Chàng rể xuất chúng - Chương 434: Tới thời hạn

Cho nên, nếu như Chu Dương đã đưa ra yêu cầu như vậy, thì chắc hẳn trong tay anh không có bằng chứng, mọi chuyển chỉ là phỏng đoán thôi.

Nếu đã như vậy, thì nhiệm vụ của bọn họ chính là xua tan đi cái phỏng đoán trong đầu của Chu Dương là được.

“Được, vậy thì mọi chuyện đều làm theo cách của Trương Luân, Trương Luân, nếu con đã đề xuất, vậy thì lần đi Trường Sa này do con dẫn dắt mọi người. Ngoài ra, dẫn theo Trương Kiệt đi cùng, xét về tình nghĩa bạn cùng lớp, thì chắc chắn sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho con đâu.”

Trương Thái Viêm vừa ra tay đã xử lý ổn thỏa chuyện này trong chốc lát.

Trương Luân cũng chỉ thờ ơ mỉm cười, thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Anh một cái, hiện rõ sự hả hê trong ánh mắt.

Có lần thứ nhất, ắt sẽ có lần thứ hai.

Lần này, đề xuất của ông ta được lão gia chủ thừa nhận, trong tương lai, lần thứ hai đương nhiên sẽ có được sự công nhận của Trương Thái Viêm.

Nếu như mọi chuyện diễn ra như vậy, thì Trương Luân tự nhận thấy vị trí gia chủ không còn quá xa xôi nữa.

Nghĩ đến đây, Trương Luân lập tức cảm thấy khắp người tràn đầy năng lượng, ông ta đứng dậy xin phép rời trước để trở về chuẩn bị.

Lần này, đến Trường Sa đàm phán với Chu Dương, không chỉ dùng lời để giải thích hay đảm bảo điều gì.

Mà hơn nữa, chính là đại diện cho lập trường của Trương gia, làm rõ hiểu lầm này với Chu Dương, thậm chí phải tìm lại vị trí đứng đầu của mình, khiến Chu Dương phải cúi đầu trước Trương gia.

Bằng cách này, nếu như không có chuẩn bị tốt mọi chuyện, thì khi đến Trường Sa, đứng trước mặt Chu Dương, có lẽ sẽ không đàm phán được ra chuyện gì tốt đẹp.

Trong phòng lúc này, chỉ còn lại hai người, Trương lão gia và Trương Anh.

Nhìn thấy Trương Anh im lặng như vậy, ông ta có chút day dứt trong lòng.

Chỉ có điều sự day dứt đó chỉ hiện chớp nhoáng trong lòng ông ta, sau đó nó lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Đề xuất của Trương Anh cũng rất hợp lý, ngay từ giây đầu tiền đã khiến ông ta nhận thức được lợi ích của nó, cho nên sau đó ông mới có lại được tinh thần chiến đấu.

Nhưng thực tế là như vậy, có một số thứ, không phải cứ đưa ra trước thì nhất định có lợi nhất.

Cũng giống như đề xuất vừa rồi của Trương Luân, so với đề xuất của Trương Anh đưa ra trước, thì đề xuất của Trương Luân lại được ông ta lựa chọn,

Điều này không phải vì ông ta yêu quý Trương Luân hơn.

Mà đề xuất của Trương Luân càng phù hợp với suy nghĩ của ông ta, đề xuất đó cũng phù hợp với địa vị và tình trạng hiện giờ của Trương gia.

Dù sao, thì Trương gia cũng là một trong năm gia tộc có địa vị lớn nhất tỉnh Tương Tây này, đối mặt với Chu Dương chỉ là một người ngoài, vốn dĩ bản thân đã có ưu thế về địa vị, giữa hai bên đã không được bình đẳng rồi.

Nếu Trương gia hạ mình đến đàm phán với Chu Dương, vậy thì chắc chắn sẽ đánh tan được nghi ngờ của Chu Dương, nhưng chuyện này đối mới danh dự và uy nghiêm của Trương gia mà nói, thì đó là một đòn đả kích vô hình.

Về điểm này, thì người ngoài sẽ không cảm thấy Trương gia bọn họ xem xét quá nhiều khía cạnh.

Bọn họ chỉ nhận xét phiến diện theo những gì mà họ nhìn thấy, đó chính là, đường đường là một Trương gia, mà lại đi cúi đầu trước Chu Dương.

Vậy thì, những người có suy nghĩ lệch quỹ đạo kia, rất có khả năng sẽ nhân cơ hội này mà gây ra phiền toái.

Đến lúc đó, một Trương gia tôn nghiêm uy phong trong các gia tộc lớn của tỉnh Tương Tây, cũng sẽ dần dần biến mất.

Mà điều này, Trương Thái Viêm không có cách nào có thể chập nhận được.

Tuy nhiên không thể nói là đề xuất của Trương Anh không tốt, chỉ có điều đề xuất này đối với Trương gia lúc này mà nói, thì không thích hợp.

“Trương Anh, con cũng đừng nản lòng, lần này là Chu Dương gọi điện qua bên này ngả bài với chúng ta trước, không cần biết trong tay cậu ta có chứng cứ hay không, chúng ta đều phải đi đàm phán với cậu ta, để có được xác nhận cuối cùng, nhưng sự uy nghiêm của Trương gia chúng ta, không thể để bị coi nhẹ như thế được, cho nên hy vọng con có thể hiểu được điều này, bây giờ trở về, hãy đả thông tư tưởng của Trương Kiệt cho thật tốt, để nó có thể tận lực giúp đỡ bác cả nó.”

Trương Thái Viêm đưa tay ra, nở nụ cười yếu ớt, vỗ nhẹ lên bả vai của Trương Anh.

Lúc này, ông ta cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng thoải mái và thư thái, cái loại cảm giác trước nay chưa từng thấy.

Chỉ cần lần đàm phán này diễn ra suôn sẻ, xua tan sự nghi ngờ của Chu Dương đối với Trương gia, sau đó chờ đợi, Chu Dương đến tìm bọn họ để giải quyết một số vấn đề, như vậy, thì quyền hạn của Trương gia trong toàn bộ dự án chi nhánh đó, dần dần sẽ được cải thiện.

Chỉ cần nghĩ về thành công cuối cùng này, thì không gì có thể lay chuyển được địa vị của Trương gia trong ngày mỹ phẩm ở tỉnh Tương Tây, thậm chí mỹ phẩm Mỹ Thần của Trương gia cũng sẽ có được tiếng nói lớn trên toàn quốc, Trương Thái Viêm mang theo niềm vui sướng trong lòng từ từ đi vào giấc ngủ.

Dù gì thì ông ta cũng đã ngoài tám mươi, vừa rồi lại phải suy nghĩ phân tích trong một thời gian dài như vậy, cho nên lúc này cả thể xác và tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi.

Còn Trương Anh nhìn thấy ông ta nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, còn phát ra tiếng gáy khe khẽ, nét mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt ông ấy hơi dao động.

Tuy nhiên, không ai nhận thấy chút dao động nhỏ nhoi này.

Sau đó, Trương Anh xoay người đóng cửa lại, rồi rời đi.

Ở bên kia, sau khi Chu Dương cúp điện thoại, anh cũng đang suy nghĩ mọi chuyện.

Những lời này của mình có lẽ đã khiến Trương Thái Viêm rất ngạc nhiên, cho dù ông ta là người có địa vị cao ở tỉnh Tương tây đi chăng nữa, thì sau khi nghe được những lời này, trong lòng nhất định phải có chút kinh sợ.

Còn về cái gọi là bằng chứng, Chu Dương không hề có chút lo lắng về chuyện đó, hiện tại chỉ xem Trương gia có gan đến Trường Sa đàm phán với anh hay không.

Hai ngày tiếp theo, mọi thứ diễn ra bình thường như mọi khi.

Chu Dương gọi điện cho Vương Vĩ để hỏi tình hình gần đây ông ấy có gặp phải khó khăn gì không, những kẻ đòi phí bảo kê đó có còn xuất hiện.

Lần này, Vương Vĩ đưa đến cho Chu Dương một tin tức mới.

Trước đó Chu Dương khuyên bảo bọn họ quay lại thành phố Liễu.

Lúc đầu, có vài người vẫn hơi sợ hãi, đồng thời cũng phàn nàn khi Chu Dương để mặc họ không quản.

Họ thậm chí đã đưa ra quyết định rằng nếu những kẻ côn đồ kia vẫn đến tìm họ gây rối, mà Chu Dương không có cách nào giải quyết được, thì bọn họ sẽ từ bỏ chi nhánh này.

Cũng chẳng có gì ghê gớm, họ không kinh doanh ở tỉnh Tương Tây nữa, thì họ có thể quay trở lại Đông Hải, bảo vệ một phần ba địa bàn của họ, dựa vào đó họ vẫn có thể sống một đời dư giả.

Nhưng đợi đến khi họ về thành phố Liễu, chưa vội làm việc ngay, dùng hai ngày để quan sát mọi chuyện, phát hiện đám côn đồ kia biến mất không thấy tăm hơi đâu, lúc đó họ mới cảm thấy yên tâm.

Ngay sau đó, Vương Vĩ tuyển một đội xây dựng và tiếp tục sửa sang các chi nhánh.

Đám côn đồ đó dường như đã thực sự biến mất không một chút tung tích, cũng không còn rắc rối nào đến tìm họ nữa.

Chuyện này khiến cho Vương Vĩ hơi chột dạ, nhớ lại trước đây mình đã từng nghi ngờ và phàn nàn Chu Dương.

Cho nên, trong cuộc điện thoại này, Vương Vĩ đã xin lỗi Chu Dương, đồng thời cũng nhấn mạnh lần nữa đợi đến khi ông ấy quay lại Trường Sa, nhất định sẽ mời Chu Dương ăn cơm.

Chu Dương cũng không đồng ý hay từ chối. Dù sao thì dựa vào thế lực và địa vị này của anh, cũng không quá để ý đến bữa mời cơm này của Vương Vĩ.

Có điều anh vẫn nhắc nhở Vương Vĩ tốt nhất không được lơ là cảnh giác, nhắc ông ấy vẫn nên cẩn thận xử lý mọi chuyện.

Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn Chu Dương đưa ra cho Trương Thái Viêm, buổi sáng sớm, Chu Dương thức dậy, anh rời khỏi giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đến lúc này, anh vẫn không có cách nào để xác nhận Trương gia liệu có phái ai đến đây để đàm phán với anh hay không.

Dù sao, chuyện như vậy cũng xác định được một điều đó là Trương gia đang chột dạ.

Điều này, cho dù Trương Thái Viêm lúc đầu không phát hiện ra, nhưng chỉ cần ông ta bình tĩnh lại, thì nhất định sẽ biết rõ.

Cứ cho là ông ta thực sự không phát hiện được, nhưng Trương gia nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người nhận ra điều này.

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước