Chàng rể xuất chúng - Chương 503: Diệp Phương gõ cửa!

Thẩm Bích Quân cười đáp, thật ra thì những thứ này cô cũng không nhất thiết phải giấu diếm. Cô cho rằng kể cả nói cho Giang Yến biết, thì Giang Yến cũng sẽ không giúp bố cô, nói ra hành động của Giang Hành Phương.

Ngược lại thì, nếu suy nghĩ kĩ một chút, giữa Chu Dương và Giang gia, trừ việc Giang Bắc bị đánh tàn phế, thì làm gì còn chuyện gì khác gây thù chuốc oán nữa?

Không hề có!

Thẩm Bích Quân thậm chí có thể vỗ ngực tự tin, thể hiện thái độ hoàn toàn nghiêm túc.

Dù mấy lần khiến Giang gia mất mặt, hoặc là lần làm loạn tại bữa tiệc của Giang gia, nhưng thực chất của chỉ là về vấn đề giữ thể diện.

Chu Dương không hề gây ra tổn thất gì cụ thể cho Giang gia, mà Giang gia, cũng không coi mấy chuyện như vậy là thiệt hại gì nghiêm trọng.

Cùng lắm, cũng chỉ là vài chuyện về tôn trọng danh dự nhau thôi.

Thế nhưng, chuyện danh dự này, đối với Chu Dương và Giang gia mà nói, đó không phải là vấn đề.

Đến khi công ty Danh Dương có chỗ đứng vững chắc ở tỉnh Tương Tây, các chi nhánh cửa hàng được phân bố trải rộng khắp nơi.

Lúc ấy, Chu Dương sẽ có đủ tư cách nói chuyện với Giang gia.

Càng Huống hồ ở tỉnh Tương Tây, Chu Dương không thiếu người giúp đỡ.

Ngoài Trương gia, còn có Tôn Liên và quỹ đầu tư Thời Thượng của bà ấy, mà nhờ có Trần Thế Hào, nên chắc chắn bà ấy sẽ hỗ trợ Chu Dương.

Hai lực lượng cổ đông lớn như vậy, nên Chu Dương hoàn toàn đủ tư cách để trực tiếp đối thoại với Giang gia.

"Thật sao?"

Thế nhưng, Giang Yến cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Cô không ngờ rằng, như lời bố cô nói, Giang Bắc bị đánh tàn phế là chuyện rất nghiêm trọng, vậy mà Giang Hành Phương, bố của Giang Bắc, lại có thể hòa giải được với Chu Dương.

Giang Yến biết, nếu tin tức này truyền đến tai những người trong Giang gia, nhất định Giang gia sẽ xảy ra sóng gió lớn.

Thế nhưng, Thẩm Bích Quân đã nói riêng cho cô nghe như vậy, thì Giang Yến cũng sẽ không vội vàng kể lại cho người nhà họ Giang.

Hơn nữa, cô cũng biết, Thẩm Bích Quân nói ra như thế, là để trong lòng cô không suy nghĩ quá nhiều, để cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cũng bình thường thôi. Thế nhưng, bây giờ có vài người trong Giang gia vẫn giữ thù hận, cảm thấy hành động mấy lần trước của Chu Dương làm họ mất hết thể diện, vậy thì chỉ cần nhượng bộ xin lỗi Giang gia, là họ sẽ cho qua."

"Vả lại nói thật, chúng tôi cũng không thể cứ ở lại Tương Tây mãi, e là không lâu nữa, chúng tôi sẽ quay về Đông Hải."

Thẩm Bích Quân cười nói, lúc nói đến đoạn quay về Đông Hải, cô rất cẩn thận quan sát ánh mắt của Giang Yến.

Ngay tức khắc, Thẩm Bích Quân nhận thấy trong ánh mắt của Giang Yến, có sự bối rối và sốt ruột.

Điều này khiến Thẩm Bích Quân thầm cười hả hê.

Xem ra cô Giang Yến này vẫn còn tình cảm với Chu Dương, thậm chí, tình cảm rất sâu đậm.

Nếu không, sau khi nghe thấy cô nói rằng không lâu nữa bọn họ sẽ quay về Đông Hải, ánh mắt Giang Yến đã không lộ rõ vẻ ưu tư như vậy.

Cùng lúc, trong đầu Thẩm Bích Quân lóe lên một suy nghĩ.

Nếu Giang Yến thật sự có tình ý với Chu Dương, nhưng bây giờ Tạ Linh Ngọc là người vợ danh chính ngôn thuận của Chu Dương, thì Giang Yến với Tạ Linh Ngọc chưa chắc có thể làm bạn được.

Như vậy, bất kể là xảy ra chuyện gì, thì hai người họ đều là tiến thoái lưỡng nan.

"Mọi người phải quay về sao? Lúc nào vậy?"

Hiện giờ Giang Yến không nghĩ nhiều tới vậy, bởi cô đang hoàn toàn chìm vào câu chuyện Chu Dương phải quay về Đông Hải.

Dù Thẩm Bích Quân không nói rõ thời gian cụ thể, nhưng nếu Giang Yến cứ suy nghĩ cũng có thể đoán ra được chút ít.

Dẫu sao, nhóm Chu Dương đều đến từ Đông Hải, tất cả mọi người gần như gốc gác đều là Đông Hải.

Tức là, lúc rời Đông Hải, đa số bọn họ đều không đủ tự tin để nói chuyện với người khác.

Chu Dương cũng giống vậy.

Công ty Danh Dương là công ty mỹ phẩm đứng số một tại Đông Hải, mỗi tháng lợi nhuận có thể lên đến con số khổng lồ.

Như vậy, nhóm Chu Dương không thể bỏ lại Đông Hải được.

Hơn nữa, Giang Yến cũng biết, trong nhóm Chu Dương, không thiếu người là con cháu dòng dõi đại gia tộc ở Đông Hải.

"Không biết nữa, nhưng chắc cũng sắp thôi. Đợi đến khi cửa hàng ở thành phố Liễu khai trương vào ngày mai, trong vòng một tháng sau cũng sẽ mở thêm vài cửa hàng mới, nên tôi nghĩ là, sau một tháng nữa sẽ quay về Đông Hải. Lúc đó cũng đến tết rồi, vừa đúng lúc."

Thẩm Bích Quân xem xét một chút rồi cười đáp lại.

Thật ra những gì cô vừa nói không hề sai.

Một tháng sau dù phát sinh bất kì vấn đề gì, thì khi tết đến, bọn họ sẽ không thể tiếp tục ở lại tỉnh Tương Tây được.

Hơn nữa, trong vòng một tháng này, nhất định sẽ có nhiều cửa hàng khai trương, chỉ cần mấy cửa hàng đó khai trương xong, thì công ty Danh Dương sẽ có vị thế vững chắc ở tỉnh Tương Tây.

Đến lúc đó, chỉ điều thêm vài nhân viên cốt cán tại trụ sở chính của công ty Danh Dương ở Đông Hải đến quản lí tỉnh Tương Tây, thì bọn họ sẽ không phải lo lắng gì nhiều nữa.

"Một tháng sao?"

Giang Yến nghe thấy Thẩm Bích Quân nói vậy, sắc mặt trong nháy mắt có chút mơ hồ, cứ lẩm bẩm nói rất nhỏ, đến mức Thẩm Bích Quân cũng nghe không thấy rõ.

...

Thẩm Bích Quân tiếp tục ở trong phòng khuyên nhủ Giang Yến, thực ra cô cũng nói thêm cho Giang Yến biết những chuyện mà cô không biết về Chu Dương. Nói cách khác thì, Thẩm Bích Quân muốn thân thiết hơn với Giang Yến để tạo mối quan hệ liên minh hợp tác.

Ở bên kia, Chu Dương trở về phòng, tâm trạng đã bình tĩnh lại, loại bỏ khỏi đầu tất cả những chuyện không liên quan, chỉ tập trung suy tính chuyện sắp xếp bố trí tại tỉnh Tương Tây.

Cửa hàng thành phố Liễu, ngày mai bắt đầu khai trương.

Nếu không có sai lệch nào, thì trong vòng một tháng sau, sẽ có nhiều cửa hàng khác được mở ra.

Lúc đó, nhóm Vương Đại Lục, nhóm Chu Hạo, mỗi người sẽ tự mở cửa hàng của mình.

Còn có mấy người giống Vương Vĩ, cũng sẽ cùng hợp tác mở một cửa hàng chi nhánh.

Hơn nữa, vì bọn họ là nhóm đầu tiên chuẩn bị khai trương cửa hàng, nên việc lựa chọn thành phố cũng không tồi, không chỉ gần Trường Sa, mà còn là thành phố kinh tế phát triển, năng lực tiêu thụ sản phẩm khá tốt.

Quan trọng nhất là bọn họ dựa theo ý của Chu Dương, lựa chọn một vài thành phố có thể nhờ đến lực lượng của Trương gia, hơn nữa, cũng sẽ không phải cạnh tranh với cửa hàng mỹ phẩm Mỹ Thần của Trương gia.

"Cốc cốc cốc"

Đúng lúc Chu Dương đang suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng.

Chu Dương hơi bất ngờ, trong lòng không khỏi giật mình hốt hoảng.

Chẳng lẽ mấy người phụ nữ kia bây giờ lại tới đây gây phiền phức?

Vừa nãy anh đã giải thích rất rõ ràng, mà bọn họ cũng có vẻ tin tưởng rồi, vậy còn tới tìm anh làm gì.

Chẳng lẽ Giang Yến đã nghĩ thông suốt rồi sao?

Chu Dương lập tức đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, cố gắng không để lộ bất kì khuyết điểm nào, nhìn anh hết sức bình tĩnh.

Thế nhưng, khi anh mở cửa ra, người phụ nữa xuất hiện trước mắt anh lại không phải là Thẩm Bích Quân hay Giang Yến, mà là một người vừa lạ vừa có chút quen.

"Cô là?"

Chu Dương suy nghĩ kĩ một chút, chợt nhớ ra, người này hình như cùng nhóm với Vương Vĩ, đều là đối tác ở cửa hàng thành phố Liễu, hơn nữa vốn đầu tư chỉ ít hơn Vương Vĩ có một chút.

"Chu tổng, rảnh không? Có chút chuyện này, tôi thấy nhất định phải kể với anh."

Diệp Phương mỉm cười, mái tóc nhẹ nhàng bay bay bên tai, nhìn Chu Dương chăm chú, nhỏ nhẹ nói.

Giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ, hơn nữa thanh âm cũng rất vui vẻ, nhìn không giống người hơn ba mươi tuổi, mà ngược lại, giống một mỹ nhân chừng hai mươi tuổi, mang phong thái điềm đạm, trưởng thành.

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước