Chàng rể xuất chúng - Chương 473: Bầu không khí cổ quái ở Trương gia! (2)

“Trương Thái Viêm, chào ông.”

Tôn Việt vội vàng đứng dậy, chào hỏi Trương Thái Viêm.

Tính ra, dù xét về tuổi tác hay xét trong ngành truyền thông thì Trương Thái Viêm đều được coi là bề trên của Tôn Việt.

Vì thế cần phải có sự tôn trọng.

“Ừ, chào Tôn tiên sinh, không biết hôm nay mấy người tới tìm tôi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi, nếu không có vấn đề gì lớn, tôi nghĩ, chúng ta có thể hợp tác.”

Trương Thái Viêm cười nói, có lẽ ông ta cũng đoán được đôi chút về mục đích mấy người Chu Dương đến đây.

Nhất là lúc Chu Dương giới thiệu thân phận của Tôn Việt, ông càng chắc chắn hơn.

“Là như này…”

Tiếp sau đó, Chu Dương nói hết ý kiến của mình.

Lúc này, Chu Dương cũng chẳng có ý định giấu giếm những sắp xếp liên quan tới ngành truyền thông ở tỉnh Tương Tây.

Đứng trước Trương Thái Viêm, chỉ sợ tất cả mọi chuyện trong ngành truyền thông của tỉnh Tương Tây đều không thoát nổi tầm kiểm soát của ông ta.

Cho nên thay vì làm một số việc trục lợi, chi bằng cứ thẳng thắn với ông ta, vừa có thể khiến ông ta hiểu được thành ý của họ, mà có khi tâm trạng của ông tốt sẽ truyền lại cho chút kinh nghiệm.

Chuyện này dù đối với Chu Dương hay Tôn Việt đều rất có lợi.

Nói xong, Chu Dương liền âm thầm chờ đợi, anh cần cho ông ta chút thời gian suy nghĩ.

Dù sao, ngành truyền thông của tỉnh Tương Tây thì có gần nửa là của Trương gia.

Còn việc hợp tác mà Chu Dương đề ra, chắc chắn là muốn chiếm giữ và lợi dụng nguồn tài nguyên truyền thông Trương gia đang có.

Lợi và hại trong chuyện này không phải dăm ba câu là có thể nói rõ.

Trước hết, trong ngành truyền thông ở tỉnh Tương Tây, Trương gia đã chiếm gần nửa, nên họ sẽ nằm ở vị dẫn đầu thậm chí là vị trí chủ đạo.

Dù có hợp tác với Chu Dương hay không, thì cũng không ảnh hưởng gì tới sức ảnh hưởng của Trương gia trong ngành truyền thông ở tỉnh Tương Tây.

Thứ hai, nếu như hợp tác với Chu Dương, Trương gia ắt phải bỏ ra một số nguồn tài nguyên trong tay, cho Chu Dương sử dụng.

Mà nguy hiểm trong chuyện đó cũng không thể nói rõ.

Ngộ nhỡ Chu Dương nhân lúc Trương gia lơ là cảnh giác, lén làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của Trương gia, đến khi đó sợ rằng Trương gia có muốn ngăn cản cũng không kịp.

Với lại, một khi đám người Chu Dương tiến quân vào ngành truyền thông của tỉnh Tương Tây, tuy có thể hợp tác với Trương gia, chèn ép các công ty truyền thông khác,

Nhưng sau cùng, ‘miếng bánh’ ngành truyền thông tỉnh Tương Tây lớn như vậy, đuổi hết những người khác đi, cuối cùng chỉ còn lại thế lực của Trương gia và Chu Dương.

Vậy thì dưới lợi ích tiền bạc có hạn như vậy, giữa hai bên ắt sẽ tranh giành ra người thắng cuộc cuối cùng.

Còn người thắng cuộc này là ai thì chẳng ai có thể nói trước được.

Dù Trương Thái Viêm có tự tin vào mình, tự tin vào Trương gia đến đâu, nhưng một khi hợp tác với Chu Dương, đến khi đó, sức ảnh hưởng và thế lực của Chu Dương ở trong ngành truyền thông chưa chắc đã kém hơn Trương gia.

Khi đã đến bước đường đó rồi, Trương gia tiến hay lùi cũng đều khó.

Dù sao, có lẽ cả Trương gia và Chu Dương đều sẽ không nhượng bộ.

Mà Chu Dương đã điều chỉnh và tổ hợp lại ngành truyền thông ở Đông Hải, thành lập nên hiệp hội truyền thông.

Nếu như đến khi đó hai bên xảy ra tranh chấp về chuyện này, thì phải nghe ai đây?

Cho nên sau khi trầm tư suy nghĩ một hồi, Trương Thái Viêm vẫn không đáp lại Chu Dương ngay.

“Chuyện này tôi vẫn cần suy nghĩ thêm, dù sao, muốn vội cũng không được. Nếu gần đây cậu không có chuyện gì, thì cứ ở Trương gia nghỉ ngơi vài ngày, nói chuyện thêm với Trương Kiệt, gần đây nó rất buồn phiền, tôi cũng hơi lo. Ba ngày sau tôi sẽ cho cậu một câu trả lời.”

Trương Thái Viêm nói xong, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chu Dương đương nhiên cũng để ý tới chuyện này.

Từ lúc gặp ông đến giờ, ít nhất có bốn lần, Trương Thái Viêm mệt mỏi muốn ngủ.

Chu Dương không biết, liệu có phải con người ta khi tới độ tuổi này, sẽ trở nên như vậy, hay là vì lý do nào khác.

Nhưng nơi đây cũng không có người thân nào, Chu Dương cũng không tiện hỏi gì và càng không muốn nói, đối điện với một võ giả chân chính, dù có Ngưu Xuyên ở đây thì Chu Dương vẫn cảm thấy thua kém.

Sau khi từ biệt Trương lão gia, dưới sự dẫn dắt của người giúp việc, ba người Chu Dương lại một lần nữa ở trong khu nhà mà họ đã ở trước đó.

Sau khi để Tôn Việt và Ngưu Xuyên tự ý đi lại, Chu Dương ra ngoài tìm Trương Kiệt, anh có rất nhiều điều chuyện muốn nói trực tiếp với Trương Kiệt.

Sau khi ba người Chu Dương rời khỏi khu nhà Trương lão gia ở, Trương Thái Viêm vừa ngủ kia lại từ từ mở mắt, như thể vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Đi cả rồi chứ?”

Ông ta trầm giọng nói, giọng điệu hiện rõ vẻ buồn phiền và bất lực.

“Ừ, đi hết rồi. Chẳng lẽ ông đã quyết thật rồi sao?”

Ông cụ kia thản nhiên nói, giọng điệu nói với ông ta không hề có ý khiêm nhường.

Trái lại, khi ở trước mặt Trương Thái Viêm, như thể ông mới là người bề trên.

“Ừ, đã quyết rồi. Tình hình hiện giờ đã trở nên như vậy, nếu như không quyết, một khi tôi xảy ra sự cố gì, thì khi đó e là cả Trương gia sẽ phải đối mặt với thách thức cực lớn, có khi còn không vượt qua nổi.”

Giọng nói Trương Thái Viêm tràn ngập tiếc nuối, thậm chí còn có chút hối hận.

“Được. Nếu ông đã quyết, tôi sẽ giúp ông chăm sóc Trương gia ba mươi năm.”

Ông cụ kia thờ ơ nói, như thể thời gian ba mươi năm chỉ là cái chớp mắt.

Nếu như Chu Dương ở đây, nghe được lời này, nhất định sẽ ngạc nhiên, há hốc mồm.

Giúp Trương lão gia trông nom Trương gia ba mươi năm.

Đừng nói là ba mươi năm, chẳng lẽ trong mắt ông, chỉ là sự tồn tại thoáng chốc, nên nói ông muốn trông nom Trương gia.

Điều này rốt cuộc dựa vào điều gì mà đến.

Phải biết rằng, Trương gia hiện giờ vẫn thuộc năm gia tộc lớn của tỉnh Tương Tây. Cho dù ngày nào đó, Trương Thái Viêm xảy ra chuyện, không thể tiếp quản Trương gia, vậy thì trong khoảng thời gian ngắn, Trương gia vẫn sẽ là một trong năm đại gia tộc.

Huống chi, thế lực gia tộc mà Trương gia xây dựng được trong mấy chục năm qua, muốn đạp đổ, e là cũng khó.

Với lại, Trương Luân và Trương Anh vẫn còn đó, dưới sự quản lý của họ, tương lai của Trương gia khó mà nói trước.

Hơn nữa, dù cho bốn đại gia tộc còn lại ở tỉnh Tương Tây có căm ghét Trương gia tới đâu, một khi Trương Thái Viêm còn, bọn họ vẫn phải kiềm chế lại.

Nhưng một khi ông ta mất, bọn họ dốc toàn bộ sức lực tấn công, Trương gia có thể cản được hay không vẫn là cả vấn đề.

Thế nhưng, khi những tình huống này đều không được đề cập tới, ông lão này đã thề thốt nói sẽ bảo vệ Trương gia ba mươi năm.

Điều này cần rất nhiều sức mạnh và sự tự tin.

Cho dù là một võ giả, thì e rằng ông cũng không làm được nhiều như vậy?

Nhưng thực tế, ông ta lại không phải là một võ giả chân chính về mặt ý nghĩa, đương nhiên, có rất nhiều chuyện chỉ có ông và Trương Thái Viêm biết với nhau.

Mà còn vì ông ta muốn báo đáp ơn cứu mạng của Trương Thái Viêm vào mười mấy năm trước.

……

Khó khăn lắm Chu Dương mới tìm được Trương Kiệt, lại thấy được tình trạng bây giờ của Trương Kiệt khác hẳn so với lúc trước tới Trường Sa tìm anh.

Tình trạng Trương Kiệt vô cùng tệ, không có tinh thần, đôi mắt vô hồn, hơn nữa, động tác trì trệ chậm chạp.

Cả người giống như bị người khác rút hết sức lực.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước