi lạnh gáy.

Nếu anh không nghĩ tới việc này mà cứ đường đột tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trương gia thì rất có thể sẽ trúng kế của Trương Thái Viêm, uổng công chắp tay dâng quyền lực đến tay Trương gia.

"Dạo gần đây có vẻ tứ đại gia tộc rất an ổn, tôi lo không biết có phải họ đang âm mưu gì không nên tôi gọi điện hỏi ông."

Chu Dương cười, mở lời, anh hoàn toàn không nhắc tới chuyện cửa hàng chi nhánh bị uy hiếp.

Anh muốn thử xem rốt cuộc chuyện này có liên quan gì tới Trương gia không.

"Động tĩnh? Không có, tôi cũng không nghe được tin gì, ha ha, Chu Dương, chẳng lẽ cậu gọi điện tìm tôi chỉ vì chuyện này sao? Tôi còn tưởng hạng mục cửa hàng chi nhánh gặp phải chuyện gì nữa."

Trương Thái Viêm cười nói, giọng điệu của ông vô cùng bình tĩnh.

Chu Dương khẽ cau mày, tạm chưa hiểu rõ lời của Trương Thái Viêm có ý gì.

Dò xét?

Nếu không thì sao đột nhiên ông ấy lại nhắc đến việc hạng mục cửa hàng chi nhánh gặp chuyện?

Nhưng vì không muốn bứt dây động rừng nên Chu Dương cũng không nhắc tới chuyện này, chỉ nói dạo gần đây mọi chuyện đều ổn, mình còn chuẩn bị đi chơi khắp tỉnh Tương Tây để mở mang thêm về phong tục cùng những nét đặc sắc của Tương Tây.

Hai người lại trò chuyện bâng quơ thêm đôi câu, Trương Thái Viêm lấy lý do tinh thần đang không được tốt để kết thúc cú điện thoại.

Sau khi cúp máy, Chu Dương lại im lặng suy nghĩ.

Dù có vẻ như anh không nghe ngóng được bất cứ thông tin gì hữu dụng từ Trương Thái Viêm qua cuộc điện thoại này.

Nhưng Trương Thái Viêm cũng đã thầm tiết lộ một vài thông tin thông qua những câu đối thoại ít ỏi.

Dạo gần đây hạng mục cửa hàng chi nhánh có gặp phải vấn đề gì không.

Rồi thì nếu có gặp phải vấn đề, nhất định phải báo với ông, dẫu sao hai bên cũng hợp tác với nhau, Trương gia có nghĩa vụ phải giải quyết những vấn đề như vậy.

Tiếp nữa, ông lại nói đất Tương Tây mỗi vùng mỗi khác, không những khác biệt về văn hóa mà trình độ phát triển kinh tế cũng chênh lệch. Nếu muốn mở cửa hàng chi nhánh tại tất cả các thành phố thì khá khó khăn, cũng rất dễ gặp phải một số vấn đề và trở ngại.

...

Thậm chí cuối cùng trước khi cúp máy, Trương Thái Viêm còn nhấn mạnh một câu rằng.

Có chuyện gì thì cứ nói, Trương gia có thể xử lý được!

Đương nhiên Chu Dương biết Trương gia có thể xử lý những chuyện này rồi.

Tạm chưa nhắc đến chuyện vấn đề này do ai gây ra, chỉ tính riêng tới địa vị và quyền lực của một trong ngũ đại gia tộc tỉnh Tương Tây là Trương gia thì họ cũng đã đủ khả năng để xử lý những vấn đề này.

Huống chi nếu vấn đề này là do Trương gia hoặc Trương Thái Viêm bày mưu thì ông cũng chỉ cần buông một câu là đã có thể giải quyết, chẳng cần phải tốn bao nhiêu sức lực.

Cùng lúc này, tại Trương gia.

Sau khi cúp máy, Trương Thái Viêm nhíu chặt mày, trông có vẻ như đang thoáng khó xử.

Trương Luân và Trương Anh đang im lặng đứng sau lưng ông.

"Lạ thật, sao lần này tên nhóc đó lại ngoan ngoãn vậy?"

Trương Thái Viêm mỉm cười, nói, cảm thấy quái lạ trước sự tôn trọng trong lời nói của Chu Dương hôm nay.

Dù sao, trong mấy lần trò chuyện gặp mặt trước đó của hai người, Chu Dương cũng không hề tỏ ra ngoan ngoãn như vậy.

"Chuyện bên kia thu xếp ra sao rồi?"

Trương Thái Viêm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa mà ngoảnh sang thờ ơ hỏi Trương Luân.

Trương Luân căng thẳng, vội đáp.

"Bố, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, hơn nữa bên thành phố Liễu cũng đã bắt đầu hành động, theo như thông tin vừa được báo lại, bên đó đóng đã dừng sửa sang, vả lại mấy người bên các công ty nhỏ cũng đã không xuất hiện được hai ngày rồi."

Trương Luân kính cẩn đáp.

Còn Trương Anh đứng cạnh trông lại có vẻ như đang ôm tâm trạng rối bời.

"Bố, chúng ta làm vậy có phải không được ổn lắm không, lỡ như..."

Trương Anh định nói gì đó nhưng lại bị Trương Thái Viêm vươn tay cản.

"Không có lỡ như gì cả, các con phải biết riêng khoản lợi nhuận hàng tháng của hạng mục này cũng đã là một con số lớn rồi, thậm chí còn nhiều hơn cả lợi nhuận một năm của hầu hết sản nghiệp Trương gia chúng ta."

Trương Thái Viêm trầm giọng, ông chầm chậm bước lại, ngồi xuống chiếc ghế chạm gỗ, gương mặt ông cũng đã trở lại với vẻ bình tĩnh.

"Hơn nữa, quan trọng nhất chính là sự bố trí!"

"Bố trí?"

"Bố trí?"

Lúc này, hai anh em Trương Luân và Trương Anh đều cảm thấy ngờ ngợ, không biết từ "bố trí" mà lão gia nói có ý gì.

Bọn họ biết công ty Danh Dương mở cửa hàng chi nhánh khắp tỉnh Tương Tây, hơn nữa Trương gia còn bắt tay hợp tác với Chu Dương để hiện thực hóa kế hoạch này.

Họ cảm thấy có rất nhiều những cửa hàng chi nhánh không cần thiết, có một vài vùng kinh tế không phát triển, điều kiện sống của những người dân bình thường rất hữu hạn, thậm chí lương tháng của họ cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Bọn họ là những người không có khả năng mua mỹ phẩm do công ty Danh Dương phân phối, hơn nữa, những người này còn chẳng quan tâm tới những thứ như mỹ phẩm hay dưỡng da.

Lương của tôi nuôi thân mình còn khó, anh bảo tôi phải dưỡng da, phải làm trắng da sao?

Anh đùa đấy à?

"Đúng vậy, phải bố trí, bố biết các con nghĩ gì, nhưng đây là khác biệt giữa chúng ta và Chu Dương, có những lúc không thể không công nhận Chu Dương đúng là một nhân tài, có thể nghĩ được những điều mà rất nhiều người bình thường không tưởng tượng nổi."

Trương Thái Viêm cười nói, khóe môi in nụ cười hờ hững.

"Bố à, Chu Dương nghĩ ra được chuyện gì mà con không nghĩ được?"

Trương Luân không phục, cười khẩy hỏi.

Trương Luân luôn ôm thái độ phẫn nộ và khó chịu với Chu Dương - người từng ra tay đánh hai bố con ông ta.

Nếu có cơ hội, ông ta sẽ không do dự mà trả lại hết những điều mình đã phải hứng chịu cho Chu Dương, hơn nữa sẽ còn trả gấp đôi.

"Các con tưởng những cửa hàng chi nhánh này chỉ là chi nhánh thôi sao? Các con quá sai lầm rồi, mục đích của Chu Dương là mượn những cửa hàng chi nhánh này để chiếm cứ thị trường tỉnh Tương Tây, từ những thị trường đang sôi động cho đến nơi có tương lai mờ mịt. Chiếm cứ được thị trường, đứng vững chân rồi thì về sau Chu Dương cũng sẽ mặc sức định đoạt những nơi này."

"Hơn nữa chẳng lẽ các con không thấy lần này Chu Dương không để công ty Danh Dương của mình tham gia vào chuyện mở cửa hàng chi nhánh sao?"

Tức khắc, vẻ mặt của Trương Luân và Trương Anh đã trở nên nghiêm túc.

Lão gia nói đúng, không phải bọn họ chưa nghĩ tới chuyện này, chỉ là họ thấy chuyện cũng không đáng là gì nên mới xem nhẹ.

"Chẳng lẽ không phải vì công ty Danh Dương không gánh nổi khoản phí khổng lồ của hạng mục sao? Dù họ đã hợp tác với Trương gia chúng ta nhưng riêng chi phí xây dựng một loạt các cửa hàng chi nhánh cũng đã vô cùng cao rồi."

"Xằng bậy, chẳng lẽ các con tưởng với thực lực hiện tại của mình, công ty Danh Dương không lo nổi cho mấy cửa hàng chi nhánh đó à? Dù họ có mở một cửa hàng chi nhánh tại tất cả các thành phố trên tỉnh Tương Tây thì tính tới tính lui, một cửa hàng chi nhánh sẽ tốn khoảng mười triệu tệ, tỉnh Tương Tây có bao nhiêu thành phố? Chưa đến ba mươi, công ty Danh Dương còn chẳng mất đến mấy trăm triệu đâu, chỉ cần có doanh thu một tuần của cửa hàng trụ sở chính là cũng đủ rồi!"

Truyện liên quan

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước