Chàng rể xuất chúng - Chương 451: Người tiết lộ tin tức

"Nói như vậy, chỉ có lời nói của Trương Luân ở Trương gia là có trọng lượng và sức ảnh hưởng lớn nhất, mà người tiết lộ tin tức lần này cũng là người của bọn họ, nghĩ đến tầm ảnh hưởng của việc này nên Trương gia mới phong tỏa hoàn toàn tin tức.”

Chu Dương cười nói, nghi hoặc trong lòng được làm sáng tỏ, mối bận tâm về Trương Kiệt, cũng được giải tỏa.

Quả nhiên, ba ngày sau, cuối cùng Chu Dương cũng nhận được cuộc gọi từ Trương gia, sau hơn hai mươi ngày Trương gia biệt tăm biệt tích.

Mà người gọi cuộc điện thoại đó chính là Trương Kiệt.

"Alo, Chu Dương, dạo này thấy nhiều cuộc gọi của cậu nhưng vì tôi hơi bận, nên không nghe máy được, thật ngại quá."

Giọng nói của Trương Kiệt trong điện thoại truyền đến tai Chu Dương.

Chu Dương an tâm hơn, nếu Trương Kiệt gọi điện đến, chứng tỏ Trương Kiệt không sao, còn lần này, hành động trong nội bộ Trương gia, cũng không phải nhằm vào cậu ấy.

Nhưng Chu Dương cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của Trương Kiệt.

Cảm giác mệt nhọc này, khiến Chu Dương ấn tượng, thậm chí còn ấn tượng sâu sắc hơn so với việc Trần Thế Hào quay về.

Thoáng chốc, một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu Chu Dương.

Khoảng thời gian này, Trương gia đã xảy ra chuyện gì?

“Trương Kiệt, cậu không sao chứ?”

Mặc dù Chu Dương rất tò mò về những gì đã xảy ra ở Trương gia trong thời gian này, nhưng lúc này anh không muốn hỏi.

Dù sao, Trương Kiệt mệt mỏi như thế, còn gọi điện thoại xin lỗi mình, chắc hẳn là vừa nhìn thấy cuộc gọi mình gọi đến.

Mà trong khoảng thời gian này, Trương Kiệt ít dùng điện thoại, có lẽ Trương gia thực hiện lệnh giới nghiêm cả gia đình.

Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Dương càng hiếu kì và nặng nề hơn.

Một mặt là tò mò về những gì đã xảy ra với Trương gia.

Mặt khác, trong Trương gia, ai là người tiết lộ tin tức, cũng khiến anh hiếu kì.

“Ừ, tôi không sao, chỉ là thời gian gần đây hơi căng thẳng, nhưng bây giờ đã đỡ hơn, đúng rồi khi nào cậu có thời gian, tôi tìm cậu nói chuyện.”

Trương Kiệt cười nói, tuy rằng giọng nói đầy mệt mỏi, nhưng đã có phần dịu lại, tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, bỗng nhiên được giải tỏa, cũng là một loại cảm giác được giải thoát.

Mà điều này, lại càng làm Chu Dương ngạc nhiên hơn.

"Được, vậy này cuối tuần đi, nghe giọng của cậu mệt mỏi quá, nghỉ ngơi cho tốt, đừng vội."

Nói với Trương Kiệt vài câu, Chu Dương đã chủ động cúp máy.

Anh cảm nhận được, Trương Kiệt quá mệt mỏi, tưởng chừng có thể ngủ trong lúc nói chuyện.

Trương gia.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Kiệt nhìn vào khoảng sân nhỏ bên ngoài phòng, cảm thấy trong lòng thật khó chịu.

Mặc dù cậu ấy tỏ ra thoải mái, cũng chẳng có bộ dạng căng thẳng khi nói chuyện với Chu Dương qua điện thoại, nhưng chỉ là giả vờ.

Trên thực tế, thể xác và tinh thần cậu ấy hết sức mệt mỏi và buồn bực, đã khiến cậu ấy không thể chống đở thêm nữa.

Thậm chí cậu ấy nghi ngờ, nếu tiếp tục nói chuyện với Chu Dương, rất có thể sẽ ngủ quên mất.

Có điều, nghĩ đến trải nghiệm hai mươi ngày qua, Trương Kiệt vẫn cảm thấy như một giấc mơ, làm người ta khó tin.

Chẳng mấy chốc, mí mắt sụp xuống, Trương Kiệt vội vàng đi tới giường, thậm chí không kịp cởi quần áo, hai mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Một lúc lâu sau, Trương Anh đi vào.

Nhìn thấy Trương Kiệt mệt mỏi nằm ngủ trên giường, Trương Anh thật sự cảm thấy rất đau lòng.

Trương Anh biết, Trương gia mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, đối với Trương Kiệt mà nói, thật sự là một gánh nặng quá lớn.

Thậm chí, có thể khiến quan niệm của Trương Kiệt sau hai mươi ngày này trở nên rối rắm.

Nhưng đôi lúc, có một số chuyện cần phải thực hiện, ngay cả khi nó sẽ gây ra áp lực lớn, Trương Anh cũng sẽ không lùi bước.

Nghĩ như vậy, Trương Anh trở nên kiên quyết hơn, trong mắt lóe lên một sự tàn nhẫn.

Cúi người tới trước, Trương Anh kéo chăn đắp cho Trương Kiệt, nhét các góc chăn cẩn thận, rồi từ từ rời khỏi phòng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã đến cuối tuần.

Chu Dương và Trương Kiệt đã hẹn trước, Trương Kiệt sẽ đến Trường Sa tìm Chu Dương, hai người cùng nhau trò chuyện.

Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau chính thức sau khi tốt nghiệp ra trường.

Quán cafe Zero.

Kể từ lần gặp Giang Yến, Chu Dương cảm thấy quán này cũng là một địa điểm tốt.

Vừa yên tĩnh lại riêng tư.

Tuy rằng vị trí ở cạnh bờ hồ, bên ngoài quán đông ngươi hơi ồn ào.

Nhưng bên trong quán khá vắng vẻ.

Khi Trương Kiệt vào quán, cậu ấy cũng bất ngờ khi thấy một vài vị khách ngồi rải rác bên trong.

“Nơi này khách vắng như vậy, ông chủ không cần kiếm tiền sao?”

Trương Kiệt ngạc nhiên, ngoại trừ khuôn mặt hơi nhợt nhạt, dường như mọi thứ đều ổn.

Chu Dương thấy Trương Kiệt không có nhiều thay đổi, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Ít nhất, anh cũng không phải đối mặt với người bạn đại học bị thay đổi hoàn toàn.

Càng huống hồ, mỗi khi có một sự thay đổi lớn trong gia đình, tinh thần của một người sẽ thay đổi rất lớn. Chu Dương thường nghe rất nhiều về câu nói này.

Hơn nữa, chính anh cũng đã từng thấy.

"Không biết, có lẽ ông chủ không kiếm tiền từ việc này. Nhưng cũng tốt, ở đây yên tĩnh, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta."

Chu Dương mỉm cười, đi lên tầng hai, nơi anh và Giang Yến ngồi lần trước.

"Nơi này cảnh vật không tệ, ngồi ở chỗ này, đối diện cảnh đẹp của sông Trường Giang, không còn gì bằng."

Chu Dương mỉm cười, gọi hai ly nước.

Đợi phục vụ mang nước lên, lúc này Chu Dương mới nghiêm túc nhìn Trương Kiệt.

"Trong khoảng thời gian này, Trương gia nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu không nói, tôi cũng có thể đoán được một ít, nếu không, Trương gia các cậu cũng sẽ không im hơi lặng tiếng suốt hơn hai mươi ngày."

Chu Dương trầm giọng nói.

Anh cũng nhận thấy lúc mình nói ra những lời này khiến sắc mặt Trương Kiệt u ám hơn.

Chu Dương lập tức hiểu ra, quả thật Trương gia đã xảy ra chuyện gì đó không tốt, cho nên đến bây giờ Trương Kiệt vẫn còn chịu ảnh hưởng không nhỏ.

"Thật ra, bây giờ tôi không nói thì cũng không giấu giếm được bao lâu nữa, người khác hoặc gia tộc khác, chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng biết được."

Trương Kiệt lắc đầu, sắc mặt đã trở lại bình thường nhưng trong giọng nói còn có phần bất lực.

“Thật ra, khoảng thời gian này, cả gia tộc vẫn luôn điều tra vụ rò rỉ thông tin ở Trường Sa lần trước.”

Trương Kiệt chậm rãi nói.

Chu Dương yên lặng lắng nghe.

"Trên thực tế, khi tin tức được đăng tải ở khắp các trang mạng, tôi đoán, một khi chúng tôi về nhà, chắc chắn sẽ bắt đầu một cuộc điều tra, nhưng tôi không ngờ, mọi thứ nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng."

"Hơn nữa, lần này, người tiết lộ lịch trình của chúng tôi, tôi căn bản không ngờ, thậm chí, gần như tất cả mọi người trong gia tộc đều không ngờ đến.”

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước