Chàng rể xuất chúng - Chương 454: Hẹn gặp Giang Yến! (1)

Dù sao, câu nói thông thường khi hỏi thăm đối phương đều là bây giờ bạn có bận không?

Nếu như đối phương có cảm tình tốt với bạn thì tất nhiên có thể trò chuyện tiếp, còn đối phương không có hứng thú thì sẽ nói tôi rất bận để từ chối.

Nhưng lần này, Chu Dương lại hỏi thẳng bây giờ cô không bận chứ.

Như vậy là muốn Giang Yến đáp như thế nào?

Cũng không thể nói tôi bây giờ rất bận đúng không?

Đáp như thế hai người căn bản sẽ không có cách nào để trò chuyện nữa.

“Hehe, xem ra cô bây giờ nhất định không bận, dù sao, cô cũng là đại tiểu thư Giang Yến, sao cô có thể bận được chứ, tôi có vài chuyện muốn nói với cô, chúng ta có thể gặp mặt được không?”

Chu Dương cười hehe nói, tất nhiên anh biết rằng Giang Yến không bận, từ giọng điệu của cô có thể thấy đang cố tình làm khó anh.

“Được thôi, khi nào? Ở đâu?”

Giang Yến bất lực, cười nói.

“Ngày mai nhé, địa điểm là quán cafe Zero, tôi cảm thấy nơi đó cũng khá ổn.”

Chu Dương vui vẻ cười nói.

Sau khi hẹn Giang Yến, Chu Dương lại thầm suy nghĩ.

Còn ở bên kia, Giang Yến bất lực cúp điện thoại, nhìn chị Linh ở bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Lại là cậu nhóc kia à? Rốt cuộc cậu ta muốn gì? Lẽ nào thật sự xem em như người hầu để sai bảo, gọi em đi, em liền đi sao?”

Chị Linh đột nhiên tức giận, ngực phập phồng lên xuống, nghiến răng nói.

Rõ ràng chị ấy đã ở bên cạnh nghe hết cuộc điện thoại của Chu Dương và Giang Yến.

Chị Linh tức giận như vậy cũng không phải không có lý do.

Trong mắt chị ấy, Giang Yến là một bảo bối, chị nâng niu còn không hết, căn bản không dám tùy ý sai bảo Giang Yến, thậm chí còn không nỡ mắng cô ấy một câu.

Tuy nhiên, vừa rồi thằng nhóc Chu Dương không luôn qua điện thoại mà chỉ nói một câu, có chuyện muốn bàn bạc với Giang Yến, để hẹn Giang Yến ra ngoài gặp mặt.

Đây là có ý gì?

Tên nhóc kia căn bản không coi trọng Giang Yến?

Tại sao trong mắt của tôi, Giang Yến là một bảo bối, còn đối với cậu ta lại giống như những cô gái bình thường khác?

Giang Yến có thể giống những cô gái bình thường sao?

Chị Linh phẫn nộ như vậy tuyệt đối là có đạo lý riêng của chị ấy.

Cô ấy không thể đứng nhìn Chu Dương không coi trọng Giang Yến.

“Chị Linh, chị không nên có thái độ thù địch như vậy với Chu Dương, anh ấy không hề có ác ý, có lẽ chỉ là cách anh ấy nói chuyện mà thôi, em biết anh ấy thực sự là có chuyện cần nói với em, có lẽ là liên quan đến việc người đại diện, dù sao em cũng đã nhận tiền rồi, tiếp nhận công việc cũng là điều hiển nhiên.”

Giang Yến kéo tay chị Linh, nhỏ nhẹ giải thích, thực tế là đang nói giúp cho Chu Dương.

Cô biết rõ năng lực của chị Linh, nếu chị Linh thực sự vì cô mà nảy sinh thù hận gì với Chu Dương thì điều đó đối với Chu Dương mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nếu sự tình phát triển đến mức độ như vậy, thì Giang Yến nhất định sẽ áy náy tự trách mình.

“Ồ, vẫn là em lương thiện, đến bây giờ rồi vẫn còn nói giúp cậu ta, em có thân phận gì, còn cần chút tiền đó sao? Hứ, thật không biết tên nhóc xấu xa đó có mị lực gì mà có thể quyến rũ được em.”

Chị Linh cảm thấy không hài lòng, khóe miệng co giật, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Giang Yến cũng hơi oán hận.

Ngày hôm sau, quán café Zero.

Chu Dương đến vị trí quen thuộc tại tầng hai của quán đột nhiên phát hiện, ngoài Giang Yến ra còn có chị Linh, người đã từng gặp vài lần, đang ngồi bên cạnh Giang Yến.

Chu Dương sững sờ, không ngờ chị Linh cũng ở đây, nghĩ đến lòng thù địch của chị ấy đối với mình, Chu Dương thấy hơi đau đầu.

Anh cũng không nhớ mình đã đắc đội tội với chị Linh khi nào mà lại khiến chị ấy nảy sinh ác ý với anh như vậy.

Thậm chí, Chu Dương có thể khẳng định, nếu thực sự có cơ hội, chị Linh sẽ không hề ngần ngại giáo huấn anh.

Còn về việc giáo huấn ở mức độ như thế nào, Chu Dương cũng không đoán được, có lẽ phải xem tâm trạng của chị Linh khi đó.

“Giang tiểu thư, chị Linh.”

Mặc dù trong lòng Chu Dương cũng không thích chị Linh cho lắm, nhưng lễ nghĩa tối thiểu thì vẫn phải có, dù sao cũng không nên để lại ấn tượng không tốt.

Sau khi chào hỏi, Chu Dương ngồi xuống đối diện Giang Yến.

“Nói đi, gọi chúng tôi ra đây, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu có biết chúng tối rất bận không, Tiểu Yến vì đến gặp cậu, đã từ chối rất nhiều cuộc hẹn khác đó.”

Chu Dương chưa nói gì, chị Linh đã đánh đòn phủ đầu trước.

Lần này, Chu Dương ngây người sững sờ.

Anh căn bản không hiểu chị Linh nói vậy là có ý gì.

Giang Yến có cuộc hẹn khác?

Nhưng vì cuộc điện thoại của anh mà từ chối sao?

Khuôn mặt của Chu Dương cứng đờ, chị Linh này nói đùa cũng phải có chừng mực chứ, nói bừa sẽ gây ra không ít rắc rối.

Cũng may, người chị ấy gặp là Chu Dương, nếu đổi lại là người khác không biết đã nghĩ sao về Giang Yến.

“A, không phải chị đang nói thật chứ? Đùa như vậy không vui chút nào.”

Chu Dương nói.

“Hôm nay gọi Giang tiểu thư đến thực sự là có chuyện, tôi chuẩn bị quảng bá hình ảnh người đại diện của công ty Danh Dương, có lẽ đến lúc đó, một vài địa điểm cần cô ấy xuất hiện một lúc, hơn nữa, vào lễ Giáng Sinh, tôi muốn mời Giang Yến đến chi nhánh ở thành phố Liễu tham gia hoạt động khai trương.”

“Đương nhiên, tất cả đều được thực hiện theo lịch trình của Giang tiểu thư, nếu cô thấy chỗ nào không tiện, tôi cũng sẽ không ép buộc, dù sao khi ký hợp đồng cũng không có những điều này.”

Chu Dương mỉm cười nói, rồi lấy ra phương án tuyên truyền đã được chuẩn bị.

Những phương án này đều đã được nghiệm chứng tại Đông Hải, mà người đại diện hình ảnh của Danh Dương ở Đông Hải chính là Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc.

Tuyên truyền quảng bá đạt được rất nhiều thành công, giúp công ty Danh Dương được nhiều người biết đến trong khoảng thời gian ngắn.

Bây giờ, Chu Dương chuẩn bị thực hiện phương án tuyên truyền này ở Tương Tây.

Anh tin rằng, dựa vào thực lực và các kênh truyền thông của Trương gia ở Tương Tây, lần này nhất định sẽ đạt được thành công hơn cả ở Đông Hải.

Có điều, tất cả vẫn còn phải dựa vào sự phối hợp của Giang Yến.

Tuy nhiên trước giờ Chu Dương không phải kiểu người thích làm khó người khác, nên tất cả để Giang Yến tự quyết định.

Vì thế, sau khi nói xong Chu Dương không hề hối thúc mà cho Giang Yến thời gian để suy nghĩ.

Giang Yến nghiêm túc mở phương án tuyên truyền mà Chu Dương đã chuẩn bị ra xem.

Thành thật mà nói, cô rất có hứng thú với phương án tuyên truyền của Chu Dương.

Cô có thể thấy được, Chu Dương rất tin tưởng vào phương án tuyên truyền lần này, rõ ràng anh rất có lòng tin vào nó.

Không chỉ Giang Yến mà chị Linh cũng có thể nhìn ra.

Hai người cùng ngồi xem.

Ngay sau đó, hai người lập tức chìm đắm trong đó, họ hết sức bất ngờ khi nhìn thấy nội dung trong phương án này.

“Như vậy thật sự có được không?”

Sau nửa giờ đồng hồ xem xong phương án, trong lòng Giang Yến phấn khích nhưng vẫn hơi do dự.

Cô cũng không biết mình do dự điều gì, chỉ là muốn nghe ý kiến của Chu Dương.

Dù sao, phương án tuyên truyền là của Chu Dương, có những ý tưởng e rằng cũng chỉ có Chu Dương mới có thể hiểu được.

Truyện liên quan

Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước