Chàng rể xuất chúng - Chương 438: Không chỉ có hai người

“Nếu Trương gia và Chu Dương đều không muốn chuyện này lộ ra ngoài, thì sẽ cố gắng hết sức để che giấu, vậy thì chúng ta giúp bọn họ một tay, phát tán tin tức này ra ngoài để nghi ngờ giữa bọn họ sâu thêm một chút.”

Giang Hành Nguyên cười nói.

Nghe thấy ông ta nói vậy, những người khác cũng thi nhau nở nụ cười.

Dù sao thì chỉ nghe thôi đã thấy một khi tin này bị tiết lộ, Trương gia và Chu Dương đều sẽ sứt đầu mẻ trán.

Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu giải tán, theo sự sắp xếp của Giang Hành Nguyên, dùng con đường của mình để phát tán tin tức bị che giấu ra ngoài.

Tin rằng với năng lực của bọn họ, không đến nửa ngày, mục đích Trương gia phái người đến đàm phán bí mật với Chu Dương sẽ truyền khắp Tương Tây.

Thậm chí Giang Hành Nguyên còn mạnh miệng nói, phải để tất cả mọi người biết chuyện này, cho dù là những người dân bình thường vốn không quan tâm đến chuyện giữa các gia tộc.

Tóm lại là muốn làm đến mức tất cả mọi người đều biết.

Giang Hành Phương cũng lặng lẽ rời đi, từ đầu đến cuối ông ta không nói câu nào, cũng không bày tỏ bất kì thái độ gì của bản thân.

Có điều, ông ta cũng hơi giật mình với thủ đoạn của Giang Hành Nguyên.

Từ lần trước, chuyện Chu Dương đến Trương gia người ngoài không hề biết, nhưng Giang Hành Nguyên lại biết trước, hơn nữa còn nói bản thân có nguồn tin tức ở Trương gia.

Đây là lần thứ hai Giang Hành Nguyên thể hiện ra việc có nguồn tin bí mật ở Trương gia.

Mà lần này so với lần trước, tin tức càng có sức công phá mạnh hơn.

Có lúc Giang Hành Phương cũng nghi ngờ, cái gọi là nguồn tin này rốt cục là gì.

Nhưng dù ông ta có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra được.

Dù sao thì với thực lực bây giờ của Giang gia, muốn sắp xếp một nội gián ở Trương gia căn bản là đang nói đùa.

Đừng nói Giang gia, cho dù là Dư gia căn bản cũng không thể sắp xếp nội gián ở Trương gia.

Nhưng chuyện hôm nay nhất định không ít người sẽ làm, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để lấy lòng Giang Hành Nguyên.

Chỉ là nếu như vậy, thật sự sẽ vô cùng bất lợi cho Chu Dương.

Giang Hành Phương đang thầm nghĩ, mình có nên gửi tin tức cho Chu Dương không.

Đột nhiên Giang Hành Phương ngây ra tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cũng thông suốt.

Đúng vậy, tất cả đều có thể làm như vậy!

Trong nháy mắt, dường như tất cả đã rõ ràng, cái gọi là nguồn tin của Giang Hành Nguyên cũng chỉ có vậy.

Nếu mình có thể truyền tin cho Chu Dương, nhắn nhủ một vài kế sách của Giang gia để Chu Dương chuẩn bị trước.

Vậy thì, Trương gia tự nhiên cũng có người có thể làm vậy.

Cho nên cái gọi là nguồn tin của Giang Hành Nguyên trên thực tế chỉ là một tên phản bội của Trương gia.

Ha ha, chuyện trở nên ngày càng thú vị rồi.

Giang Hành Phương cười thầm, cảm thấy dường như bản thân đã tìm ra được một chuyện thú vị, bất kể là tìm được tên phản bội trong Trương gia đó hay là nói tin tức này cho Chu Dương để Chu Dương thương lượng với Trương gia, đối với ông ta mà nói đều là một chuyện đáng để làm.

Khách sạn Song Hỉ Lai.

Đoàn người của Trương Gia đến khiến khách sạn cũng náo nhiệt hẳn lên.

Tuy nhiên, vì Chu Dương đã dặn dò nên phía khách sạn tiến hành khuyên can những người xem náo nhiệt kia, nếu không thể ngăn cản được thì khách sạn cũng chỉ có thể mời họ rời đi.

Dù sao đây cũng là khách sạn, tất cả do họ quyết định.

Huống hồ, Chu Thiều Hoa cũng không sợ người khác trách móc khách sạn mình.

Ông ấy đã chuẩn bị một phòng họp ở tầng sáu, đủ để 300 - 400 người ngồi họp cùng nhau, mà bây giờ, chỉ có Chu Dương, Tôn Liên, và cả một đoàn người Trương gia, tổng cộng lại cũng chỉ có mười mấy người.

Nhìn thì có vẻ hơi chuyện bé xé ra to, nhưng Chu Dương biết tất cả đều là sắp xếp đặc biệt của Chu Thiều Hoa.

Bởi vì Chu Dương ở Trường Sa, được coi là khách.

Căn cứ của Trương gia tuy không phải ở Trường sa, nhưng ở đây, Trương gia so với Chu Dương lại là chủ nhà.

Đã như vậy thì Chu Thiều Hoa tự nhiên sẽ không để Chu Dương mất mặt hoặc giảm khí thế.

Cho nên ông ấy dùng cách này để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Chu Dương.

Dù sao thì danh tiếng khách sạn Song Hỉ Lai của Chu Thiều Hoa cũng vô cùng vang vọng ở Tương Tây.

Cho dù là người của năm gia tộc lớn cũng phải khách sáo với ông ấy, chưa bao giờ dám đắc tội bất kỳ điều gì.

Chu Thiều Hoa cũng biết, Trương gia là người thông minh, nhất định sẽ có chừng mực, tất cả thủ đoạn xấu xa nhằm vào Chu Dương đều không thể dùng lần nữa.

Cứ coi như bọn họ bắt nạt Chu Dương là một thằng nhóc không hiểu gì, nhưng lại không dám giở thủ đoạn gì trước mặt Chu Thiều Hoa.

Hòa hợp chính là trật tự hòa bình giữa thế giới của những kẻ mạnh.

Hiển nhiên, Chu Dương vẫn chưa được Trương gia nhận định là kẻ mạnh.

Dĩ nhiên, những điều này trước mắt Chu Dương vẫn chưa biết, anh chỉ là vô cùng hài lòng với hành động này của Chu Thiều Hoa, đồng thời lại cảm thấy Chu Thiều Hoa thật sự quá mức quan tâm đến mình rồi.

Phải biết rằng, cùng là người của Chu gia, tuy Trần Thế Hào cũng rất tôn trọng anh, nhưng lại không biểu hiện quá mức ra ngoài mà để anh tự mình xông pha.

So sánh ra thì Chu Thiều Hoa thật sự quan tâm đến Chu Dương nhiều hơn.

Tất cả những điều này với người của Trương gia, đặc biệt là hai người Trương Luân, Trương Anh lại không thể không xem trọng.

Đối với danh tiếng của ông chủ Chu Thiều Hoa của khách sạn Song Hỉ Lai, bọn họ dĩ nhiên biết, thậm chí trước khi bọn họ từ Trương gia đến Trường Sa, Trương Thái Viêm đã tự tin dặn dò bọn họ.

Ở Trường Sa, ngoài việc phải cẩn thận Giang gia âm thầm hãm hại thì cần chú ý đến một người, chính là ông chủ của khách sạn Song Hỉ Lai - Chu Thiều Hoa.

Tuy Trương Thái Viêm không giải thích rõ nguyên nhân, nhưng Trương Luân, Trương Anh quả thực cũng nhanh chóng đoán được một phần.

Trên đường đến đây, hai người họ cũng đã dùng thủ đoạn riêng của mình thu thập vài tư liệu liên quan đến Chu Thiều Hoa.

Sau khi xem xong, hai người trầm mặc rất lâu không nói gì, trong lòng càng quyết tâm nhất định sẽ không phát sinh mâu thuẫn, xung đột gì với Chu Thiều Hoa.

Bây giờ, Chu Thiều Hoa gõ trống khua chiêng ủng hộ Chu Dương, làm đủ chiêu bài, cũng khiến áp lực trong lòng hai người bỗng nhiên tăng lên không ít.

Mọi người ngồi xuống ngay ngắn, hai người Chu Dương và Tôn Liên ngồi một bên.

Đám người Trương gia ngồi một bên.

Vây quanh một chiếc bàn hội nghị dài, hai bên bày ra tư thế như muốn đổ máu đến nơi.

"Người của Trương gia đến chỉ có mấy người đây thôi đúng không?"

Chu Dương cười khẩy nói, nắm bắt rất tốt bầu không khí trong phòng họp.

"Hừ, chỉ có chúng tôi cũng đủ rồi, nhưng còn cậu Chu, lẽ nào cũng chỉ có hai người thôi sao?"

Trương Luân hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng vô cùng bất mãn với thái độ này của Chu Dương nhưng lại không tiện thể hiện ra, chỉ đành lạnh lùng đáp lại.

Chu Dương đang chuẩn bị nói, nhưng cửa lớn phòng họp lại bị người ở ngoài mở ra một cách thô bạo.

"Ai nói chúng tôi chỉ có hai người?"

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước