Chàng rể xuất chúng - Chương 458: Chúng tôi cũng phải đi! (1)

Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Đúng bảy giờ tối, Trần Thế Hào gõ cửa phòng Chu Dương.

“Đến đây.”

Chu Dương bất lực đứng dậy, ánh mắt không dám nhìn lung tung, chầm chậm bước ra, mở cửa một cách khó nhọc.

Thấy Trần Thế Hào đang chuẩn bị nói chuyện, Chu Dương vội vàng cướp lời.

“Trần tổng, ông tới rồi, mau vào đi, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì sao?”

Chu Dương nói như vậy, cũng là bất đắc dĩ.

Vốn dĩ anh nghĩ lúc sáng, Thẩm Bích Quân chỉ tùy ý nói vài câu, trên thực tế chẳng qua là không muốn anh ra ngoài chơi bời trác táng.

Nhưng chưa đến sáu giờ, trời còn chưa tối, Thẩm Bích Quân đã lôi kéo mấy người Tạ Linh Ngọc, Tôn Liên, Trần Hân cùng đến phòng anh.

Đến tận bây giờ, mấy người bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm Chu Dương, giống như đang giám sát anh.

Chu Dương khóc không ra nước mắt, bị mấy người họ cứ nhìn chằm chằm đến khó chịu, như kiểu bản thân không mặc quần áo, rất mất tự nhiên.

Giờ khó khăn lắm mới đợi được Trần Thế Hào đến, anh cũng không nghĩ nhiều, cứ kéo Trần Thế Hào vào trong trước đã, để ông ấy cũng phải chịu đựng một loạt ánh mắt dò xét.

Trần Thế Hào mơ hồ bị Chu Dương kéo vào trong phòng, ban đầu hơi bối rối, không rõ tại sao Chu Dương làm như vậy.

Tuy nhiên, khi ông ấy nhìn rõ mấy người trong phòng, lập tức cảm thấy ớn lạnh.

Mặc dù ông ấy có kinh nghiệm phong phú, song nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, cũng cảm thấy rất nan giải.

Huống hồ, Tôn Liên và Trần Hân đều ở trong phòng.

Một người nhìn ông với ánh mắt tràn ngập sự áy náy, thậm chí hơi hối hận.

Người còn lại thì nét mặt không hề tin tưởng, trong mắt cũng ngập tràn sự thất vọng, tựa như anh hùng mà bản thân sùng bái nhiều năm, kỳ thực chỉ là một kẻ cặn bã.

Những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm như vậy, Trần Thế Hào không để tâm lắm, nhưng cũng không có cách nào thản nhiên tiếp nhận.

“Ơ, sao mọi người lại ở hết đây vậy, tìm Chu Dương có chuyện gì sao? Vậy tôi về trước, đợi mọi người nói chuyện xong, tôi lại đến.”

Không nghĩ ngợi gì, Trần Thế Hào lập tức chuẩn bị thoát thân, sau khi nói xong, cũng không dám nhìn ánh mắt của mấy người phụ nữ, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi.

Hoặc là nói, ông ấy đang quay người chuẩn bị chạy khỏi hiện trường.

“Bố, lẽ nào bố định cứ thế rời đi sao? Chẳng lẽ bố không có gì để giải thích à?”

Trần Thế Hào vừa xoay người, giọng nói của Trần Hân từ sau lưng cất lên.

Nghe được sự bất mãn và hoài nghi trong lời nói này, còn có cả chút thất vọng, đột nhiên trong lòng Trần Thế Hào cảm thấy hỗn loạn.

Cùng lúc đó, liếc mắt thấy Chu Dương nhếch môi cười, trong lòng Trần Thế Hào thầm mắng anh một trận.

Ông ấy không ngờ Chu Dương lại tàn nhẫn đến thế, vậy mà lại tập hợp mấy người phụ nữ này cùng một chỗ, đây lẽ nào chính là tốt xấu gì cũng phải chết chung sao?

Thủ đoạn lợi hại!

Cảm thán trong lòng một câu, Trần Thế Hào bất đắc dĩ quay lại, chuẩn bị vỗ về cô con gái bảo bối của mình.

Ông ấy không muốn hình tượng người bố tốt đẹp mà mình khổ tâm xây dựng gần hai mươi năm qua, bị hủy hoại trong chốc lát.

“Hân Hân, bố không làm gì cả, con đừng nghe Chu Dương nói bậy.”

Lúc này, Trần Thế Hào một lần nữa cảm thấy mình cần phải hạn chế sự tiếp xúc giữa Chu Dương và Trần Hân.

Nếu Trần Hân một mực nghe lời Chu Dương, vậy thì cảm tình giữa con gái với người bố như ông, rất có thể sẽ dần dần phai nhạt, thậm chí trở nên tệ hơn.

Tới lúc đó, mọi chuyện cô ấy đều nói giúp cho Chu Dương, Trần Thế Hào không dám bảo đảm bản thân sẽ không làm ra chuyện gì tàn nhẫn.

“Bố, con mặc kệ, bây giờ con chỉ muốn nghe bố nói một câu, có phải bố thật sự đã thương lượng xong với anh Chu Dương, tối nay sẽ đi làm chuyện xằng bậy?”

Ánh mắt Trần Hân mơ hồ, nét mặt lúc này như thể nếu Trần Thế Hào không khai báo thành thật, cô sẽ khóc luôn ở đây.

Lần này, không chỉ Trần Thế Hào choáng váng, mà cả Chu Dương cũng sững sờ.

Vốn dĩ anh không ngờ, Trần Hân lại có thủ đoạn này.

Điều này không hề phù hợp với tính cách của cô ấy mà?

Đột nhiên, Chu Dương nhìn thấy Thẩm Bích Quân giơ ngón cái với Trần Hân.

Ngay sau đó, mọi nghi hoặc trong lòng Chu Dương đều được lý giải.

Căn bản Trần Hân không phải là người như vậy, thì ra Thẩm Bích Quân giở trò sau lưng, là cô ấy chỉ cách cho Trần Hân làm thế.

Còn về mục đích, không hề đơn giản, cô ấy đang muốn thúc ép Trần Thế Hào chủ động khai báo.

“Hân Hân, bố là người như thế nào, con còn không rõ sao? Bố sao có thể làm chuyện như vậy? Còn mấy người, tôi biết bây giờ mấy người nhất định không hề tin tưởng, cho dù tôi và Chu Dương có nói gì, mấy người cũng sẽ nghi hoặc.”

Trần Thế Hào không biết phải làm sao, nhìn thời gian, phát hiện sắp đến giờ, quyết định trực tiếp ngả bài với mấy người này.

Dù sao, tối nay ông ấy cũng không có ý định đưa Chu Dương đi làm chuyện gì hại người.

Nếu như mấy người phụ nữ nhất quyết đòi đi cùng, vậy thì cùng đi cũng được.

Dẫu sao, có ông ấy, có Chu Dương, còn có cả Ngưu Xuyên, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

“Nếu đã như vậy, mấy người đi cùng chúng tôi là được, để cho mấy người xem thử, tôi và Chu Dương rốt cuộc muốn làm gì?”

Trần Thế Hào nói xong, liếc mắt nhìn Chu Dương, ra ám hiệu, giục anh mau nói một câu bảo đảm.

Chu Dương nhận được ám hiệu, đương nhiên cũng nhanh chóng tiếp lời Trần Thế Hào.

“Không sai, dù sao tối nay mọi người cũng không có việc gì, vậy thì đi cùng chúng tôi xem thử, có tôi và Xuyên Tử ở đó, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Chu Dương cười nói, trên thực tế trong lòng thầm mắng Trần Thế Hào không biết bao nhiêu lần.

Mặc dù Trần Thế Hào cũng được xem là bề trên của anh, hơn nữa trong một thời gian dài, cũng đã giúp đỡ anh không ít.

Nhưng mọi chuyện hôm nay, đều là do ban sáng Trần Thế Hào gây ra.

Nói cái gì mà đưa anh đi một nơi vô cùng thú vị vui vẻ.

Bị Thẩm Bích Quân nghe thấy, đương nhiên không thể bình an vô sự.

Có điều may là chuyện này, chỉ có mấy người trong số bọn họ nghe được, những người khác vẫn chưa biết.

Nếu không, sẽ xảy ra chuyện gì, Chu Dương căn bản không có cách kiểm soát.

“Ha ha, đây là tự anh nói nha? Không phải là chúng tôi ép anh, hứ, nhìn kiểu này, bây giờ các anh cũng nên chuẩn bị đi rồi nhỉ? Vậy thì đưa chúng tôi đi cùng đi!”

Thẩm Bích Quân cười nói, kéo tay Tạ Linh Ngọc và Trần Hân, đắc ý đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

Như thể mọi thứ trước đó chưa hề tồn tại.

Ngay lập tức, bốn người phụ nữ rời khỏi căn phòng, đi xuống cầu thang.

Trong phòng, hai người Chu Dương và Trần Thế Hào đưa mắt nhìn nhau, Trần Thế Hào thậm chí còn trừng mắt với Chu Dương.

“Đi thôi, có lòng tốt đưa cậu đi mở mang kiến thức mà giờ lại thành ra thế này.”

Trần Thế Hào phẫn nộ nói, cũng nhanh chóng rời đi.

Chu Dương vô cùng bất đắc dĩ, cảm thấy thật sự bất lực về chuyện Thẩm Bích Quân đột nhiên đưa những người khác đến phòng mình, hơn nữa anh cũng không biết phải làm sao.

Anh cũng không thể đuổi người ra khỏi phòng được.

Hơn nữa, Tạ Linh Ngọc cũng đi cùng.

Làm như vậy, dường như không thích hợp lắm.

Đoàn người nhanh chóng tập hợp lại, vì có tất cả sáu người, nên đi hai chiếc xe.

Mà hai chiếc xe này đều do Tôn Liên chuẩn bị.

Dẫu sao, Tương Tây cũng là địa bàn của Tôn Liên, sắp xếp vài chiếc xe, cho dù là xe sang trọng, cũng không thành vấn đề với bà ấy.

Ngay sau đó, một chiếc Aston Martin và một chiếc Bentley, chầm chậm rời khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước