Chàng rể xuất chúng - Chương 479: Đàm phán!

“Nếu là bàn bạc việc hợp tác, vậy thì tất nhiên phải do người có nghiệp vụ chuyên nghiệp đảm nhận rồi, tôi không tham gia vào việc này, để cho Tôn tổng làm đi.”

Chu Dương cười nói, anh gật đầu ra hiệu với Tôn Việt.

Chu Dương đã nói như thế, vậy mọi việc tiếp theo sẽ để Tôn Việt đảm nhận.

Nhưng mà Chu Dương vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ, nếu phía anh để cho Tôn Việt bàn chuyện hợp tác, vậy phía Trương gia sẽ giao cho ai đây?

“Ha ha, nếu là ông Tôn, vậy xin mời ông Tôn vào phòng họp. Tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Trương Thái Viêm cười nói, ông ta chống gậy, chậm rãi đứng dậy.

Tuy nhiên, cơ thể ông ta bỗng hơi run rẩy. Chắc hẳn ông ta vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn sau cơn bệnh ốm yếu lúc trước, thế nên khi phải dùng sức, thì cơ thể vẫn hơi mất ổn định.

Chu Dương nhạy bén nhìn rõ được cảnh này, anh cũng hiểu được nội tình, nên tất nhiên biết Trương Thái Viêm còn chưa khỏe lại sau lần trúng độc, thế nên mới đứng không vững.

Nếu là trước kia, khi Chu Dương nhận ra ông ta đứng không vững, thì có lẽ anh sẽ chủ động tiến lên đỡ lấy ông ta.

Nhưng mà lúc này đã khác, nếu như Trương Thái Viêm chưa khỏe lại hoàn toàn, song vẫn cố gắng giả bộ bản thân khỏe mạnh, cơ thể không có vấn đề gì, thì chắc chắn ông ta có mục đích riêng.

Hơn nữa tất cả những gì ông ta làm, đều là để cho Chu Dương thấy bản thân ông ta vô cùng khỏe mạnh.

Nếu đã như vậy, chắc chắn ông ta cũng không mong muốn Chu Dương nhìn ra chút sơ hở nào.

Trương Thái Viêm đi rất chậm, mất gần mười phút mọi người mới đến được phòng họp.

Mà lúc này trong phòng họp đã có mấy người ngồi sẵn rồi, ai cũng ăn mặc vô cùng chỉn chu.

Người ngồi ở vị trí trung tâm là Trương Anh, ông ấy đang ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, những người ngồi xung quanh ông ấy đều im lặng, trên mặt tràn ngập vẻ cẩn thận dè dặt, không dám để lộ một chút sai lầm nào, bọn họ sợ sẽ chọc giận vị nhị thiếu gia của Trương gia này.

Khi đám người Chu Dương và Trương Thái Viêm đi vào, Trương Anh lập tức đứng dậy, còn những người khác cũng vội vã đứng lên theo, bọn họ nhìn Trương Thái Viêm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Bố.”

“Gia chủ.”

Trương Anh lập tức bước tới đỡ lấy Trương Thái Viêm.

“Vội cái gì, bố còn chưa già đến mức phải cần người khác đỡ đâu, buông ra.”

Nhưng mà vẻ mặt Trương Thái Viêm nghiêm lại, ông ta quát lớn với Trương Anh rồi thẳng tay đẩy tay Trương Anh ra, đi vào trong phòng họp.

Chu Dương nhìn thấy cảnh này thì khẽ nhếch khóe miệng, trong lòng anh càng cảm thấy buồn cười.

Hai người nãy đóng kịch quá đơ rồi, nhìn qua cũng biết là đang giả bộ.

Tất cả những việc này chẳng phải là để Trương Thái Viêm tỏ vẻ kiên cường đó sao, ông ta muốn thể hiện vẻ cứng rắn trước mặt Chu Dương mà thôi.

Nhưng mà Chu Dương cũng không nói ra, anh thấy không cần thiết phải vạch trần.

Nếu như Trương Thái Viêm đã muốn che giấu, vậy thì cứ hùa theo ông ta là được rồi. Dù sao việc này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với Chu Dương.

Có điều, nhìn tình hình trong phòng họp, trong lòng Chu Dương cũng đã hiểu rõ phần nào.

Có vẻ Trương lão gia đã chuẩn bị sẵn tất cả những thứ này từ trước. Cho dù là việc bàn bạc hợp tác giữa ông ta và Chu Dương, hay là quyết định cuối cùng của anh, có lẽ trong lòng ông ta đã nắm rõ.

Mọi người đã phân chia công việc xong xuôi một cách nhanh chóng.

Người đại diện mà Trương gia chọn ra là Trương Anh, điều này khiến Chu Dương cảm thấy ngạc nhiên.

Đáng lý chuyện như này phải do con trai cả Trương Luân phụ trách chứ.

Phải biết rằng, sản nghiệp mỹ phẩm của Trương gia do Trương Anh chịu trách nhiệm, công bằng mà nói, sản nghiệp truyền thông cũng nên do Trương Luân phụ trách.

Nhưng nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở Trương gia trong khoảng thời gian này, Chu Dương cũng nhanh chóng hiểu được.

Trương Đào đã hạ độc toàn bộ Trương gia, hơn nữa với tư cách là bố của Trương Đào. Mặc dù có thể Trương Luân không tham gia vào việc này, nhưng chắc chắn ông ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc dạy dỗ con cái không nghiêm.

Nếu như thế, thì việc lấy lại một số quyền lực của Trương Luân ở Trương gia cũng coi như là hợp tình hợp lí.

Còn về phía Chu Dương, tất nhiên là do Tôn Việt, người có nghiệp vụ chuyên nghiệp tiến hành đàm phán.

Chu Dương không cảm thấy hứng thú với với nội dung đàm phán của hai bên.

Dù sao lúc trước bọn anh đã từng bàn bạc và trao đổi, cũng đã thống nhất được ý kiến đại khái về nội dung cuộc đàm phán rồi.

Hơn nữa bản thân Chu Dương cũng là một trong ba người quản lý của hiệp hội ngành sản xuất truyền thông Đông Hải, mà Tôn Việt chính là người đại diện cho hiệp hội ngành sản xuất truyền thông Đông Hải tiến hành đàm phán với Trương gia, giữa hai người cũng coi như là quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

Sau khi hai bên tiến hành trao đổi, Chu Dương cũng có thời gian quan sát những người bên phía đối phương.

Dù sao lần này Trương gia cũng để cho Trương Anh chủ trì, đồng thời còn cử thêm nhiều người giỏi trong ngành truyền thông.

Còn bên phía Chu Dương thì chỉ có một mình Tôn Việt.

Thế nhưng Chu Dương lại phát hiện ra, dù giữa hai bên có khoảng cách về nhân số, nhìn thì có vẻ bên phía Trương gia người đông thế mạnh, còn bên anh thì khí thế yếu hơn rất nhiều.

Nhưng trên thực tế, khi những người tài giỏi trong ngành truyền thông của Trương gia thảo luận về một số vấn đề với Tôn Việt, thì Chu Dương đã nhận ra bọn họ đang rơi vào thế yếu hơn.

Cho dù đối phương có bốn năm người cùng nhau tranh luận với Tôn Việt, nhưng vẫn bị Tôn Việt bác bỏ tới mức không biết phải nói gì.

Điều này lại khiến Chu Dương cảm thấy thú vị.

Chẳng lẽ mấy người mà Trương gia tìm được lại có trình độ thấp vậy sao?

Bốn năm người chung một phe còn tranh luận không lại Tôn Việt?

Tuy nhiên, sau khi Chu Dương nghĩ kĩ lại, thì thấy việc này cũng có thể là do bản thân Tôn Việt có tiếng tăm vô cùng lớn trong ngành truyền thông Đông Hải, chuyên môn của ông ấy rất vững chắc.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã qua một giờ.

Thậm chí Chu Dương còn không phản ứng kịp, anh chỉ hơi chống cằm híp mắt một lát thôi, âm thanh tranh luận của hai bên cũng đã nhỏ xuống rất nhiều.

“Xong rồi hả?”

Chu Dương nhỏ giọng hỏi, trước giờ anh vốn không có hứng thú với loại đàm phán như thế này.

Nhưng chỉ một giây sau Chu Dương đã ngẩn người ra.

Chu Dương theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn mọi người, anh phát hiện ra vẻ mặt của mấy người ngồi đối diện mình đều rất khó coi, ai nấy đều trông vô cùng u ám, giống như vừa gặp phải chuyện gì đau lòng.

Chuyện này…

Chu Dương quay đầu nhìn về phía Tôn Việt, anh thấy vẻ mặt của Tôn Việt rất bình tĩnh, trong tay ông ấy đang cầm một ít tài liệu để làm bước thủ tục cuối cùng.

Ha ha, xem ra lần đàm phán này, Tôn Việt đã giành được ưu thế không nhỏ đâu.

Trong lòng Chu Dương thầm nghĩ.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Hai bên trở về suy nghĩ cho kỹ, rồi chọn một ngày tiến hành đợt đàm phán lần hai sau.”

Tôn Việt vừa cười vừa nói, ông ấy từ từ đứng dậy, rất tự tin vươn tay phải ra với Trương Anh.

Đây là tư thái thuộc về người thắng cuộc.

Mặc dù vẫn chưa quyết định được chắc chắn chi tiết hợp tác cuối cùng, nhưng buổi đàm phán ngày hôm nay chắc chắn Tôn Việt đã chiếm được ưu thế. Hơn nữa không phải là chút ưu thế nhỏ.

“Chúng tôi còn hi vọng ông Tôn có thể cân nhấc kỹ lưỡng. Nơi này là tỉnh Tương Tây, không giống với Đông Hải, hoàn cảnh không giống, tài nguyên của ngành truyền thông cũng không giống nhau. Vì vậy nếu ông Tôn cứ một mực rập khuôn dựa theo cách làm việc ở Đông Hải, thì rất có khả năng gặp thất bại nghiêm trọng.”

Trương Anh lạnh lùng nói, trên mặt ông hiện rõ vẻ không cam tâm.

Thế nhưng không còn cách nào khác, lần đàm phán này Trương gia bọn họ đã cử ra hẳn bốn năm người tài giỏi, nhưng tất cả ở trước mặt Tôn Việt đều không thể hiện được chút quyền chủ động nào, liên tục bị Tôn Việt chất vấn tới mức hoang mang lo sợ, thậm chí có lúc còn nói không nên lời.

...

Truyện liên quan

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước