Chàng rể xuất chúng - Chương 505: Mục đích

Cô nói những lời này với tôi là muốn tôi làm gì?

Chu Dương nhìn Diệp Phương, nghiêm túc nói.

Trước giờ anh không tin vào cách tiếp cận và vạch tội ai một cách vô duyên vô cớ.

Diệp Phương lại tự tìm đến đây, nói những lời này với mình, vậy thì cô ấy không thể không có yêu cầu gì, cũng không thể như lời cô ấy nói, chỉ đơn giản là nhắc nhở Chu Dương.

Chu Dương không có đơn giản như vậy.

Huống hồ, người Diệp Phương nói đến là Vương Vĩ, bây giờ lại đang trong giai đoạn sắp khai trương chi nhánh thành phố Liễu.

Chu Dương không thể không thận trọng, cũng không có cách nào hoàn toàn chỉ nghe những lời từ phía Diệp Phương.

Cho nên anh cũng muốn biết mục đích thật sự của Diệp Phương.

Cho dù chỉ đi trao đổi, làm giao dịch.

“Tôi không có yêu cầu gì cả, chỉ hi vọng chi nhánh thành phố Liễu có thể ổn định phát triển, đừng vì sự kích động của Vương Vĩ mà xảy ra tổn thất.”

Diệp Phương mỉm cười, không vì câu nói này của Chu Dương mà thật sự đưa ra yêu cầu khác.

“Nhưng nếu như có thể thì tôi hi vọng Chu tổng nên phòng bị cẩn thận một chút, một khi Vương Vĩ làm ra chuyện kích động nào đó, anh có thể đối phó kịp thời, hơn nữa đến lúc đó, tôi nghĩ, Vương Vĩ nhất định không thích hợp tiếp tục nắm quyền ở chi nhánh thành phố Liễu, tôi hi vọng Chu tổng có thể giúp đỡ tôi.”

Vậy mới đúng chứ.

Nghe câu nói của Diệp Phương, Chu Dương có phần thất vọng.

Anh không nghe thấy tin tức hữu ích nào từ miệng Diệp Phương.

Còn Diệp Phương cũng tỏ vẻ không có ý đưa ra điều kiện gì.

Chu Dương thậm chí muốn tiễn khách đi, còn Vương Vĩ, anh đương nhiên sẽ chú ý đến, chân tướng sự việc rốt cuộc ra sao, Chu Dương tự tin có thể tìm ra.

Tuy nhiên, câu thứ hai mà Diệp Phương vừa nói ra, khiến Chu Dương bật cười.

Khóe miệng Chu Dương cong lên, ánh mắt nhìn Diệp Phương cũng thoải mái hơn nhiều.

Có điều kiện thì tốt, Chu Dương chỉ sợ Diệp Phương không có yêu cầu, không có thứ mình cần.

Nếu vậy thì Chu Dương cũng đắn đo không biết ý đồ thật sự của Diệp Phương.

Nhưng đến bây giờ, Diệp Phương nói ra mục đích của mình, vậy thì Chu Dương có thể hiểu nguyên nhân hôm nay cô ấy làm như vậy.

Chỉ hai chữ, quyền lực.

Là cánh tay thứ hai của chi nhánh thành phố Liễu hiện giờ, Diệp Phương chắc chắn không hi vọng mình vẫn dưới trướng của Vương Vĩ, cô ấy lại một mình tự tìm đến đây, chứng tỏ rằng, Diệp Phương không phải là một người an phận.

Cô ấy có mục đích và mưu cầu của mình.

Hơn nữa mục đích và mưu cầu này chính là chi nhánh thành phố Liễu.

“Sao cô lại tự tin đến mức tôi sẽ nghe theo cô, giúp đỡ cô?”

Chu Dương thoải mái tựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, ung dung nhìn Diệp Phương.

Yêu cầu này của Diệp Phương rất hợp lý, hơn nữa cũng phù hợp với mọi động cơ và hành động của cô ấy lúc này.

Cho nên Chu Dương không lo lắng Diệp Phương đang nói dối, hoặc là muốn lừa gạt.

“Tôi cũng không chắc lắm, nhưng có một điều tôi đảm bảo, chi nhánh thành phố Liễu sẽ là quân cờ rất quan trọng được công ty Danh Dương bố trí ở tỉnh Tương Tây, tôi nghĩ Chu tổng anh cũng không muốn chi nhánh thành phố Liễu xảy ra bất kì sự cố nào.”

“Huống hồ, tôi cho rằng, so với người có ý đồ riêng, anh càng muốn hướng đến một người có năng lực lại biết nghe lời đến kiểm soát chi nhánh thành phố Liễu.”

Diệp Phương tự tin lên tiếng, khẽ nở nụ cười trên mặt, trong cử chỉ đó, một cảm giác tự tin và thoải mái lộ ra.

“Ha ha, tốt lắm.”

Chu Dương nhìn Diệp Phương, trong lòng hơi ngạc nhiên.

Trước giờ anh không chú ý lắm đến Diệp Phương này, huống hồ số lần Diệp Phương xuất hiện trước mắt anh cũng ít.

Anh không biết, Diệp Phương lại là một cô gái thú vị như vậy.

Hơn nữa, cô gái này có ham muốn, có mưu đồ.

Có điều, thủ đoạn của cô ấy khá ôn hòa, hoặc có thể nói có ý mượn đao giết người.

Dù sao, so với chuyện trực tiếp tranh chấp với Vương Vĩ, đương nhiên không bằng để Chu Dương tự đi đối đầu với Vương Vĩ.

Huống hồ, theo đó, bản thân Diệp Phương cũng không để lại ấn tượng xấu trong nhóm, không ảnh hưởng đến việc kiểm soát cả nhóm sau này của cô.

“Cô nói xong rồi, tôi cũng nghe hết, tôi sẽ xem xét, đương nhiên, những thứ này không cần cô phải lo lắng và suy nghĩ nữa, bên phía Vương Vĩ, tôi đương nhiên sẽ chú ý.”

Chu Dương cười nói, từ từ đứng dậy, làm bộ dạng tiễn khách.

Lúc này, lại khiến Diệp Phương ngạc nhiên.

Cô ấy không ngờ rằng, Chu Dương lại thẳng thắn như vậy, không tiếp tục hỏi những chuyện khác.

Thậm chí, đến ý định giữ mình lại cũng không có.

Cho dù bản thân không cho rằng Chu Dương có ý định với mình, cũng tự biết bản thân không bằng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân.

Nhưng lẽ nào bản thân trong mắt Chu Dương lại thật sự không có chút thu hút nào sao?

Có điều, nếu mục đích đã đạt được rồi, Diệp Phương cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây, ngộ nhỡ để người khác bắt gặp, dẫn đến hiểu lầm, ảnh hưởng cũng không hay lắm.

Hơn nữa, bản thân Diệp Phương cũng không muốn để người trong nhóm biết cô một mình đi tìm Chu Dương.

Trong trường hợp đó, bọn họ chắc chắn sẽ nảy sinh hoài nghi, rất có thể chuyển sang ngờ vực mình.

“Vậy tôi về trước, hi vọng Chu tổng thật sự lắng nghe lời tôi nói.”

Diệp Phương vuốt tóc, khẽ mỉm cười rồi bước thanh thoát chậm rãi rời khỏi đó.

Đến khi Diệp Phương quẹo ở hành lang, không thấy bóng dáng nữa, Chu Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, trời đã chập tối, để một người phụ nữ ở trong phòng mình, thật sự không hay lắm.

Cho dù anh mở cửa phòng, không kiêng kị điều gì, nhưng trong lòng Chu Dương dù sao cũng có phần lo lắng.

“Ha ha, thật không ngờ, bản lĩnh lớn đến vậy, Chu Dương anh cũng không nhịn được lại hẹn hò với người đẹp sao?”

Ngay khi Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị quay người trở về phòng, một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên.

Lúc này, Chu Dương chợt giật mình hoảng hốt, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Bích Quân và Giang Yến không biết từ khi nào đã mở cửa phòng, cười tủm tỉm nhìn mình.

Chu Dương cảm thấy hơi hồi hộp.

Thẩm Bích Quân nói như vậy, lẽ nào cô ấy vừa thấy Diệp Phương rời khỏi phòng, sau đó hiểu lầm điều gì đó?

Đang muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói ra, Thẩm Bích Quân cắt ngang lời Chu Dương.

“Không cần giải thích, giải thích chỉ là che đậy, che đậy chính là sự thật, Chu Dương, tôi không ngờ rằng, anh lại là con người như vậy, hừ, lãng phí cho tôi giúp anh khuyên bảo Giang Yến, thật sự tốn công vô ích.”

“Giang Yến, chúng ta không cần quan tâm đến gã đàn ông cặn bã, đứng núi này trông núi nọ, bây giờ lại tơ tưởng người khác, cũng không nhìn xem người ta bao nhiêu tuổi rồi, không sợ mình mất mặt sao.”

Thẩm Bích Quân trừng mắt nhìn Chu Dương, nói một cách giận dữ xong, sau đó kéo tay Giang Yến về phía phòng mấy người Tạ Linh Ngọc.

Lúc đi qua cửa phòng của Chu Dương, cô chẳng thèm để tâm gì đến anh, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sải chân lướt ngang qua.

Còn Giang Yến cũng đành chịu, nhìn thấy Chu Dương, sắc mặt hơi ửng đỏ.

Vừa nãy ở trong phòng, cô trò chuyện khá lâu với Thẩm Bích Quân, hiểu rõ Chu Dương hơn vài phần, cũng dần dần hiểu rằng, có lẽ cô thật sự có tình cảm với Chu Dương.

Cho nên khi mở cửa thấy Chu Dương, hơn nữa, còn nhìn thấy một cô gái khác vừa rời khỏi phòng, dưới tình huống Chu Dương đích thân tiễn khách, Giang Yễn bỗng nhiên thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước