Chàng rể xuất chúng - Chương 496: Ngõ cụt

Thấy đã bỏ xa nhóm người của Hạo Ca, Chu Dương cũng giảm tốc độ.

Mặc dù rất tự tin, có thể nói là dễ dàng phóng xe an toàn quay về chi nhánh thành phố Liễu.

Nhưng người trên đường lúc nào cũng sợ hãi.

Hơn nữa, chị Linh và Giang Yến đang ở trong xe, tốc độ nhanh như lúc này, nhất định rất khó chịu.

“Đã bỏ xa chúng rồi đấy.”

Chu Dương thản nhiên nói, bây giờ tốc độ của xe đã giảm xuống sáu mươi km/h, giống với những xe xung quanh, trong dòng xe không hề nổi bật.

“Ha ha, không ngờ cậu vậy mà còn có kỹ thuật này, không nhận ra luôn đấy.”

Gương mặt chị Linh không biến sắc, cho dù tốc độ hơn bốn trăm km/h, dường như cô không hề bị ảnh hưởng, chỉ nhìn Chu Dương với ánh mắt hơi lạ.

Chị Linh không ngờ rằng, Chu Dương còn có thực lực đua xe chuyên nghiệp.

Trong thành phố giới hạn tốc độ là tám mươi km/h, anh có thể lái xe tới tốc độ hơn bốn trăm, hơn nữa vẫn vững tay lái.

Ngay cả cô cũng không cảm thấy lắc lư nhiều, không hề cảm thấy buồn nôn.

“Chuyện nhỏ thôi, chẳng là gì cả, chủ yếu là chiếc xe này tốt.”

Chu Dương nhún vai, cũng không quá hứng thú với lời khen của chị Linh.

Anh biết, khi anh lái xe hơn bốn trăm km/h trong thành phố, chắc chắn sẽ bị camera quay lại.

Hơn nữa, nói không chừng bây giờ cảnh sát đang tìm anh.

Nhưng Chu Dương cũng không lo lắng lắm, này là xe của Trương Kiệt, chắc hẳn lấy theo tên của Trương gia.

Nếu như cảnh sát dựa vào biển số xe tìm đến Trương gia, Chu Dương tin là Trương gia có thể ứng phó được, có điều họ sẽ đổ hết lỗi lên đầu Chu Dương.

Ngược lại, bây giờ Chu Dương chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Giang Yến.

Tại sao từ đầu đến giờ cô ấy không nói lời nào, vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều? Thậm chí, với tốc độ hơn bốn trăm km/h, Giang Yến cũng không có chút dao động nào.

“Giang Yến bị làm sao vậy, cô ấy tại sao lại trở nên như thế này?”

Vẻ mặt Chu Dương rất chăm chú, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ này của Giang Yến, anh hơi lo lắng.

“Ha ha, chúng tôi vừa từ Giang gia tới…”

Chị Linh cũng không giấu giếm, chị kể hết toàn bộ câu chuyện.

Cô không cảm thấy có gì sai khi nói sự thật về chuyện này.

Bây giờ tình trạng của Giang Yến, khiến cô rất lo lắng.

Cô cũng chẳng có cách gì để giúp Giang Yến ứng phó, chỉ có thể đặt hi vọng vào Chu Dương.

Do đó, cô không thể che giấu bất cứ điều gì.

Chu Dương nghe chị Linh kể lại, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng còn hơi tức giận.

Anh không ngờ, chị Linh và Giang Yến cùng nhau trở về Giang gia, đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Giang Hành Nguyên dám ra tay đánh Giang Yến.

Mà lý do chỉ là vì Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương.

Nói cho cùng, Giang Yến bị Giang Hành Nguyên tát một cái, có liên quan rất lớn tới Chu Dương.

“Hừ, Giang Hành Nguyên, ông còn xứng làm một người bố không?”

Chu Dương hừ lạnh một tiếng, có ấn tượng càng xấu với Giang Hành Nguyên.

Lúc trước mỹ phẩm Mỹ Thần của Trương Gia phải chịu ảnh hưởng từ vụ việc hủy hoại nhan sắc, Chu Dương biết đây là do Giang gia đã giở trò, mà người chủ mưu chính là Giang Hành Nguyên.

Nhiều lần sau đó, Trương gia gặp chuyện gì cũng có liên quan đến Giang Hành Nguyên.

Lúc bấy giờ, cảm giác của Chu Dương đối với Giang Hành Nguyên không thật sự rất tệ.

Sau khi quen biết Giang Yến, mặc dù ấn tượng của Chu Dương về Giang Hành Nguyên không cải thiện mấy, nhưng cũng không giảm đi, mà vẫn duy trì ấn tượng như trước.

Tuy nhiên bây giờ, Chu Dương chỉ hận không thể lao tới Giang gia, xử đẹp Giang Hành Nguyên.

Hơn nữa, Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương, cũng là do một tay anh xúc tiến.

"Có điều, Giang Hành Nguyên nếu đã ra tay với Tiểu Yến, e là cũng sẽ trút lửa giận lên đầu cậu."

Chị Linh ngồi phía ghế sau, dìu Giang Yến và quan sát nét mặt của Chu Dương.

Nhìn vẻ mặt oán giận của Chu Dương, cô thản nhiên cười nói.

Nói thật, Giang Hành Nguyên ra tay, chị Linh không quá lo lắng, bởi vì sớm hay muộn cô cũng sẽ giúp Giang Yến đòi lại công bằng.

Nhưng bây giờ cô lo lắng nhất, chính là tình trạng của Giang Yến.

“Chu Dương, tình trạng của Giang Yến rất tệ, tôi không có cách nào, cậu có biện pháp gì hiệu quả không?”

Chị Linh trầm giọng hỏi.

“Chuyện này…”

Chu Dương nhìn Giang Yến, đôi mắt toát lên vẻ hậm hực uất ức, đây rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy cô bị vướng vào một khúc mắc và không thể thoát ra được.

Nói cho dễ hiểu là đã đi vào ngõ cụt.

"Thật ra, cũng không phải không có cách, nói cho cùng, phải làm sao cho Giang Yến biết rõ suy nghĩ của chính mình, mà không phải ảnh hưởng bởi người khác."

Chu Dương trầm giọng nói, bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào giúp Giang Yến thoát khỏi bế tắc hay không.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới chi nhánh ở thành phố Liễu.

Chu Dương, chị Linh và Giang Yến xuống xe, đầu tiên Chu Dương cho người lái xe đi, đồng thời báo với Trương Kiệt nhờ cậu ấy xử lí vụ việc chạy xe quá tốc độ.

Sau đó, anh đưa chị Linh và Giang Yến đến văn phòng trên tầng hai của chi nhánh.

Trong văn phòng trên tầng hai, có một phòng khách nhỏ.

Lúc này, trong phòng có cả Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân.

Khi Chu Dương đưa chị Linh và Giang Yến vào phòng, cả ba người họ đều bất ngờ.

“Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Bích Quân phản ứng rất nhanh, thấy trạng thái của Giang Yến có gì đó không ổn, cô đứng dậy đi đến lo lắng hỏi thăm.

Nói cho cùng, trong số họ chỉ có cô đã từng gặp mặt và nói chuyện với Giang Yến.

Cho nên Thẩm Bích Quân cũng hiểu tính cách của Giang Yến, tình trạng bây giờ, rõ ràng Giang Yến có hơi kì lạ.

"Đã xảy ra một vài chuyện, một người đàn ông như tôi cũng không tiện xử lí, muốn cô đến giúp cô ấy. Tôi thấy cô ấy như thế này, giống như bị lâm vào ngõ cụt không thể thoát ra."

Chu Dương lắc đầu, nhẹ giọng nói.

Sau đó, Chu Dương kể lại một lần mấy lời chị Linh đã nói.

“… Chuyện là vậy, nhìn bộ dạng lúc này của Giang Yến, sợ là cô ấy cũng cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của bản thân với bố cô ấy Giang Hành Nguyên và Giang gia, hơn nữa đột nhiên Giang Hành Nguyên tát cô ấy một cái khiến cô ấy trở nên bối rối không biết nên làm gì.”

Chu Dương trầm giọng nói, nháy mắt với Trần Bích Quân.

Lúc này, Chu Dương cảm thấy chỉ có Thẩm Bích Quân mới có thể khiến Giang Yến thoát khỏi ngõ cụt này.

Dù sao thì trước đây Thẩm Bích Quân cũng đã gặp phải tình huống tương tự như Giang Yến. Cô đã xãy ra mâu thuẫn xung đột lớn với Thẩm gia và bố của cô Thẩm Duy Ngôn, từ đó về sau trở thành người dưng.

“Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi đi.”

Sắc mặt Thẩm Bích Quân không chút thay đổi, bình tĩnh nói.

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước