Chàng rể xuất chúng - Chương 506: Tốt rồi

Thế nhưng, trong lòng vẫn nảy sinh nghi hoặc, lúc đi lướt qua Chu Dương, cô lén liếc nhìn anh một cái.

Suy cho cùng, mặc dù vừa nãy Thẩm Bích Quân nói như vậy, nhưng Giang Yến không cho rằng Chu Dương là loại người như thế.

Chỉ là lúc này cô đang bị Thẩm Bích Quân kéo tay, cũng không tiện trực tiếp giãy giụa, chỉ có thể nhìn Chu Dương tỏ ý rằng anh hãy tự mình thu xếp ổn thỏa, cô cũng bất lực.

Nhìn hai cô gái đi qua trước mặt, mà chẳng thèm nói với anh câu nào, Chu Dương cũng không biết phải làm sao.

Có trời mới biết trùng hợp như thế, Diệp Phương vừa rời khỏi phòng, liền bị Thẩm Bích Quân và Giang Yến bắt gặp, hơn nữa còn hiểu lầm, Thẩm Bích Quân càng được dịp chế giễu mỉa mai.

Mặc dù Chu Dương không cho rằng Thẩm Bích Quân thật sự đang mỉa mai anh, nhưng Diệp Phương từ phòng anh đi ra là sự thật không thể chối cãi.

Tuy nhiên, Chu Dương cảm thấy, với con người Thẩm Bích Quân, lẽ ra cô ấy không nên nảy sinh hiểu lầm mới đúng.

Càng huống hồ, Thẩm Bích Quân chắc phải hiểu rõ toàn bộ con người anh, chẳng lẽ bản than anh thật sự giống với một người háo sắc tệ bạc sao?

Có điều, nhìn tình trạng của Giang Yến dường như có chuyển biến tốt, hơn nữa, lúc đi ngang qua trước mặt, còn liếc nhìn anh, Chu Dương cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn.

Mặc dù anh biết Thẩm Bích Quân từng trải qua chuyện tương tự như Giang Yến, có thể thừa sức khuyên bảo Giang Yến, giúp đỡ Giang Yến đi ra khỏi ngõ cụt.

Thế nhưng trong lòng Chu Dương cũng rất lo lắng, anh không biết Thẩm Bích Quân có thể khuyên bảo được Giang Yến hay không và cần mất thời gian bao lâu.

Không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ tầm hơn hai giờ đồng hồ Thẩm Bích Quân đã khiến Giang Yến thoát khỏi bế tắc, hơn nữa tâm trạng lúc này cũng không tệ.

Có điều, bọn họ liệu có hiểu lầm mình hay không.

Nếu như chuyện này bị Thẩm Bích Quân thêm mắm thêm muối, khiến Tạ Linh Ngọc, chị Linh và Trần Hân đều thay đổi cách nhìn với mình, vậy thì to chuyện rồi.

Tạ Linh Ngọc còn dễ nói, cô ấy là vợ mình, hiểu rõ mình, chắc sẽ tin tưởng mình.

Thế nhưng Trần Hân và chị Linh thì không như vậy, bọn họ không hiểu rõ mình, e rằng sẽ hiểu lầm mình.

“Hi hi, Bích Quân, Giang Yến, hai người hiểu lầm rồi, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy được? Ban nãy quả thực có người từ phòng tôi đi ra, có điều cô ấy là Diệp Phương, cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh ở thành phố Liễu đến tìm tôi có việc…”

Chu Dương ngay lập tức mỉm cười với hai người phụ nữ đằng sau, cẩn thận giải thích.

Anh thật sự không cần giải thích gì để hai người họ tin tưởng, mà bọn họ là bạn bè, có lúc giải thích như thế thật ra có thể thúc đẩy mối quan hệ thêm thân thiết hơn.

Chu Dương không ngừng giải thích với Thẩm Bích Quân và Giang Yến.

Còn Thẩm Bích Quân lại làm ra vẻ không hiểu, thậm chí là dáng vẻ không muốn nghe, một mực kéo Giang Yến đi trước, bước chân càng lúc càng nhanh.

Giang Yến dùng ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Chu Dương.

Nhìn thấy vậy, Chu Dương hiểu rõ, bất kể là Thẩm Bích Quân hay Giang Yến, thực ra đều không hiểu lầm mình, mà lúc nãy bọn họ làm như vậy, có khả năng là trêu đùa.

Ngay sau đấy, ba người tới cửa phòng của Tạ Linh Ngọc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Hân ngay lập tức bước ra mở cửa, cô nở nụ cười tươi khi nhìn thấy ba người Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Giang Yến.

Nụ cười trên khuôn mặt Chu Dương càng nhiều ẩn ý sâu xa hơn.

“Anh Chu Dương, chị Thẩm, chị Giang, mọi người đến rồi!”

Trần Hân cười nói, nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Yến, không giống vẻ mặt cứng nhắc lúc trước, trong lòng đã đoán được đại khái.

Lúc nhìn thấy nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Thẩm Bích Quân, Trần Hân cũng biết được rằng Giang Yến đã ổn hơn.

Nhất là lúc thấy Chu Dương mỉm cười với mình, trong lòng Trần Hân cảm thấy tràn đầy vui sướng.

Chẳng lẽ hôm nay trên mặt mình nở hoa, hay là trở nên xinh đẹp hơn rồi?

Bằng không thì, tại sao anh Chu Dương lại nhìn mình cười vui vẻ như vậy.

“Tiểu Yến.”

Nghe thấy giọng nói của Trần Hân, chị Linh là người đầu tiên bước đến, một tay gạt Chu Dương sang một bên, kéo cánh tay Giang Yến, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, chỉ sợ Giang Yến xảy ra chuyện gì.

Có điều, nhìn thấy tình hình Giang Yến dường như đã khác xa so với trước đây, nhất là lúc thấy Giang Yến vỗ nhẹ mu bàn tay và khẽ cười với cô, chị Linh cảm thấy yên tâm hơn, cô nhìn Thẩm Bích Quân với ánh mắt cảm kích.

“Chị Linh, em không sao, khiến chị phải lo lắng rồi.”

Giang Yến khẽ cười nói, sau đó nhìn Trần Hân và Tạ Linh Ngọc bày tỏ sự biết ơn chân thành.

Trước đây cô rơi vào bế tắc, trông cứng nhắc đờ đẫn, nhưng không phải không có phản ứng với sự việc phát sinh bên ngoài.

Trái lại, cô cảm nhận rõ ràng tất cả mọi việc xảy ra ngoài kia.

Những ai để ý quan tâm đến cô, Giang Yến cũng nhìn thấy rõ, bây giờ bước ra khỏi ngõ cụt ấy, tất nhiên muốn bày tỏ lòng biết ơn.

“Vậy thì tốt rồi, quả thật không hiểu nổi em luôn đấy, nhất định phải chui vào cái ngõ cụt kia, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Giống như chị thì có phải tốt hơn không?”

Chị Linh tỏ thái độ oán trách, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt Giang Yến nhìn Chu Dương có gì đó không đúng lắm, mà quan hệ giữa Chu Dương và Giang Yến dường như thân mật hơn so với trước đây.

Điều này bỗng khiến chị Linh trở nên cảnh giác.

Chu Dương này muốn làm gì?

Ban nãy những lời bọn họ nói trong phòng, Chu Dương không nghe thấy mới phải, chính cậu ta cũng nói, vừa mới đến đây, không cẩn thận đá phải chậu cây.

Tuy nhiên, bỗng dưng vô duyên vô cớ, Chu Dương lại đứng gần Giang Yến như vậy.

Nếu không phải lúc nãy mình đẩy Chu Dương sang một bên, nói không chừng bây giờ cậu ta đã kề bên Giang Yến rồi.

Đây là cảnh tượng mà chị Linh cực kỳ không thích.

Hung hăng trừng mắt nhìn Chu Dương, biểu đạt ý bất mãn của mình, chị Linh cũng không để ý Chu Dương có những ý nghĩ gì khác, cô kéo thẳng Giang Yến vào ngồi trong phòng.

Còn Chu Dương, chắc hẳn anh có thể hiểu rõ về cái nhìn cảnh cáo vừa nãy.

Ánh mắt hung ác nhìn mình như vậy, hàm ý cảnh cáo cũng đã hết sức rõ ràng, chỉ cần Chu Dương không phải một kẻ đần độn, thì nên biết phải làm thế nào.

“Ha ha, hiệu quả xem ra cũng không tệ, thêm vào đó là thực tế Giang Yến không lún quá sâu vào bế tắc, vậy nên tôi chỉ khuyên bảo sơ qua một chút, cô ấy liền tự mình bước ra khỏi sự bế tắc rồi.”

Thẩm Bích Quân vừa cười nói vừa bước vào phòng.

Hoàn toàn không đề cập tới chuyện vừa nãy có một cô gái bước ra từ trong phòng Chu Dương, cũng chẳng thèm hỏi Chu Dương về chân tướng sự việc.

“Rốt cuộc cô đã nói gì với Tiểu Yến, cô ấy đã trở lại là cô ấy của trước kia.”

Chị Linh kéo tay Giang Yến, đau lòng thương xót nhìn cô, rồi lại dùng ánh mắt hiếu kì nhìn Thẩm Bích Quân.

Thời gian cô quen biết Giang Yến lâu hơn tất cả mọi người ở đây, hơn nữa chị Linh cho rằng mối quan hệ của cô với Giang Yến sâu sắc hơn tất cả các mối quan hệ khác.

Lúc Giang Yến rơi vào đường cùng, ngay cả bản thân cô cũng không có cách nào giúp đỡ, vậy mà lại có người có thể giúp Giang Yến bước ra khỏi ngõ cụt ấy.

Còn về những trải nghiệm tương tự, chị Linh cũng chẳng thèm quan tâm đến, trong mắt chị Linh, thứ gọi là trải nghiệm tương tự mà Chu Dương nhắc đến, chẳng qua là dể lừa gạt người khác.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, giàu có nghèo hèn, mạnh mẽ hay yếu đuối, đều không giống nhau, cho dù là trình độ cũng không thể giống nhau.

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước