Chàng rể xuất chúng - Chương 433: Quyết định của Trương lão gia

Đúng vậy, nếu ông ta thật sự làm theo điều kiện của Chu Dương, phái người đi Trường Sa thương lượng, đó không phải là không đánh đã khai, thừa nhận Trương gia âm thầm giở trò sao?

Tới lúc đó, dù trong tay Chu Dương có chứng cớ hay không, đều có thể trong nháy mắt chiếm thế thượng phong, khiến Trương gia bọn họ lâm vào thế bị động.

Tất cả chuyện này, đều ngược lại với những suy nghĩ của Trương Thái Viêm.

"Không sai, Trương Anh nói rất đúng, thiếu chút nữa ta mắc mưu Chu Dương rồi.”

Trương Thái Viêm lạnh giọng nói, tất cả u buồn vừa rồi, trong nháy mắt đã tiêu tan hết.

"Anh Nhi, vẫn là con nghĩ chu đáo, nếu ta thật sự cho người đi Trường Sa thương lượng với Chu Dương, quả là tổn thất rất lớn."

"Hừ, Chu Dương này mưu ma quỷ kế rất nhiều, có điều lúc này cậu ta đã nghi ngờ chuyện này, nếu chúng ta không dừng tay thì cậu ta nhất định sẽ hành động."

Trương Thái Viêm trầm giọng nói, mọi cản trở qua đi, bây giờ tâm trạng rất thoải mái.

Suy cho cùng, cái bẫy của Chu Dương, đã được Trương Anh nhắc nhở, nguy hiểm cũng từ đó mà qua đi.

“Đúng vậy, nhưng chúng ta phải làm thế nào để đáp trả cậu ta? Nếu chúng ta trốn tránh, cậu ta sẽ cho rằng chúng ta chột dạ, từng bước áp bức ta.”

Trương Thái Viêm trầm giọng nói.

Tuy rằng Chu Dương bày ra cái bẫy này, bị bọn họ tránh được, nhưng đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là kế tiếp bọn họ phải đối mặt như thế nào với Chu Dương.

Dù sao, đã có lần thăm dò này, bọn họ cũng không dám chắc bất cứ lúc nào Chu Dương sẽ lại thăm dò thêm lần nữa.

Mà tới lúc đó, không biết bọn họ có tránh được không, chuyện này vẫn là một ẩn số.

“Bố, con cảm thấy chúng ta không nên lo lắng như vậy.”

Đột nhiên, Trương Luân cười nói, phong thái thoải mái, giống như chuyện mà Trương Thái Viêm và Trương Anh lo lắng, với ông ta mà nói, căn bản chẳng là gì cả.

“Ừ? Con có chủ ý gì?”

Trương Thái Viêm trầm giọng hỏi.

Lúc này, ông ta cơ bản không nghĩ đến những mâu thuẫn giữa Trương Luân và Trương Anh.

Bây giờ, theo ý ông ta, mọi người nên vì Trương gia mà nhượng bộ.

"Bố, bố nghĩ mà xem, nếu chúng ta sợ hãi rụt rè, không dám đến Trường Sa thương lượng với Chu Dương, như vậy chẳng khác gì nhận mình nhát gan? Nói cách khác chính là trong lòng có phải đã sợ đối đầu với Chu Dương rồi không?"

Trương Luân tự tin nói.

Vừa nãy ông ta kinh ngạc khi nghe những gì Trương Anh nói, ông ta không ngờ, bình thường Trương Anh không có gì đặc biệt nhưng nay lại thốt ra những lời khiến ông ta thức tỉnh.

Lần này, Trương Anh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng gia chủ, hơn nữa còn có thêm điểm cộng.

Một khi tương lai hai người tranh giành vị trí gia chủ, khó tránh việc lão gia chủ sẽ nhớ lại chuyện này mà ủng hộ cho Trương Anh nhiều hơn.

Cho nên, dù thế nào Trương Luân cũng phải nói ra điểm mấu chốt nào đó khiến lão gia tin tưởng.

Nếu Trương Anh cho rằng không nên đến Trường Sa thương thượng với Chu Dương, vậy mình sẽ chủ trương đi Trường Sa thương lượng.

Trương gia không chỉ phải đến Trường Sa mà ngay cả những người được phái đi cũng phải có đủ tư cách, ít nhất là ở cấp bậc như bọn họ.

Chỉ có như vậy, Trương gia mới tỏ ra thật sự chú tâm chuyện này, hơn nữa còn quyết tâm điều tra rõ ràng.

Đến lúc đó, xem Chu Dương thật sự có chứng cứ gì hay chỉ đang lừa bọn họ

“Ừ? Nói thế nào?”

Trương lão gia lần này rất để ý đến lời nói của Trương Luân.

Vừa rồi cách nói của Trương Anh tuy rằng khiến ông ta thức tỉnh và thông suốt, nhưng không đi Trường Sa thì lại lộ vẻ Trương gia có phần nhát gan, sợ phiền phức.

Điều này, trái với tác phong bình thường của Trương Thái Viêm, truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười.

Nhưng vì không có biện pháp tốt hơn, nên Trương Thái Viêm cũng nén lòng để tán thưởng Trương Anh.

Bây giờ, Trương Luân lại có cách mới, không chỉ có khả năng gỡ bỏ hiềm nghi cho Trương gia mà còn cho thấy khí chất dũng cảm của Trương gia, điều này rất phù hợp với tính cách của ông ta.

Chỉ trong nháy mắt ông ta đã quên những lời Trương Anh lúc nãy.

“Bố, dựa theo cách nói của chú hai vừa rồi, cũng được, nhưng con cảm thấy, làm như vậy sẽ khiến Trương gia lâm vào cục diện bị động.”

“Chúng ta không xuất hiện, không đến Trường Sa, không dám chắc tương lai Chu Dương sẽ không đem chuyện này ra nói, tới lúc ấy chúng ta sẽ hết đường chối cãi.”

"Hơn nữa, con cảm thấy, chúng ta không đến Trường Sa thì khó tránh khỏi chuyện bị Chu Dương nghi ngờ, nhưng ngược lại, cũng bởi vì chúng ta không đến Trường Sa, nên cậu ta mới càng thêm hoài nghi, cho rằng chúng ta là sợ đối đầu với cậu ta."

“Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không hào phóng mà đến Trường Sa trước? Như thế, mặc kệ là trong tối hay ngoài sáng, trước hết là Chu Dương sẽ không có khả năng gây bất lợi cho chúng ta, bởi vì chúng ta tới Trường Sa trước, nhất cử nhất động, nhất định sẽ nằm trong tầm mắt của Giang gia."

Trương Luân nói năng mạch lạc, mỗi một câu nói, nét mặt lại thêm một phần phấn khích.

"Thử nghĩ, nếu trong lúc chúng ta lương lượng với Chu Dương bị Giang gia biết được, dựa vào ân oán của Giang gia và Chu Dương mà nói cho dù chúng ta không làm gì thì e là Giang gia cũng sẽ chủ động ra tay, đối phó với Chu Dương.”

Trương Luân nói xong, cả phòng rơi vào tĩnh lặng.

Trương Thái Viêm, Trương Luân, Trương Anh, cả ba đều im lặng.

Trương Luân không nói gì bởi vì vừa nãy ông ta vừa nói xong.

Trương Anh không nói gì, vì ông ấy cũng đã nói hết lời, hơn nữa những lời này của Trương Luân, rõ ràng phản bác ý của ông, hơn nữa nói có sách mách có chứng, chỉ cần nghe thôi cũng thấy rất khả thi, lại còn có thể phô ra phong thái của Trương gia, không khiến lão gia mất mặt.

Đến nỗi Trương Thái Viêm cũng trầm ngâm, phân tích lời nói của Trương Luân, xem trong đó còn có điều gì sơ hở mà Trương Luân chưa nghĩ đến.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hết nửa tiếng, Trương Thái Viêm mới thở dài một hơi, xem như an lòng.

Qua nửa tiếng suy xét, Trương Thái Viêm không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào.

Tất nhiên, trong chuyện này quan trọng nhất vẫn là Chu Dương không có chứng cứ.

Đúng vậy, trong tay Chu Dương có chứng cứ, thì sớm đã bị ba người bọn họ diệt trừ.

Nếu trong tay Chu Dương thật sự có chứng cứ, anh sao có thể gọi điện thoại đến đây, bảo Trương gia bọn họ phái người đi Trường Sa thương lượng.

Chỉ cần Chu Dương trực tiếp đưa ra chứng cứ, mặc kệ đến lúc đó Trương gia muốn giải thích như thế nào, việc ngấm ngầm giở trò sau lưng cũng không thể chối cãi được.

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước