Chàng rể xuất chúng - Chương 492: Tính khí nóng nảy của chị Linh (2)

Chị Linh khẽ mỉm cười, không hề để tâm lời của tên bảo vệ.

Nếu chỉ dựa vào lời nói, đã có thể khiến mình khuất phục, vậy thì cũng quá xem thường cô rồi.

“Hơn nữa, coi như tôi ra tay quá nặng thì đã sao, các người có khả năng giữ chân tôi à?”

Chị Linh khinh thường, liếc nhìn Giang Yến ở phía sau, đến tận lúc này sắc mặt Giang Yến vẫn không thay đổi nhiều lắm, dường như không hề quan tâm đến những chuyện trước mắt này.

Trong lòng chị Linh bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Cô lo lắng Giang Yến nhìn thấy cảnh này, sẽ sinh ra hiểu lầm, cũng vì vậy mà xa cách với cô.

Điều này, chị Linh không thể chấp nhận nổi.

“Có điều, tên nhóc này, chiêu vừa nãy là thái cực quyền phải không? Tôi rất tò mò cậu học nó từ ai, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể luyện được thái cực quyền đến trình độ điêu luyện, Giang gia không có tình người như vậy, hay là cậu đi cùng tôi đi, tôi nhất định sẽ tìm cho cậu một chỗ tốt gấp mấy lần Giang gia.”

Sau khi chị Linh thả lỏng, tâm trạng tốt lên không ít, cô cũng không nghiêm túc xem xét đám bảo vệ, mà bắt đầu có chủ ý với tên bảo vệ này.

Mấy lời này nói ra làm bảo vệ đó rất kinh ngạc, vốn dĩ không ngờ rằng chị Linh lại nói như vậy.

Nhưng nét mặt hắn ta không hề do dự, một mặt kiên quyết từ chối đề nghị của chị Linh.

“Tôi học từ ai, cô không cần quan tâm, cũng không quan tâm nổi, thân phận hiện giờ của tôi là bảo vệ của Giang gia, cô không cần nói bất cứ điều gì với tôi cả, bây giờ tôi chỉ nói một câu, để Giang tiểu thư lại, tôi thả cô đi!”

Tên bảo vệ vẻ mặt lạnh lùng, bất động trước lời nói của chị Linh.

“Ha ha, vậy thì không cần nói nữa nhỉ? Có điều như vậy cũng tốt, đánh tan chút do dự còn lại của tôi, nói vậy thì tôi cũng không cần nương tay nữa, các người có thể giữ tôi và Tiểu Yến ở lại, thì đó là do các người có bản lĩnh.”

Chị Linh cười khẩy, xoay người ôm Giang Yến vào lòng, mãnh liệt xông lên phía trước.

Tốc độ này còn nhanh hơn cả cú đá vừa nãy, tên bảo vệ biết thái cực quyền thấy vậy sắc mặt nhanh chóng thay đổi, muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn ta vốn dĩ không đủ tự tin có thể ngăn được chị Linh.

“Đứng lại!”

Hét to một tiếng, gân xanh trên cổ tên bảo vệ nổi lên, hắn ta tung một cú đấm về phía chị Linh, cố gắng giữ người lại.

“Ha ha, chút thực lực này, đừng nên đem ra kẻo khiến mình mất mặt!”

Cười lạnh lùng một tiếng, chị Linh không cho tên bảo vệ cơ hội, cô vung một cú đấm đánh trả lại, khiến tên bảo vệ bị đẩy lùi ra sau, sau đó nhanh chóng đưa Giang Yến rời khỏi Giang gia.

Tên bảo vệ bị chị Linh đánh bay, sắc mặt đỏ bừng, lập tức phun ra một ngụm máu, vẻ mặt suy sụp ngã xuống đất, hô hấp nặng nề, khuôn mặt trở nên vô cùng thảm hại.

Hơn ba mươi năm qua hắn ta chưa từng thấy cú đấm nào có sức mạnh lớn như cú đấm vừa nãy của chị Linh.

Ngay cả sư phụ hắn, sợ là cũng không chịu đựng nổi sức mạnh ấy.

“Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Cô ta đến Giang gia là có mục đích gì?”

Tên bảo vệ vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng đã có chủ ý, đợi khi hồi phục, nhất định phải nói với sư phụ về tin tức của người phụ nữ này.

Chị Linh đưa Giang Yến rời khỏi Giang gia mà không hề gặp phải bất kì cản trở nào.

Trên đường đi, vài người giúp việc của Giang gia thấy được khí thế của hai người bọn họ, nhanh chóng lẩn tránh, căn bản không dám bước ra ngăn cản, đến nói cũng không dám nói.

Chờ đến khi đưa Giang Yến hoàn toàn rời khỏi Giang gia, trong lòng chị Linh mới thực sự thả lỏng.

Thế nhưng, tình trạng lúc này của Giang Yến khiến cô hơi lo lắng.

Ngay từ ban đầu cho đến bây giờ, Giang Yến không nói lời nào, giống hệt một con rối gỗ, tùy tiện để chị Linh dẫn đi, không hề phản kháng, cũng không có một chút ý nghĩ chống cự.

“Này, chị đã nói là chúng ta không cần quay về Giang gia, đến thẳng thành phố Liễu, mà em lại nhất định đòi trở về, bây giờ xem đi, Giang gia này làm gì có tình cảm chứ, đại gia tộc trước nay luôn như vậy thôi.”

Chị Linh khẽ thở dài, đưa Giang Yến đến thẳng thành phố Liễu.

Mặc dù tình trạng bây giờ của Giang Yến rất khó có thể xuất hiện tại buổi khai trương của chi nhánh công ty Danh Dương ở Thành phố Liễu, nhưng chị Linh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên đưa Giang Yến đến đó.

Bất kể thế nào, cũng phải nói rõ với Chu Dương để anh biết, cô và Giang Yến, không phải cố ý cho Chu Dương leo cây.

Đồng thời, chị Linh cũng nghĩ rằng, có lẽ tình trạng bây giờ của Giang Yến, Chu Dương sẽ có cách giúp cô khuyên giải.

Giang gia.

Giang Hành Nguyên không ngừng đi qua đi lại trong sân, thần sắc lưỡng lự, lại có chút lo lắng.

Vừa nãy ông ta cũng không ngờ mình sẽ ra tay tát vào mặt Giang Yến, đây hoàn toàn là do quá xúc động.

Bây giờ nghĩ lại, phản ứng khi nãy của Giang Yến, còn cả việc người phụ nữ kia đột ngột xuất hiện, trong lòng Giang Hành Nguyên thấy hơi hối hận, ông ta muốn đi giải thích với Giang Yến.

“Nhị gia.”

Sắc mặt tên bảo vệ tái nhợt, bước chân có phần không ổn, cả người đứng không vững, hơi lảo đảo.

Nhưng Giang Hành Nguyên không để tâm đến mấy chuyện này, hoặc là ông ta vốn dĩ không hề chú ý đến.

“Sao vậy? Đưa tiểu thư về chưa?”

Giang Hành Nguyên sốt ruột hỏi, tiến về phía trước chuẩn bị đến phòng của Giang Yến.

“Nhị gia, chúng tôi không ngăn cản nổi người phụ nữ kia, để cô ta đưa tiểu thư đi mất rồi.”

Tên bảo vệ cúi đầu, nét mặt vô cùng khó coi.

Ba người bảo vệ, không ngăn nổi một người phụ nữ, để cô ta đưa Giang Yến đi, điều này chắc chắn thể hiện rằng ba tên bảo vệ bọn họ là người không có năng lực.

Mà trong đội bảo vệ, đặc biệt là bảo vệ của Giang gia, thực lực là thứ rất quan trọng.

Bạn không có năng lực, vậy thì tôn nghiêm, địa vị, đãi ngộ của bạn, tất cả nhưng thứ này, đều sẽ biến thành rất ít, rất thấp.

“Cái gì?”

Giang Hành Nguyên vừa bước đi, nghe được mấy lời này, vẻ mặt cứng đờ, bước chân đột ngột dừng lại, sắc mặt khó coi, quay người nhìn tên bảo vệ, ngọn lửa giận trong đôi mắt như bùng cháy.

“Ba người các cậu, lại không ngăn nổi một người phụ nữ sao?”

Giang Hành Nguyên vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi lại.

“Nhị gia, thật xin lỗi, thực lực của người phụ nữ đó rất mạnh, có lẽ không phải người Tương Tây, tôi sẽ nói với sư phụ, để sư phụ đến xử lí.”

Tên bảo vệ cúi thấp đầu, không nhìn Giang Hành Nguyên, ngữ khí nghiêm trọng nói.

Trước mắt, ngay cả hắn ta cũng không có biện pháp đối phó, cũng chỉ có thể để sư phụ hắn đến giải quyết.

Hắn và sư phụ hắn tồn tại chính là để bảo vệ Giang gia.

Bây giờ, không biết người phụ nữ đó là bạn hay thù, hắn ta không đối phó được, vậy chỉ có thể mời sư phụ ra tay.

“Các người…”

Giang Hành Nguyên rất tức giận, đưa tay ra, định đánh lên người tên bảo vệ, nhưng nghĩ đến thân phận của tên bảo vệ này, Giang Hành Nguyên đành nhẫn nhịn, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi.

“Được rồi, cậu đi xuống đi.”

Không thể làm gì được, Giang Hành Nguyên chỉ có thể kìm nén sự tức giận mà nói.

Ông ta biết thân phận của tên bảo vệ này không giống như các bảo vệ khác của Giang gia, hắn ta không đơn giản chỉ là bảo vệ của Giang gia, mà còn có vài nhiệm vụ, đến để giúp đỡ Giang gia.

Truyện liên quan

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước