Chàng rể xuất chúng - Chương 464: Dương Chiêu Đình đổ mồ hôi lạnh!

Mọi người chợt cười ồ lên.

"Cút!"

Nhưng chị Linh lại đáp lại họ bằng một từ như thế, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn, như thể cô ấy rất khó chịu khi có nhiều người xung quanh cô như vậy.

Chu Dương cảm nhận được tâm trạng của chị Linh, anh nghĩ tốt nhất vẫn nên kiểm soát mọi thứ.

"Được rồi, chuyện này không liên quan gì đến mọi người, chúng tôi cũng không có ý định làm quen với các vị, mọi người cũng nên tự giải tán đi"

Chu Dương cười nói, cố gắng hết sức để cư xử bình thường, bình dị gần gũi.

"Haha, thật buồn cười, mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với chúng tao như thế?"

"Đúng thế, mày là cái thá gì? Cái loại còn chưa từng đặt chân đến Thủ Đô, từ nơi quê mùa nào chạy đến nơi này, cho rằng bản thân mình đã đến được đây, thì giỏi lắm hả, nói cho mày biết, loại nhà quê như mày, trong mắt bọn tao, còn không bằng cái rắm!"

"Haha, những lời này của anh Lý thật có đạo lý, những người chưa từng đặt chân tới Thủ Đô thì tất nhiên không thể so sánh với chúng ta rồi."

"Tôi nói rồi, nếu bọn họ có mâu thuẫn với Phương Lỗi, mà chúng ta với Phương Lỗi tốt xấu gì cũng quen biết nhau, có nên giúp Phương Lỗi một chút không?"

...

Có người lên tiếng đề nghị, lập tức, mọi người đều háo hức muốn thử, xắn tay áo lên.

"Tôi khuyên các cậu tốt nhất nên kiềm chế, nếu không hậu quả các cậu không thể tưởng được đâu."

Chị Linh hàm ý sâu xa liếc nhìn mọi người, miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt đầy mỉa mai.

Mà biểu hiện như vậy trong mắt mọi người không thể nghi ngờ gì chính là một sự khiêu khích.

Đột nhiên, mọi người không thể nhẫn nại được nữa, la hét lao về phía trước để dạy cho Chu Dương một bài học.

Động tĩnh ở đây càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.

"Hừ! Anh em chúng tao đã nể mặt các người, muốn cho mấy cô em xinh đẹp chơi cùng các anh em, vậy mà không ngờ bọn mày lại không biết giữ thể diện, còn chửi bới tao, bây giờ, sự tình đã không đơn giản như thế."

"Đúng vậy, giờ tao cho bọn mày hai sự lựa chọn, một là lập tức quỳ xuống và xin lỗi chúng tao, sau đó để lại một vài người đẹp, hai là hôm nay đừng hòng rời khỏi đây!"

...

Đột nhiên, một vài người vây quanh Chu Dương.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Nhưng Chu Dương không hề để ý, có anh và Ngưu Xuyên ở đây, anh căn bản không lo lắng về mối đe dọa từ những cậu ấm yếu đuối này.

"Chuyện gì xảy ra thế này?"

Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài đám đông.

Chu Dương ngạc nhiên, anh nhận ra có chút quen thuộc với giọng nói này, như thể anh đã nghe thấy nó ở đâu đó.

Anh cũng nhận thấy khuôn mặt của chị Linh đột nhiên thả lỏng, dường như chủ nhân của giọng nói này đến đây, cô sẽ bình yên vô sự, cũng không cần ra tay.

Những người khác tự nhiên cũng chú ý đến giọng nói này, ngay lập tức tìm người nói.

"Đây không phải là người của Dương gia sao?"

"Đúng vậy, Dương Chiêu Đình là người của Dương gia ở thủ đô."

"Tại sao anh ta lại ở đây?"

"Không biết, trước đây nghe nói anh ta có nhiệm vụ gì đó ở tỉnh Tương Tây. Dù sao bây giờ không phải hắn đang làm nghề chụp ảnh gì đó sao? Nghe nói đã giành được một giải thưởng ở nước ngoài."

...

Có người nhận ra người vừa lên tiếng, đúng là Dương Chiêu Đình.

Khi những người vây quanh Chu Dương nhìn thấy Dương Chiêu Đình, khí thế ngay lập tức giảm xuống rất nhiều.

"Anh Dương, tại sao anh lại ở đây?"

"Anh Dương, ở đây xảy ra chút chuyện nhỏ, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết, không làm phiền đến anh."

"Ha ha, anh Dương."

"Anh Dương."

...

Sắc mặt Dương Chiêu Đình lạnh lùng, trừng mắt nhìn những người này, khoang mũi của hắn đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Từ trước đến nay hắn luôn khinh thường những người này.

Đó chỉ là một đám người chơi bời lêu lổng, không làm được việc gì, chỉ có thể ở bên ngoài cáo giả oai hùm thôi.

"Tôi thấy bên này có động tĩnh không nhỏ, nên lại đây xem thử."

Dương Chiêu Đình lạnh lùng nói, nếu ở đây có người nhận ra hắn, vậy thì nhất định phải đến từ Thủ Đô, hắn cũng không quan tâm.

Vì vậy, sau khi nói vài câu, đang chuẩn bị quay người đi thẳng.

Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn, hắn cũng không muốn dây dưa gì với nhóm người này.

"Tiểu Đình Đình, cậu cứ rời đi như vậy sao?"

Dương Chiêu Đình vừa mới quay lưng bỏ đi, đột nhiên một giọng nói chán ghét vang lên từ phía sau.

Trong nháy mắt, cơ thể của Dương Chiêu Đình cứng đờ, khóe miệng khẽ co giật run rẩy, chật vật quay lại, nhìn về phía đám đông, sắc mặt cũng đầy kinh ngạc.

Giọng nói này...

Ngữ khí này...

Còn ai ngoài người đó?

Nhưng, tại sao người đó lại ở đây?

Không phải chị ấy từ trước đến nay luôn không thích những nơi như vậy sao?

Dương Chiêu Đình quay lại một cách khổ sở, đẩy một vài người ngăn trước mặt ra, liếc mắt nhìn thấy chị Linh đang ngồi phía trước.

Ngoài chị Linh, còn có một số người khác dường như đi cùng nhau, hơn nữa trong đó có vài người Dương Chiêu Đình cũng có chút ấn tượng, hình như lúc trước chị Linh đã từng tìm mình để chụp ảnh cho mấy người đó.

Tuy nhiên, tình hình trước mắt thế nào? Chị Linh bị bao vây bởi một nhóm những người không biết danh tính và địa vị của chị ấy, hơn nữa còn la hét bắt chị Linh phải giải thích hoặc ở lại với bọn họ.

Dương Chiêu Đình giận dữ thầm gào thét trong lòng.

Cứ cho là chị Linh ở lại thì các người dám ra tay với chị ấy sao?

Chỉ sợ rằng trước khi các người làm điều đó, chị Linh sẽ tự mình nghiền nát từng bàn tay của các người.

Nghĩ đến hậu quả khi chị Linh tức giận, Dương Chiêu Đình đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Ban đầu chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, đáng lẽ hắn không nên đi đến xem, bây giờ thì tốt rồi, vấn đề cần xem đã ở đây.

Nếu bây giờ hắn xoay người đi, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng chắc chắn sẽ khiến chị Linh cảm thấy khó chịu và cũng coi thường bản thân hắn. Nếu truyền đến Thủ Đô, chắc chắn sẽ đắc tội không ít người.

Nghĩ đến đây, Dương Chiêu Đình nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại nhìn những người xung quanh một cách tàn nhẫn, khuôn mặt lạnh như băng.

"Các người đang làm gì vậy? Các người có biết mình đang làm gì không?"

Dương Chiêu Đình lớn tiếng quát lên, khuôn mặt vô cùng u ám.

Mọi người nhìn vào đều biết rằng Dương Chiêu Đình đang thực sự tức giận, mà sự tức giận này không hề nhẹ, giống như một con hổ bị sờ vào mông, những người đứng trước mặt đều là kẻ thù.

"Chuyện gì thế này?"

"Đúng vậy, anh Dương, anh đang làm gì vậy? Chúng tôi chưa đắc tội gì với anh, phải không?"

"Đúng vậy, chúng tôi không đắc tội với anh, tại sao anh lại nổi nóng với chúng tôi chứ!"

...

Đột nhiên, những người này thấy bất mãn.

Mặc dù mọi người đều tôn trọng Dương Chiêu Đình, nhưng cũng chỉ vì gia tộc của Dương Chiêu Đình. Nhìn bề ngoài, mọi người đều bày tỏ sự tôn trọng, song trên thực tế, cũng chả có sự trao đổi lợi ích nào.

Cùng lắm là mọi người đều nể mặt Dương Chiêu Đình, sẽ không làm gì có hại cho hắn ta.

Nhưng bây giờ, rõ ràng tất cả mọi người chẳng làm gì cả, Dương Chiêu Đình vừa đến, lại nổi nóng với bọn họ, đổi lại là bất kì ai thì cũng không thể không phát cáu.

Cho nên, lần này mọi người đều khó chịu.

Đúng vậy, Dương Chiêu Đình đến từ Dương gia – một gia tộc thượng lưu ở Thủ Đô, thực lực mạnh hơn nhiều so với gia tộc bọn họ.

Nhưng một khi bọn họ liên hợp cùng nhau, ngay cả khi đối mặt với Dương gia, căn bản cũng không hề sợ hãi.

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước