Chàng rể xuất chúng - Chương 500: Nghe lén

Chị Linh trầm mặc, cô hơi cúi đầu, vẻ mặt không cam chịu, thậm chí còn có chút thất vọng và đau lòng.

“Đúng vậy, chính xác, nhưng mọi người thực sự muốn tôi nói hết tất cả mọi chuyện ra sao?”

Chị Linh ngẩng đầu nhìn ba người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân, vẻ mặt hơi khác thường.

Điều này khiến Thẩm Bích Quân mơ hồ khó hiểu.

Chị nói thì cứ nói đi, nhìn chúng tôi làm gì?

“Chị nói đi, nếu không tôi thực sự không có cách nào giúp Giang Yến giải toả nỗi lòng được.”

Thẩm Bích Quân thản nhiên nói.

“Thực ra, về cơ bản đều giống như những gì Chu Dương nói, có điều, Tiểu Yến bây giờ rơi vào bế tắc, không chỉ là vì Giang Hành Nguyên đã tát cô ấy một cái.”

Chị Linh chậm rãi nói, hít một hơi sâu, giọng nói bỗng có chút oán giận, giống như thứ đồ vật mình yêu thích nhất, bị kẻ khác nhòm ngó tới.

“Quan trọng nhất là bởi vì cô ấy trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương, bị Giang gia và bố cô ấy Giang Hành Nguyên phản đối, mà mối liên hệ giữa công ty Danh Dương và Chu Dương lại vô cùng chặt chẽ…”

Chị Linh dừng lại một lát, khẽ cắn môi, nét mặt có phần không cam lòng.

“Hình như Tiểu Yến đã thích tên nhóc Chu Dương kia, mối quan hệ giữa cô ấy và Chu Dương, bị Giang gia phản đối, khiến cô ấy khó có thể chập nhận ngay được, việc lựa chọn giữa Chu Dương và Giang gia làm cô ấy rất khó đưa ra quyết định.”

Sau khi chị Linh nói xong, hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng nói ra hết lời trong đáy lòng.

Đồng thời, cô lại liếc nhìn Giang Yến, lặng lẽ thở dài.

Nhưng ba người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Trần Hân lại sững sờ không nói nên lời.

Thẩm Bích Quân thậm chí không biết nên nói gì nữa, cô không hoàn toàn không ngờ rằng, điều chị Linh che giấu lại là chuyện này.

Thẩm Bích Quân vô thức liếc nhìn Tạ Linh Ngọc, cô muốn xem Tạ Linh Ngọc sẽ có phản ứng gì.

Nhưng sắc mặt Tạ Linh Ngọc vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ như không hề bận tâm đến lời chị Linh nói.

Điều này khiến trong lòng Thẩm Bích Quân hơi khó chịu.

Người phụ nữ Giang Yến này có tình cảm khác thường với Chu Dương, Tạ Linh Ngọc là vợ Chu Dương, vậy mà lại không có chút phản ứng nào.

Tạ Linh Ngọc thật sự không để ý đến Chu Dương sao?

“Chuyện này, thực ra…”

Thẩm Bích Quân nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy nếu như chị Linh không tiếp tục nói lung tung, vậy thì chuyện này có lẽ sẽ tương đối đơn giản, không phức tạp đến thế.

Chỉ là ánh mắt cô nhìn Giang Yến không được thoải mái lắm.

Giang Yến này, nói về nhan sắc, không hề thua kém Thẩm Bích Quân, bàn về gia thế thì chỉ có hơn chứ không kém.

Thêm vào đó, tài năng và tính cách của Giang Yến ở Tương Tây, mỗi thứ đều khiến vô số đàn ông mê mệt.

Muốn giúp Giang Yến cởi bỏ khúc mắc trong lòng thực sự hơi khó.

Tuy nhiên, tại thời điểm không ai phát hiện ra, biểu cảm trên gương mặt Tạ Linh Ngọc dửng dưng, một bàn tay giấu trong ống tay áo, lại nắm chặt, thậm chí móng tay đã bấm sâu vào da thịt.

Thế nhưng cô gắng hết sức kiềm chế, không muốn để người khác phát hiện bất cứ sự khác thường nào.

“Chi tiết sự việc tôi đã rõ rồi, muốn Giang Yến nghĩ thông suốt, cũng không phải không có cách, chỉ cần để cô ấy chọn một trong hai lựa chọn là được.”

Thẩm Bích Quân trầm giọng nói, nhưng vẫn hơi do dự.

“Cô định làm thế nào?”

Chị Linh nghiêm túc hỏi.

“Tôi có vài lời muốn nói riêng với Giang Yến, mọi người ra ngoài một lúc đi, nói xong rồi tôi sẽ gọi.”

Thẩm Bích Quân nghiêm túc nói, muốn ba người ra ngoài trước.

“Loảng xoảng.”

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng động.

“Ai đó!”

Chị Linh lớn tiếng quát, đi hai bước đã tới cửa, ngay khi mở cửa phòng định nâng chân đá một cú ra bên ngoài.

Vừa nãy không có một ai ở bên ngoài, hơn nữa chuyện họ nói cũng tương đối riêng tư, vậy mà lại có người nghe lén.

Chuyện này truyền ra ngoài, đều không phải chuyện tốt với bất kỳ ai.

Đặc biệt là đối với Giang Yến, sợ là có thể trở thành tiêu điểm lần nữa.

Thậm chí, ân oán giữa Chu Dương và Giang gia sẽ tăng thêm.

Nhưng khi chị Linh nâng chân đá ra, lại bị người khác ngăn cản.

Đợi tới khi chị Linh nhìn rõ người bên ngoài là ai, mới kêu lên.

“Chu Dương, sao lại là cậu, cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện ư?”

Giọng điệu của chị Linh hết sức khó chịu, nếu như không phải là Chu Dương, chắc chắn cô ấy sẽ không nương tay, nói không chừng, một cú đấm đánh qua, đối phương dù không chết cũng tàn phế.

“Chu Dương!”

Chị Linh kêu lên một tiếng, khiến Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân kinh ngạc.

Thẩm Bích Quân nhanh chóng chạy qua, nhìn thấy Chu Dương đứng ngoài cửa với nụ cười gượng gạo.

“Vừa nãy anh nghe lén chúng tôi nói chuyện sao?”

Thẩm Bích Quân hơi nheo mắt nhìn Chu Dương, không bỏ qua bất kỳ thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt anh.

Bây giờ cô hơi lo lắng, không biết Chu Dương xuất hiện ở đây từ khi nào, có phải từ đầu đã nghe được hết câu chuyện của bọn họ hay không.

Nếu như vậy thì lời chị Linh nói Giang Yến thích Chu Dương, có thể Chu Dương đã nghe được rồi.

Nhưng nếu Chu Dương vừa mới đến đây, vậy có lẽ không nghe được.

Bất kể thế nào, dựa vào thay đổi nét mặt của Chu Dương, nhất định có thể biết được chút gì đó.

“Không, tôi vừa mới đến, muốn xem thử Giang Yến thế nào rồi, không cẩn thận đá vào chậu cây bên cạnh thôi.”

Chu Dương nhanh chóng xua tay phủ nhận, một tay chỉ vào chậu cây ở ngoài cửa, vẻ mặt vô tội nói.

Mấy người phụ nữ nhìn qua, quả thực nhìn thấy một chậu cây bên cạnh.

Lúc này cũng không biết Chu Dương đã đến từ bao giờ, họ chỉ có thể tạm chấp nhận lời nói của Chu Dương.

Có điều, cho dù là vậy, ánh mắt mấy người nhìn Chu Dương cũng tràn ngập sự bất mãn.

Dù sao những lời vừa nãy bọn họ nói, có vài lời không thể để Chu Dương biết.

“Tốt nhất là anh vừa đến, bằng không, hậu quả anh biết rồi đấy, được rồi, bây giờ anh có thể đi rồi, Giang Yến vẫn ổn, tôi sẽ nghĩ cách, không cần anh bận tâm nữa.”

Thẩm Bích Quân nửa tin nửa ngờ nhìn Chu Dương, nhẹ nhàng nói, xua tay thể hiện thái độ đuổi khách.

Còn chị Linh, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân cũng rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm Chu Dương như hổ rình mồi.

Chu Dương bị mấy người họ liếc nhìn như vậy, trong lòng cũng hơi khó chịu.

“Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi thấy hơi lo nên vừa nãy quay lại xem chút thôi, Giang Yến không sao, vậy thì tôi đi trước đây.”

Chu Dương bình thản cười nói, sau đó đi thẳng về phòng mình, không hề ngoảnh lại.

Lúc này, anh cần phải quay về để bình tĩnh lại.

Có trời mới biết khi nãy anh hoảng loạn đến mức nào.

Thực ra, Chu Dương đã đến được một lúc lâu.

Thậm chí, anh đã đi theo sau mấy người họ khi trở lại khách sạn.

Vậy nên tất cả những lời họ nói ở trong phòng, Chu Dương đã nghe được hoàn toàn rõ ràng.

Kể cả lời chị Linh nói, rằng Giang Yến có thể đã thích Chu Dương, anh cũng nghe rõ mồn một.

Mà câu nói này, khiến trong lòng Chu Dương dậy sóng.

Nói thật, một cô gái xinh đẹp như Giang Yến, sợ là bất kỳ người đàn ông nào trong lòng cũng sẽ có vài ý nghĩ.

Khác biệt ở chỗ, có vài người có suy nghĩ, thì sẽ có hành động.

Mà Chu Dương, là một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông bình thường, trong lòng có chút ý nghĩ cũng là chuyện thường tình.

Nhưng anh không có hành động thực tế.

Nói cách khác, anh chỉ thầm nghĩ trong lòng một chút, không thực sự làm gì cả.

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước