Chàng rể xuất chúng - Chương 480: Chị Linh có ý thù địch!

“Ha ha, được rồi, hôm nay tôi chỉ là người liên hệ, giúp mấy người liên lạc thôi, nếu đã không bàn xong vậy thì sắp xếp thời gian đi đã, tôi không ở đây lâu nữa.”

Chu Dương cười lớn nói, cũng không định nói gì với ai nữa, tạm biệt một tiếng rồi chuẩn bị rời khỏi Trương gia, quay về Trường Sa.

Dù sao cũng sắp tới lễ Giáng Sinh rồi, hoạt động khai trương chi nhánh thành phố Liễu và cả hoạt động tuyên truyền hình ảnh người đại diện cũng sắp bắt đầu tiến hành.

Kế tiếp sẽ còn một đống việc cần bận rộn lo lắng, Chu Dương cũng không hơi đâu mà ứng phó chuyện đàn phán hợp tác có thể nói gần như chắc chắn này nữa.

……

Hôm đó, Chu Dương quay về Trường Sa.

Còn Tôn Việt, vì phải đàm phán thêm với Trương gia, nên đã ở lại Tương Tây.

Có điều lần này, Tôn Việt không nghe theo sự sắp xếp của Trương gia ngủ lại ở Trương gia, mà chọn ở khách sạn bên ngoài.

Dù sao, hiện giờ hai bên cũng coi như đang trong giai đoạn tiến hành đàm phán, mà kết quả của việc đàm phán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị và quyền phát ngôn trong công việc hợp tác sau này của hai bên, cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm cần thực hiện.

Cho nên vào lúc này, Tôn Việt ở lại Trương gia cũng không tiện, và cũng không dễ để ông ấy thu thập một số tin tức.

Tiếp theo, phía Tôn Việt sẽ làm gì, sẽ có động tĩnh như nào, Chu Dương không biết, tạm thời anh cũng không quan tâm.

Còn gần một tuần nữa là tới lễ Giáng Sinh.

Trong một tuần này, dù Tôn Việt và Trương gia có thống nhất được ý kiến, quyết định hợp tác, cũng không thể triển khai hoạt động luôn.

Mà trước đó Chu Dương đã nói với Trương Thái Viêm về chuyện mượn ngành truyền thông của Trương gia, để chuẩn bị cho việc tuyên truyền hình ảnh người đại diện của công ty Danh Dương.

Trường Sa, quán cafe Zero.

Lần này Chu Dương và quản lý của cửa hàng trụ sở chính của công ty Danh Dương hẹn gặp Giang Yến.

Sở dĩ không gặp ở cửa hàng trụ sở chính là vì cửa hàng quá lộ liễu, rất dễ bị người ta nhìn thấy, tạo ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Nhưng quán cafe Zero thì khác, nơi này yên tĩnh, với lại, Chu Dương cũng vừa mới biết nơi này là địa bàn của chị Linh.

Với dự đoán của Chu Dương về thân phận của chị Linh, quán cafe Zero vô cùng an toàn.

Ít ra thì tỉnh Tương Tây không có ai dám đến đây quấy rối.

“Đây là bản kế hoạch tuyên tuyền mà chúng tôi chuẩn bị, cô có thể xem qua, có gì không ổn thì nói với tôi, tôi có thể chỉnh lại.”

Chu Dương cầm bản kế hoạch tuyên truyền đưa cho Giang Yến, cười nói.

Lúc này, ngồi trước mặt anh chính là Giang Yến, mà người bên cạnh Giang Yến, nhìn chằm chằm vào Chu Dương với vẻ vô cùng cảnh giác, chính là chị Linh.

Đôi mắt to của chị Linh giống như chiếc camera, không ngừng dò quét khuôn mặt của Chu Dương, như muốn ghi lại hết mọi biểu cảm trên gương mặt anh, rồi phân tích một lượt, xem thử anh có ý định xấu gì không.

Đối diện với ánh mắt hà khắc này của chị Linh, Chu Dương cũng hơi chột dạ, nhưng phần lớn lại có chút dở khóc dở cười.

Làm ơn đi, dù sao anh là người đã kết hôn, chẳng lẽ vẫn bị người ta đề phòng như vậy sao?

Chu Dương rất muốn nói to với chị Linh rằng, anh đã kết hôn rồi, hơn nữa vợ anh chẳng hề thua kém Giang Yến, thậm chí còn giỏi hơn Giang Yến ở một số phương diện.

Bản thân anh cũng đâu có ý đồ xấu xa gì với Giang Yến, mong chị Linh cứ yên tâm.

Nhưng câu này, Chu Dương nghĩ trong lòng, nói ra thì không được, với lại anh cũng nghĩ chỉ cần anh không làm chuyện gì hổ thẹn thì không cần để ý tới ánh nhìn của chị Linh.

Ngược lại, nếu như anh cứ để ý quá tới ánh mắt của chị Linh, tức là anh có mục đích xấu, có ý nghĩ gì khác với Giang Yến.

“Ha ha, trong này có một vài hoạt động cần sự phối hợp của cô, nhưng tôi cũng muốn hỏi ý kiến cô trước, dù sao điều kiện lúc đầu chúng ta đã bàn, và ngay cả trong hợp đồng cũng không quy định cô phải làm gì.”

Chu Dương cười ha hả nói, tránh tầm mắt của chị Linh.

Tuy anh không để ý tới việc chị Linh đề phòng nhìn anh, nhưng anh không muốn nhìn vào ánh mắt của chị Linh, bởi Chu Dương luôn cảm thấy có gì đó là lạ trong ánh mắt căm thù này.

“Ừ, tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ xem, chỉ cần không phải hoạt động nào kỳ lạ thì tôi đều đồng ý, dù sao thời gian này tôi đều ở nhà, cũng rảnh rỗi.”

Giang Yến mở bản kế hoạch tuyên truyền ra xem, trên mặt cũng hiện lên nụ cười, trông vô cùng hiền hòa, không hề có dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của một cô tiểu thư đại gia tộc.

Đây cũng là nguyên nhân mà Chu Dương phải thay đổi cách nhìn về cô.

Nếu như Giang Yến giống như những cô tiểu thư đại gia tộc khác, xấu tính, luôn cho mình là đúng, cậy mình xuất thân danh giá mà coi thường người khác, thậm chí còn độc mồm độc miệng với người khác, vậy thì Chu Dương sẽ kinh tởm cô.

“Hừ, Tiểu Yến Nhi, em phải xem kỹ vào, kẻ xấu bây giờ nhiều lắm, âm thầm hoặc công khai gài bẫy người ta, là để hút cạn giá trị trên cơ thể người khác. Em vẫn nên phân biệt cẩn thận xem bản kế hoạch tuyên truyền này có bẫy gì không.”

Chị Linh đột nhiên nói, khóe miệng nhếch nhẹ, tỏ vẻ bất mãn với giọng nói ôn tồn hòa nhã của Giang Yến và Chu Dương.

Chị Linh nói đến mức khiến mặt của Trương Tâm Di đỏ bừng, vội vàng muốn giải thích, nhưng lại bị Chu Dương ngăn cản.

“Chúng tôi rất có thành ý, hơn nữa, lần tuyên truyền lần này cũng là muốn nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp tới để làm một số hoạt động, và cả hoạt động khai trương chi nhánh bên thành phố Liễu, còn về việc có vấn đề hay bẫy gì không thì chi bằng chị Linh xem giúp được không?”

Chu Dương ngăn Trương Tâm Di lại, cười híp mắt nhìn chị Linh, tùy ý nói.

Dáng vẻ thẳng thắn vô tư của Chu Dương, để mặc cho chị Linh xem bản kế hoạch tuyên truyền, khiến chị Linh câm nín.

Những lời cô vừa nói chẳng qua chỉ là nói bừa đôi ba câu, nếu như có thể khiến Giang Yến đề phòng Chu Dương thì cũng tốt.

Nhưng không ngờ, Chu Dương lại thẳng thắn, không che giấu như vậy, thậm chí còn để cô kiểm tra bản kế hoạch.

Điều này khiến chị Linh hơi cạn lời. Cô thật sự không nghi ngờ Chu Dương, chỉ là cô hơi khó chịu khi thấy anh và Giang Yến thân mật như vậy mà thôi.

Hơn nữa, hình như Giang Yến cũng rất có thiện cảm với Chu Dương, không đề phòng mọi lời nói của Chu Dương, thậm chí còn bảo sao nghe vậy.

Cảm giác như của báu mà mình quý trọng bao năm bị một tên trộm nhòm ngó, có thể bị trộm đi bất cứ lúc nào, điều này khiến chị Linh cực kỳ nôn nóng và không vui.

“Hừ, tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, đừng hòng giở trò gì, không qua nổi mắt tôi đâu!”

Chị Linh trừng mắt với Chu Dương, hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng đáng sợ.

Cảm giác Chu Dương và chị Linh giống như oan gia, khiến Trương Tâm Di và Giang Yến không biết phải làm sao.

“Thôi, chị Linh, chị đừng nghĩ xấu cho Chu Dương như vậy nữa. Chỉ là mấy hoạt động bình thường thôi, có gì đâu.”

Giang Yến kéo tay chị Linh, gập lại bản kế hoạch kia, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Đối với cô mà nói, chị Linh là một người chị cả, sự quan tâm của chị giống như sự quan tâm của bậc cha chú.

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước