Chàng rể xuất chúng - Chương 509: Cánh tay không an phận!

Trong lòng mang theo sự nghi hoặc không thể lý giải được, Chu Dương cùng mấy người họ đi đến chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu.

Hoàng hôn buông xuống, đã sáu rưỡi tối, cách khoảng thời gian bảy giờ của hoạt động đêm vọng lễ theo kế hoạch vẫn còn nửa giờ nữa.

Lúc này, quảng trường bên ngoài cửa chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu đã có một sân khấu nhỏ dựng lên.

Một vài thiết bị trang trí đã bố trí đầy đủ.

Xung quanh cũng có mười mấy người rải rác xúm đến. Trông cũng có không khí náo nhiệt.

Dù sao, con phố này cũng xem như phố kinh doanh phồn hoa nhất thành phố Liễu. Mỗi khi trời tối là lúc chợ đêm được mở cửa, dòng người đến dạo phố tấp nập, náo nhiệt.

Mười mấy người vây quanh sân khấu nhỏ không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, sôi nổi bình luận, khiến càng nhiều người đến vây xem.

"Ở đây có hoạt động gì sao?”

"Không biết, tôi vừa đến đã thấy sân khấu dựng sẵn rồi.”

"Có điều chỗ này trước giờ đều không có tuyên truyền gì, không giống như có hoạt động gì lắm nhỉ?”

"Cái này thì không biết nữa, mọi người xem cái sân khấu này dựng lên còn có cả thiết bị nữa, rõ ràng là có hoạt động sắp diễn ra. Hơn nữa lúc nãy hình như tôi có nhìn thấy một người rất quen đi qua đây, nhưng vẫn chưa nhớ được ra là ai.”

“Xem thử vậy, không phải trước đây có nói ngày mai công ty Danh Dương khai trương chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu sao? Bạn gái tôi sớm đã bảo tôi đến mua giúp cô ấy mấy bộ mỹ phẩm, bây giờ tiện thể xem thử, nói không chừng còn có hoạt động ưu đãi gì đó.”

. . . . . .

Chu Dương chỉ liếc nhìn một chút, trong lòng âm thầm gật đầu.

Sân khấu này tuy nhỏ nhưng các loại phương tiện và thiết bị đều được chuẩn bị đầy đủ.

Quan trọng nhất là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của hoạt động đêm nay.

Chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu.

Đám người Chu Dương, Thẩm Bích Quân đã có mặt đầy đủ, mấy người Vương Vĩ tất nhiên phải ra mặt tiếp đón.

Tuy rằng Chu Dương và Thẩm Bích Quân là người phát ngôn chính của công ty Danh Dương nhưng ở đây dù sao cũng là chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu nên có thể nói Vương Vĩ chính là chủ nhân.

"Chu tổng, Thẩm tổng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần đến giờ thì hoạt động đêm vọng lễ sẽ lập tức bắt đầu.”

Vương Vĩ cười nói, đồng thời thân người hơi lách sang một bên, đẩy người đàn ông đứng ở bên cạnh ông ấy lên phía trước.

"Vị này là Khổng Huy, người quen của tôi. Hiện nay độ nổi tiếng ở thành phố Liễu cũng không tầm thường.”

Vương Vĩ cười, giới thiệu Khổng Huy.

Ánh mắt Chu Dương trong chốc lát cũng dừng trên người Khổng Huy.

Thực ra, khi mấy người Vương Vĩ cùng bước qua đây, Chu Dương đã nhìn thấy Khổng Huy đứng bên cạnh Vương Vĩ.

Có điều lúc đó trong lòng cũng chỉ có một chút phỏng đoán, không thể hoàn toàn chắc chắn.

Nhưng mà chỉ nói đến tướng mạo thì Khổng Huy cũng không tồi.

Cao cao gầy gầy, khuôn mặt anh tuấn, làn da tuy hơi rám nắng nhưng chung quy vẫn là kiểu công tử trắng trẻo.

Từ ánh mắt đầu tiên thì rất khó để ghét bỏ Khổng Huy, thậm chí đến cả Chu Dương cũng không thể không nói rằng, Khổng Huy chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng đã đủ khiến cuộc sống của mình thoải mái hơn rồi.

Trừ Chu Dương ra, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và mấy người khác cũng đều nhìn Khổng Huy.

Chu Dương đứng một bên cũng nhìn ra được, ấn tượng của Thẩm Bích Quân đối với Khổng Huy chắc không tồi.

Lúc Thẩm Bích Quân nhìn Khổng Huy, ánh mắt cô tựa như hiện lên một tia sáng.

“Chào Chu tổng, Thẩm tổng, tôi là Khổng Huy, hy vọng hợp tác vui vẻ.”

Khổng Huy thoải mái cười, tiến hai bước về phía trước, vươn tay bắt tay Chu Dương và Thẩm Bích Quân.

Chu Dương cũng không để ý gì, đều là đàn ông bắt tay cũng là lễ nghi bình thường.

Cho nên, Chu Dương cười vươn tay, nhẹ bắt tay với Khổng Huy.

Theo sau, Khổng Huy cũng tới bắt tay với Thẩm Bích Quân.

Dù sao Thẩm Bích Quân trên danh nghĩa cũng là chủ tịch công ty Danh Dương, tại hoạt động của chi nhánh cửa hàng cũng phải nể mặt khách, bắt tay cũng là bình thường.

"Xin chào.”

Thẩm Bích Quân mỉm cười, cũng coi như chào hỏi Khổng Huy.

Mà lúc này, trong lòng Thẩm Bích Quân lại đang nghĩ đến người phụ nữ đi ra từ phòng của Chu Dương.

Hình dáng người phụ nữ bây giờ đang đứng sau lưng Vương Vĩ cũng tương tự người phụ nữ đấy.

Cho nên, ánh mắt của Thẩm Bích Quân dừng trên người Diệp Phương, còn đối với việc bắt tay với Khổng Huy cũng chỉ là vươn ra theo thói quen.

Theo lý mà nói, hai người bắt tay nhau thì chỉ trong một chốc lát là được. Nhất là giữa nam và nữ, thời gian thậm chí có thể ngắn hơn nữa.

Nhưng Thẩm Bích Quân đột nhiên ý thức được Khổng Huy bắt tay mình đã được mấy giây rồi mà vẫn chưa buông ra.

Lần này trong lòng Thẩm Bích Quân đột nhiên thấy không vui vẻ gì nữa.

Khổng Huy là ai, tôi bắt tay với anh cũng chỉ là lễ tiết chào hỏi, bất kể là ai cũng đều nên theo tuân thủ cái lễ tiết cơ bản này.

Bắt tay có cần đến tận mấy giây như này không?

Ngay lập tức, sắc mặt Thẩm Bích Quân u ám hơn, đôi mắt trầm xuống, không muốn để ai nhìn thấy cảnh tượng này nên cô thu tay về.

Như thế cũng không đến mức hai bên khó xử.

Có lẽ Khổng Huy cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi.

Thế nhưng khi Thẩm Bích Quân rút tay về, lần đầu tiên lại không rút được mà bị Khổng Huy nắm chặt hơn.

Lần này thì Thẩm Bích Quân thực sự nổi giận.

Hàm ý của mình đã rất rõ ràng, bắt tay cũng một vừa hai phải là được rồi.

Nhưng Khổng Huy rõ ràng biết ẩn ý của mình còn không buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn.

Đây rõ ràng là đang lợi dụng.

"Ha ha, có thể buông tay được chưa?”

Thẩm Bích Quân lạnh giọng cười nói, trên mặt còn mang theo một nụ cười rất giả tạo nhìn Khổng Huy, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng.

Âm thanh nhắc nhở lần này của cô cũng không nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.

Trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Khổng Huy và Thẩm Bích Quân.

Mọi người chỉ nhìn thấy sắc mặt Thẩm Bích Quân tức giận, còn sắc mặt Khổng Huy thì biểu thị ý xin lỗi.

Mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nghi hoặc.

"Thật ngại quá, Thẩm tổng thực sự đẹp quá, trong phút chốc không định thần lại được, quên mất phải thu tay về, xin lỗi cô.”

Có điều, câu nói biểu thị xin lỗi của Khổng Huy lại mở nút thắt nghi hoặc trong lòng mọi người.

Hóa ra là Khổng Huy bị sắc đẹp của Thẩm Bích Quân hấp dẫn, trong phút chốc quên mất thu tay về.

Mọi người đều hiểu ý mỉm cười, nhất là Vương Vĩ, khuôn mặt thản nhiên, nhìn Khổng Huy khẽ nhíu mày.

Trong mắt mọi người điều này chẳng có là gì cả, chỉ là một sự hiểu lầm tốt đẹp.

Nếu như phải nói thì chỉ có thể nói là dung mạo Thẩm Bích Quân thực sự khó có thể khiến người khác chống cự được.

"Phiền Khổng tiên sinh nói chuyện chú ý một chút.”

Nhưng bộ dạng của mọi người khiến Thẩm Bích Quân cực kỳ không thoải mái.

Nhất là sắc mặt của người bên cạnh mình đang không hiểu gì.

Chu Dương vẫn chưa kịp động não, Tạ Linh Ngọc và những người khác đang kinh ngạc nhìn anh.

Lúc này người bên phía Vương Vĩ cũng cười tủm tỉm.

Người không hiểu sự tình còn tưởng rằng Thẩm Bích Quân đang quyến rũ Khổng Huy.

Trong lòng Thẩm Bích Quân hết sức phẫn nộ, không phát tiết ra ngoài thì thực sự nhịn không nổi nữa.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước