Chàng rể xuất chúng - Chương 47: Hổ gia thể hiện uy quyền!

Nghe Thẩm Trạch giải thích xong, Trương Uy quát Chu Dương một tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ranh con, tôi cảnh cáo cậu, đừng có gây chuyện ở khách sạn Huy Hoàng chúng tôi, nếu không hậu quả cậu không tưởng tượng nổi đâu.”

Trương Uy đi từng bước một đến chỗ Chu Dương, vẻ mặt lãnh đạm.

"Ha ha, thật là nực cười, sao lại là tôi gây chuyện?"

Chu Dương cười khẩy, mặc dù anh không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây chuyện.

Chưa nói đến việc Trương Uy có phải đang giúp bố con Thẩm Duy Ngôn hay không, nhưng cách tiếp đãi khách như vậy thì đúng là không thể được.

Thật sự không biết người như vậy sao lại có thể trở thành tổng giám đốc của khách sạn Huy Hoàng.

"Thẩm tổng là khách quý, mà cậu lại dám lừa gạt tài sản của ông ấy, tôi thấy cậu đúng là có tội, tạm thời cậu không được rời khỏi đây, đợi cảnh sát đến đã."

Trương Uy cười lạnh lùng, chỉ một ánh mắt khiến bảo vệ khách sạn liền chạy đến vây lại.

Vừa rồi lúc Ngưu Xuyên đối phó với mấy vệ sĩ áo đen, những người bảo vệ này đều đã nhìn thấy, đương nhiên họ đều biết sự lợi hại của đám người Ngưu Xuyên.

Vì vậy mấy người bảo vệ chỉ dám vây xung quanh chứ không dám hành động quá đáng.

"Thẩm tổng, ông yên tâm đi, những người này hôm nay tuyệt đối không thể rời đi."

Nhìn thấy Chu Dương bị bảo vệ vây lại, Trương Uy mới hài lòng gật đầu, quay đầu nói với Thẩm Duy Ngôn.

"Cảm ơn Trương Tổng, ông yên tâm, trước khi trời tối tôi sẽ giải quyết xong."

Thẩm Duy Ngôn trầm giọng nói, ánh mắt lạnh lùng.

Ra hiệu cho thư ký của mình, cô ta lập tức chen khỏi đám đông, gọi một cuộc điện thoại.

"Trương Uy."

Ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên.

"Ai dám gọi tôi, tên của tôi để cậu gọi sao?"

Trương Uy vừa nghe thấy có người gọi tên mình, giọng điệu lại không mấy tốt đẹp, lập tức nổi giận, xoay người về phía phát ra giọng nói.

"Ranh con, lại là cậu. Tôi thấy cậu đúng là sống nhàm chán quá rồi, ngứa ngáy đúng không? Tôi cũng không ngại dạy dỗ cậu!”

Nghe thấy âm thanh phát ra từ đám người Chu Dương, Trương Uy cười nhếch mép, ra hiệu cho bảo vệ ra tay.

Nhưng điều làm cho ông ta ngạc nhiên là đám bảo vệ này dường như không nhìn thấy ám hiệu của ông ta, vẫn đứng im một chỗ, thậm chí còn có ý muốn tản ra ngoài.

"Lời của tôi các người cũng không nghe rồi đúng không? Có muốn làm nữa không hả?"

Trương Uy tức giận, lớn giọng dạy dỗ.

"Trương Uy, một tháng không gặp, tính khí ông thay đổi nhiều rồi nhỉ!"

Ngay lúc này, người luôn đứng sau lưng Chu Dương được đám người Bào Ca che đằng trước, Hổ Gia cười lạnh lùng bước ra, ánh mắt nhìn vào Trương Uy, không tỏ vẻ tức giận mà đầy uy nghiêm.

"Hổ... Hổ Gia..."

Nhìn thấy người xuất hiện là Hổ Gia, Trương Uy đến nói chuyện cũng lắp bắp, cả người đứng trơ ra.

"Hổ Gia, sao ngài lại ở đây?"

Nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, ông ta chạy đến phía trước Hổ Gia, không ngừng cúi xuống chào hỏi.

Chu Dương cau mày tự hỏi, Trương Uy sao lại sợ Hổ Gia vậy, thì thấy trên trán Trương Uy đầy mổ hôi đang rơi xuống.

Trương Uy còn không dám lấy tay lau đi.

"Trương Uy, không ngờ ông lại quản lý khách sạn như thế này, thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt.

Hổ Gia căn bản rất thờ ơ với Trương Uy, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Nhưng tiếng hừ này lại khiến đôi chân Trương Uy run bần bật.

"Chu tổng, thật là xin lỗi cậu, quên không nói cho cậu biết, thật ra khách sạn Huy Hoàng này là của tôi, Trương Uy chỉ là cấp dưới của tôi."

Không thèm để ý đến Trương Uy, Hổ Gia nhìn Chu Dương chủ động giải thích.

Lúc đó, Chu Dương mới rõ ngọn ngành.

Chẳng trách mấy lần trước gặp mặt Hổ gia đều tại khách sạn Huy Hoàng.

Hơn nữa Hổ Gia có vẻ quá quen thuộc nơi này, như nhà mình.

"Hóa ra là như vậy, thật không ngờ tới."

Chu Dương khẽ cười, cũng không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Hổ Gia.

Anh biết lúc này không cần nói nhiều, chỉ cần xem Hổ Gia xử lý chuyện này như thế nào là được.

Nếu Hổ Gia thật sự muốn hợp tác với anh, đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện cấp dưới có thái độ không tốt với đối tác của mình.

"Hổ Gia, vị này là..."

Trương Uy cho dù ngốc nghếch thì lúc này cũng nhận ra Chu Dương không hề đơn giản.

Người mà Hổ Gia phải đích thân mở miệng giải thích, sao lại có thể là người đơn giản.

"Tên khốn nhà ông, Chu tổng là người để ông hỏi sao?"

Lúc này, Bào Ca liền tung cú đấm khiến Trương Uy phải lùi lại mấy bước, trừng mắt nhìn anh.

Là đàn em trung thành của Hổ Gia, Bào ca vừa nhìn liền hiểu được cần phải làm gì.

Việc nhỏ này, đương nhiên Hổ Gia không thể đích thân làm mà để Bào Ca ra tay.

Cú đánh này của Bào Ca rất nặng, mặc dù không dùng hết sức, nhưng sức mạnh không hề nhẹ.

Mọi người nghe rõ âm thanh “rắc rắc” phát ra từ trên người Trương Uy.

Trương Uy nằm dưới sàn khuôn mặt đau đớn ôm ngực, mồ hôi trên trán rơi xuống đất tạo thành vũng.

Điều này xảy ra quá nhanh nên không ai phản ứng kịp.

Mọi người ở tầng một khách sạn đều vô cùng hoảng hốt, sợ hãi nhìn Bào Ca, dần dần lùi lại, những người xem chuyện lúc này cũng phải tránh né.

Mà nếu nói là kinh ngạc nhất thì là bố con Thẩm Duy Ngôn và Thẩm Trạch.

Bọn họ trợn mắt nhìn Trương Uy bị đánh ngã, đau đớn dưới đất.

"Các người sao không xông lên? Đám bảo vệ các người mù hết rồi à? Không nhìn thấy Trương tổng của các ngươi bị đánh hả? Còn không mau xông lên!"

Thẩm Trạch tức giận, quát đám bảo vệ.

Có điều sự tức giận của hắn không có ý nghĩa gì, bảo vệ không những không xông lên mà còn tự giác lui xuống.

Hổ Gia chậm rãi đi đến bên Chu Dương, hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn Thẩm Duy Ngôn.

"Ông rốt cuộc là ai?"

Thẩm Duy Ngôn lúc này mới có phản ứng, nghiêm túc nhìn Hổ Gia.

Sự việc vừa rồi xảy ra rất nhanh nhưng Thẩm Duy Ngôn đều thấy rất rõ ràng.

Trương Uy thái độ khiêm tốn khi đứng trước người này, thậm chí bị người đứng sau ông ra đánh trọng thương cũng không dám phàn nàn.

Người như vậy, tuyệt đối không phải người không có danh tiếng

"Thẩm tổng, tôi nghe nói ông gặp phiền phức? Chuyện thế nào? Có cần tôi giúp không?"

Ngay lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng từ bên ngoài khách sạn vang lên.

Thẩm Duy Ngôn vừa nghe thấy liền vui mừng ra đón.

"Thuận Gia, ngài tới đúng lúc quá, tôi gặp một chút phiền phức nhỏ, mong ngài giúp đỡ."

"Được thôi, được thôi, để Thuận Gia tôi xem là ai không có mắt lại dám đắc tội với ông chủ Thẩm."

Thuận Gia miệng ngậm que tăm, chậm rãi bước vào, khi ánh mắt chạm Chu Dương và Hổ Gia lập tức đứng im tại chỗ.

"Thuận Gia, chính là bọn họ, nhưng người đó không hề đơn giản."

Thẩm Duy Ngôn chỉ vào Hổ Gia và Chu Dương, nhưng trọng điểm là chỉ vào Hổ Gia.

"Thuận Gia, đúng là đã lâu không gặp.”

Điều làm cho Thẩm Duy Ngôn ngạc nhiên là Chu Dương nhìn thấy Thuận Gia không hề sợ hãi, ngược lại còn cười rất thú vị.

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước