Chàng rể xuất chúng - Chương 470: Viên đá một trăm triệu tệ

Thời gian trôi qua thật nhanh, những cậu ấm nhà giàu ở trong buổi đấu giá suốt đến 12 giờ khuya.

“Bây giờ đã đến 12 giờ rồi, tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng của phiên đấu giá hôm nay.”

Ông cụ trầm giọng nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Theo tiếng nói trầm xuống của ông, trên màn hình lớn dần hiện ra một vật phẩm đấu giá.

Nhưng đến khi vật phẩm đấu giá này được hiện rõ, toàn hiện trường lại vô cùng yên tĩnh.

Không một ai lên tiếng ra giá.

“Tình huống gì vậy?”

Tất cả mọi người sững sờ nhìn vật phẩm đấu giá trên màn hình, nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không.

Hay là bán đấu giá nhầm?

Đến cả Chu Dương, nhìn thấy vật phẩm đấu giá này cũng im lặng một lúc lâu.

Bởi vì vật phẩm cuối cùng hiện lên màn hình là một viên đá.

Viên đá thì thôi, ít nhất tạo hình hoặc chất liệu phải vô cùng quý giá mới phải.

Nhưng trong bản giới thiệu của viên đá này, chỉ viết rõ nó chỉ là một viên đá bình thường không có gì lạ.

Tạo hình không có.

Chất liệu là kiểu có thể nhặt bừa được trên đường.

Hơn nữa, kích thước của viên đá cũng không lớn, chỉ lớn bằng một hột đào.

“Vãi! Cái thứ đồ chơi này là gì? Coi tiền của chúng ta không phải tiền à?”

“Đúng vậy, chẳng có chút thành ý nào, lại mang viên đá kia đến để lừa chúng ta sao?”

“Đúng vậy, nếu có ai trả giá thì tôi sẽ ăn luôn viên đá đó!”

“Chỉ là một viên đá nhặt bừa trên đường, tiêu tiền uổng phí làm gì.”

“Đúng vậy, chẳng có gì vui, còn tưởng ở đây có thể gặp được báu vật gì, kết quả chả có cái gì hết, đúng là quá làm người ta thất vọng, đi thôi, đi thôi!”

Ngay lập tức, trên quảng trường không ít người nhao nhao bày tỏ sự bất mãn của mình.

Hơn nữa, còn có vài người bỏ đi thẳng, không thèm quan tâm có người trả giá cho viên đá kia hay không.

“Sao nào? Có muốn về không?”

Trần Thế Hào cũng thu lại ánh mắt, nhìn mấy người Chu Dương khẽ hỏi.

Ông ấy đồng ý cùng bọn họ đến đây hôm nay, hoàn toàn chỉ là đi cùng, không đấu giá được bất cứ vật phẩm nào.

Thậm chí mấy người này cũng chưa hề lên tiếng trả giá.

Giống như bọn họn chỉ là một khán giả bình thường.

Trái lại, Trần Thế Hào phát hiện một người bạn cũ của mình còn đấu giá được một vòng ngọc hơn mười triệu tệ.

“Chúng ta cứ đi như vậy không phải là đến uổng công sao, dù sao viên đá cuối cùng này cũng chẳng ai mua, giá cả cũng không đắt, hay cứ mua về coi như làm vật kỷ niệm đi.”

Chu Dương cười nói, sau đó chậm rãi trả giá.

Hơn nữa giá anh trả cũng là giá khởi điểm.

Một trăm nghìn tệ.

Đối với Chu Dương bây giờ, một trăm nghìn tệ cũng không tính là đắt.

Hơn nữa anh cũng có năng lực gánh vác chừng này.

Quan trọng nhất là tối nay đến đây, Chu Dương vẫn luôn có cảm giác xao động khó hiểu trong lòng, giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

Dĩ nhiên, lúc bắt đầu người của Phương Lỗi chủ động làm phiền bọn họ, chuyện đó không tính.

Hơn nữa, Chu Dương cảm thấy nếu bọn họ cứ về như vậy vẫn hơi tiếc nuối.

Như lời ông cụ vừa nói, phiên bán đấu giá này ba năm tổ chức một lần.

Nếu như lần này không đấu giá được vật phẩm nào, vậy muốn mua được vật phẩm đấu giá thì phải chờ đến ba năm sau.

Hơn nữa ba năm sau sẽ xảy ra chuyện gì chẳng ai biết được.

Việc Chu Dương trả giá đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quảng trường.

“Đệch, thật sự vẫn có người trả giá ư! Ai thấy tôi ngứa mắt vậy, chẳng lẽ muốn tôi ăn viên đá thật sao?”

“Ha ha, xem ra là có người ngứa mắt với cậu Hứa, muốn cậu ăn viên đá đó, một trăm nghìn tệ đi ra quán bar chơi một tối, tìm mấy cô em xinh đẹp không hay hơn à? Thế mà mua một viên đá vụn ở ngoài đường.”

“Ha ha, mặc kệ, dù sao loại ngu ngốc này năm nào cũng có, hôm nay thấy được cũng chẳng có gì lạ, chúng ta mau đi thôi, tôi đã gọi mấy cô em xinh đẹp rồi, muộn hơn nữa là không có phần của chúng ta đâu.”

Tuy có không ít người cảm thấy ngạc nhiên với việc Chu Dương đột nhiên trả giá, nhưng mọi người thật sự không hề hứng thú với viên đá kia, cũng không có ý nghĩ tiếp tục trả giá nên trực tiếp rời đi.

Chỉ năm phút ngắn ngủi, số người trên cả quảng trường chớp mắt đã giảm đi một nửa.

Bên ngoài quảng trường, tiếng nổ máy của chiếc xe thể thao hạng sang vang lên không dứt.

Trong một góc quảng trường, Phương Lỗi nhìn thấy người trả giá là Chu Dương, lập tức trở nên vô cùng tức giận.

Hôm nay hắn bị mất mặt trong tay Chu Dương, hơn nữa còn có nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó, sau khi quay về nhất định sẽ có những lời bàn tán xôn xao truyền khắp Thủ Đô.

Nói hắn ta đường đường là cậu ấm Phương gia mà ở Tương Tây lại bị một tên quê mùa làm nhục.

Hơn nữa còn là một tên quê mùa bỏ ra một trăm nghìn tệ để mua một viên đá trên đường.

“Một trăm năm mươi nghìn tệ!”

Phương Lỗi thầm cười đắc ý, thẳng thừng trả giá.

Hắn ta đã quyết định, nếu Chu Dương đã lên tiếng muốn trả giá viên đá kia thì hắn sẽ tăng giá, bẫy Chu Dương một trận.

Chu Dương nhíu mày thắc mắc khó hiểu, thế mà vẫn có người đấu giá với mình.

Phải biết rằng, vừa nãy sau khi ông cụ kia giới thiệu xong viên đá này, đã tròn mười phút không có động tĩnh gì.

Sau khi anh mở miệng trả giá lại có không ít người giễu cợt anh.

Sao bây giờ đột nhiên lại có người bắt đầu trả giá? Hơn nữa một lần đã trả cao gấp rưỡi.

“Hai trăm nghìn tệ!”

Chỉ là Chu Dương cũng không quan tâm, một trăm hay hai trăm nghìn cũng không khác nhau là bao.

Tóm lại dù gì anh cũng muốn mua một vật kỷ niệm ở đây, nếu không tay không quay về sẽ có cảm giác trống trải trong lòng.

“Ba trăm nghìn tệ!”

“Ba trăm năm mươi ngìn tệ!”

“Năm trăm nghìn tệ!”

“Một triệu tệ!”

Khi Chu Dương xác định giá một triệu tệ, lúc này người ở lại trên quảng trường chỉ còn rải rác vài người, lúc này cuối cùng Chu Dương cũng có thể thấy rõ là ai đang một mực đấu giá với anh.

Quả nhiên là hắn!

Chu Dương nhìn dáng vẻ khiêu khích của người kia, trong lòng cảm thấy lạnh lùng.

Quả nhiên là Phương Lỗi.

Anh không ngờ ở thời khắc cuối cùng, Phương Lỗi lại cố ý chơi xấu mình.

Chu Dương có thể xác định rằng Phương Lỗi luôn đấu giá với mình, hơn nữa mỗi lần đều chỉ tăng hơn mình năm mươi nghìn tệ rõ ràng là cố tình chơi xấu.

Chu Dương không cho rằng Phương Lỗi có ý định muốn lấy viên đá này.

Nhưng có thể trong quá trình đấu giá không ngừng với Chu Dương sẽ thuận tiện gài bẫy, điều này phù hợp với lợi ích và suy nghĩ của Phương Lỗi.

Phương Lỗi này muốn mình tốn nhiều tiền hơn sao?

Chu Dương mơ hồ thầm suy đoán, cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Có điều nếu như Phương Lỗi đã chọn làm vậy, thì có nghĩa hắn ta coi lời trước đây anh nói như gió thoảng qua tai, nhất định muốn lấy đá chọi đá với anh.

Một triệu tệ này chính là lần trả giá cuối cùng của Chu Dương.

Nếu như Phương Lỗi tăng giá lần nữa thì Chu Dương sẽ bỏ luôn.

Nhưng sau này, cứ mỗi lần gặp lại Phương Lỗi, Chu Dương đều sẽ cho hắn ta biết kết quả của việc đấu với anh.

Quả nhiên, sau khi Chu Dương trả giá một triệu tệ, Phương Lỗi cười nhếch mép nhìn Chu Dương, trên mặt không che giấu được sự giễu cợt và vui sướng.

“Nếu như anh bạn kia thích viên đá này như vậy, tiêu phí một triệu tệ chỉ để mua một viên đá vụn thì tôi sẽ giúp anh hoàn thành ước nguyện, không giành với anh nữa.”

Phương Lỗi cười khẩy nhìn Chu Dương.

Còn những người khác xem náo nhiệt lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Rõ ràng vừa rồi quá trình đấu giá đặc sắc và kích thích như vậy, vì một viên đá vụn trên đường mà hai người trả giá đến mấy trăm nghìn tệ, xem có vẻ còn đặc sắc hơn mấy màn đấu giá mấy triệu tệ, thậm chí trăm triệu tệ.

Mọi người còn tưởng tượng viên đá này cuối cùng sẽ được trả giá cao đến đâu.

Không ngờ mới đến một triệu tệ đã có người dừng lại.

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước