Chàng rể xuất chúng - Chương 466: Vả vào mặt

Mọi người khiếp sợ nhìn Chu Dương.

Vừa nãy rõ ràng bọn họ đã nghe Chu Dương nói, đối phó với những người này, chỉ là chuyện nhỏ trong vài phút.

Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Chu Dương chỉ mạnh miệng khoác lác, giỏi chém gió, nên rất xem thường anh.

Nhưng không ngờ chỉ trong vài giây trên mặt đối phương đã in hằn vết bàn tay.

Điều quan trong nhất là chưa có người nào nhìn thấy anh ra tay như thế nào.

"A! Các người lại dám đánh tao? Đám nhà quê thối ta, tao muốn các người không được chết tử tế!"

Lúc vừa bị đánh Phương Lỗi hơi sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra.

Đến khi hắn kịp phản ứng, hai bên gò má đã đau rát, hắn mới ý thức được vừa nãy xảy ra chuyện gì.

Ngay lập tức, ngọn lửa giận trong lồng ngực hắn ào ào cuộn trào lên.

Hai mắt Phương Lỗi đỏ ngầu, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, gân xanh trên trán và trên cổ hiện rõ ra, cộng thêm vết hằn hai bàn tay trên mặt khiên hắn trông vô cùng dử tợn.

Giống như một con mãnh thú đang phát điên.

Không ít người nhìn thấy vậy, rối rít lùi về sau, muốn kéo rộng khoảng cách với Phương Lỗi.

Ngay cả những người vừa nãy đứng về phía Phương Lỗi, châm chọc chế giễu mấy người Chu Dương, giờ phút này cũng không ngừng kinh hãi, liên tiếp lùi ra sau.

Dẫu sao, lúc này trạng thái Phương Lỗi rất không ổn định, khiến người khác không yên tâm.

Cũng không ai biết Phương Lỗi có điên tiết lên rồi hung hăng đả thương người khác, chẳng phân biệt được địch ta hay không.

Một khi xuất hiện tình huống đó, không ai hi vọng mình sẽ là người chịu trận.

Cho nên bây giờ biện pháp tốt là cách xa Phương Lỗi, cố gắng hết sức đừng để tình huống xấu nhất không xảy ra với mình.

"Xuyên Tử, xem ra cậu ta vẫn chưa tỉnh táo lại, tiếp tục làm cậu ta tỉnh táo hơn đi."

Chu Dương thản nhiên nói.

Sau đó, Ngưu Xuyên xông lên, trước khi Phương Lỗi kịp phản ứng, lại tiếp tục đánh thêm hai bạt tai vào mặt hắn.

Thậm chí, bởi vì lực quá lớn, Phương Lỗi chao đảo hai vòng, rồi ngã nhào xuống đất.

Lần này, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Ngưu Xuyên ra tay như thế nào, ánh mắt hết sức kiêng dè nhìn về phía Ngưu Xuyên.

Rất nhiều người cũng đang suy xét, nếu để vệ sĩ của mình giao đấu với Ngưu Xuyên, thì nắm được bao nhiêu phần thắng.

Nhưng không một ai có đủ lòng tin.

Dẫu sao, lần đầu khi in hằn hai vết bàn tay lên mặt Phương Lỗi, mọi người căn bản không hề nhìn thấy Ngưu Xuyên đã ra tay như thế nào.

Chỉ dựa vào điểm này, đã đủ thấy rõ thực lực mạnh mẽ của Ngưu Xuyên.

Mặc dù những người ở đây đều là con cháu của những gia tộc lớn, nhưng không phải là người đần độn, đối với tình thế lúc này, còn cho rằng có thể dựa vào danh tiếng của gia tộc để phô trương thanh thế ở bên ngoài được sao.

Không nhìn thấy Phương Lỗi đã bị đánh cho ngu người đó à.

"Còn mấy người, nếu như không muốn bị đánh thì mau cút đi."

Chu Dương nhìn vào đám người, thản nhiên nói.

Vốn dĩ bọn họ đang trò chuyện vui vẻ ở chỗ này, chẳng hiểu sao lại bị người khác quấy rầy, sau đó một đám người kéo đến châm chọc chế giễu họ.

Chu Dương đã sớm khó chịu, nếu không phải lo lắng ở đây có điều gì đó cấm kị thì anh đã sớm ra tay rồi.

Nhưng bây giờ thế này cũng tốt, ít nhất có chị Linh ở đây, khiến Chu Dương cũng hiểu sơ lược về những người này.

Từ cuộc tranh cãi vừa nãy, Chu Dương cũng hiểu hơn về gia cảnh của bọn họ.

Ví như Phương Lỗi - người đầu tiên đến quấy rầy này đến từ Phương gia, một gia tộc nhị lưu ở Thủ Đô.

Còn những người đi theo Phương Lỗi đến náo loạn ở đây, hầu như cũng đều là con cháu gia tộc nhị lưu ở Thủ Đô.

Mà bọn họ rõ ràng có chút kiêng dè khi nhìn thấy Dương Chiêu Đình, chứng tỏ Dương gia của Dương Chiêu Đình có thực lực và địa vị cao hơn hẳn so với những gia tộc của bọn họ.

Ít nhất cũng là một gia tộc nhị lưu, hơn nữa thế lực vô cùng hùng mạnh, có thể so sánh với gia tộc lớn thượng lưu.

Có điều, quan sát thái độ của Dương Chiêu Đình, mặc dù hắn xem thường đám người Phương Lỗi, nhưng không tùy tiện ra tay, phương diện kiềm chế cảm xúc và khả năng nói chuyện căn bản khác xa so với đám người Phương Lỗi.

Cho nên Chu Dương suy đoán, Dương gia của Dương Chiêu Đình, chắc là gia tộc thượng lưu ở Thủ Đô.

Nếu như vậy thì chị Linh thế nào?

Chu Dương lặng lẽ liếc nhìn chị Linh, trong lòng thầm hiểu ra một vài việc.

Ngay cả Dương Chiêu Đình xuất thân từ gia tộc thượng lưu, khi đối diện với chị Linh cũng không dám thở mạnh, rõ ràng chị Linh là một nhân vật không tầm thường.

Thâm ý trong đó, chỉ cần không phải là kẻ đần độn, thì đều có thể hiểu.

Có thể áp đảo gia tộc thượng lưu ở Thủ Đô, đại khái cũng chỉ có bốn gia tộc đứng đầu kia.

Nhưng rốt cuộc chị Linh đến từ gia tộc nào chứ?

Chu Dương không biết, cũng không dễ dàng đoán được.

Bây giờ quan hệ giữa anh và chị Linh, mặc dù không được coi là đặc biệt thân thuộc, nhưng cũng được xem là không tệ.

Bởi vì có sự tồn lại của Giang Yến, nên chị Linh vẫn nói chuyện hòa hợp, nhưng giọng điệu khiêu khích châm chọc thì vẫn không thể tránh khỏi.

Nhưng Chu Dương cũng không để ý lắm, thông qua sự quan sát không ngừng của mình, Chu Dương cũng biết đại khái về sở thích đặc biệt của chị Linh.

Cho nên khi chị Linh tỏ ra có lòng thù địch với anh, thì anh cũng cảm thấy dễ hiểu.

Huống hồ, cứ coi như Chu Dương đoán được thân phận thật sự của chị Linh, cũng không có tác dụng quá lớn.

Chẳng lẽ lại dựa vào quan hệ với chị Linh để cậy quyền cậy thế sao?

Chu Dương còn khinh thường những ai làm chuyện như vậy.

Nếu có một ngày, anh trở về làm chủ Chu gia, vậy thì tất nhiên mọi thứ đều muốn dựa vào thực lực của bản thân, như vậy, anh mới có sự tự tin và bản lĩnh của mình.

Chu Dương vừa dứt lời, không ít người lập tức giải tán.

Nhưng vẫn có vài người trợn mắt nhìn chằm chằm vào Chu Dương.

Trong mắt bọn họ, Chu Dương làm như vậy là đang vả vào mặt bọn họ.

Mặc dù bọn họ kiêng dè thực lực của Ngưu Xuyên, nhưng loại cảm giác bị vả vào mặt này khiến bọn họ hết sức khó chịu.

Huống hồ, nếu quả thật chỉ vì một câu quát mắng của Chu Dương mà giải tán.

Một khi truyền ra ngoài, nhất là để người ở Thủ Đô biết được, thì thể diện của bọn họ có còn nữa không?

Sau này làm sao có thể giả vờ chém gió trước mặt những cô em xinh đẹp nữa chứ?

Thậm chí, sẽ bị người khác châm chọc khiêu khích.

Nói bọn họ đến tỉnh Tương Tây, lại bị một tên nhà quê vả thẳng vào mặt, quả thật là mất hết thể diện của đám cậu ấm ở Thủ Đô.

Những chuyện mất mặt như vậy, bọn họ cũng không muốn làm.

Tối thiểu, cũng phải ở tìm lại chút thể diện trước mặt Chu Dương.

Sau khi trở về, tốt xấu gì cũng có thể có cái mà giải thích.

"Hừ, đánh người, còn muốn bảo chúng tao đi sao? Mày cho rằng đây là nơi nào? Coi chúng tao như không tồn tại hả? Phía mày chỉ có hai người đàn ông, chẳng lẽ chúng tao còn sợ mày chắc?"

"Đúng vậy, có bản lĩnh thì ra tay đi, nếu ông đây lùi về sau một bước, thì ông sẽ gọi mày là bố!"

"Phương Lỗi, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu."

...

Mọi người nhất thời kêu gào ầm ĩ, không hề có ý định lùi về sau.

Điều này cũng khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên, anh không ngờ đám công tử bột này lại có chí khí như vậy.

Thậm chí, còn rất có nghĩa khí, sẳn lòng giúp Phương Lỗi lấy lại thể diện.

Chỉ là Chu Dương không cho rằng bọn họ có thực lực như vậy.

Chưa cần nói đến Ngưu Xuyên, cứ coi như chỉ một mình anh, e rằng bây giờ cũng có thể dễ dàng đánh bại đám công tử bột trước mắt này, mà không cần phải tốn bao nhiêu sức lực.

Vậy thì rốt cuộc điều gì đã cho bọn họ sức mạnh lớn như vậy, dám nói chuyện với anh thế này?

"Xuyên Tử, nếu bọn họ đã nói như vậy, thì để bọn họ nếm trải sự đau đớn như tên Phương Lỗi đi..."

Chu Dương thản nhiên nói, chỉ là mới nói được một nửa, liền dừng lại, gương mặt kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước