Chàng rể xuất chúng - Chương 511: ‘Giải thích’ cho anh

"Khổng Huy, ông..."

Khuôn mặt Vương Vĩ hơi biến sắc, nghĩ đến tất cả những hành động trước đây của Chu Dương, ông ta bỗng giật mình, muốn nhắc nhở Khổng Huy.

Nhưng Khổng Huy lại bị khuôn mặt vô cảm của Chu Dương chọc giận, căn bản không cho Vương Vĩ cơ hội nói chuyện.

"Được rồi, Vương Vĩ, nhìn khuôn mặt khó coi của anh kìa, tôi mới từ Thủ Đô trở về, đã đến đây giúp anh, nhưng thật không ngờ, những người trong công ty của anh quả thật không biết trời cao đất dày là gì, họ tưởng rằng đây là nơi nào chứ? Chỉ dựa vào hai chi nhánh cửa hàng của công ty mà cũng muốn ở đây ra vẻ là người tài giỏi?”

Khổng Huy cười khẩy nói, trên mặt in dấu bàn tay đỏ ửng, ẩn dưới nụ cười quái dị kia lộ rõ dáng vẻ dữ tợn, u ám.

Nhưng tất cả mọi người đều nhìn Khổng Huy giống như một kẻ đần độn.

Bọn họ đều nghe thấy rõ những gì Khổng Huy vừa nói.

Không chỉ vài người đứng sau lưng Chu Dương mà ngay cả đối tác của Vương Vĩ cũng đều nghe rõ mồn một.

Không biết trời cao đất dày là gì?

Hai chi nhánh cửa hàng?

Người tài giỏi?

Những từ như vậy, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, càng không dám dùng mấy lời này nói với Chu Dương.

Chu Dương không biết rằng trời cao đất dày?

Đánh Giang Bắc tàn phế, gây rối trong bữa tiệc của Giang gia, không chỉ đánh người Giang gia, mà còn cả người của Dư gia, Đường gia cùng hai cha con nhà Trương gia là Trương Luân và Trương Đào, khiến đám người Trương gia kinh hãi.

Tất cả việc này quả thật là có phần không biết trời cao đất dày là gì.

Thế nhưng, ở tỉnh Tương Tây rộng lớn này, từ trước đến giờ, thật sự vẫn chưa ai có thể nói những lời như vậy với Chu Dương, thậm chí cũng chưa ai có thể khiến Chu Dương khiêm tốn hơn.

Hai chi nhánh cửa hàng?

Chỉ riêng trụ sở chính ở Đông Hải, toàn bộ mĩ phẩm trên thị trường đã cho thấy công ty Danh Dương ở Đông Hải có địa vị cao như thế nào.

Ở Tương Tây, ngoại trừ cửa hàng trụ sở ở Trường Sa, và chi nhánh ở thành phố Liễu, trong vòng một tháng tiếp theo, sẽ có thêm bảy hoặc tám chi nhánh nữa được khai trương.

Theo kế hoạch, trong hai năm nữa, các chi nhánh cửa hàng sẽ được mở rộng khắp Tương Tây.

Huống hồ, cửa hàng đứng đầu ở Trường Sa doanh số một tháng đã lên tới con số hơn ba tỷ.

Một cửa hàng như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao?

Toàn bộ Tương Tây, căn bản không thể tìm ra một cửa hàng thứ hai như vậy.

Thậm chí, cả nước cũng hiếm có cửa hàng nào so sánh được.

Còn về người tài giỏi...

Mọi người cũng không cần nghĩ nhiều.

Nếu như bây giờ Chu Dương không được coi là người tài giỏi, thì cũng không ai dám nói mình là người tài giỏi. Thậm chí, cả tỉnh Tương Tây này cũng chẳng mấy người dám nói mình là người tài giỏi.

Dù sao, cùng lúc có thể cạnh tranh với bốn gia tộc lớn mà không bị thua thiệt, thậm chí còn chiếm ưu thế, không phải người tài giỏi thì là gì chứ?

"Bây giờ, quỳ xuống xin lỗi tôi, nói không chừng tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nếu không, một ông chủ của công ty mỹ phẩm nhỏ như cậu không thể gánh chịu được hậu quả đâu.’’

"Cậu có tin chỉ một câu nói của tôi, toàn bộ chuỗi chi nhánh cửa hàng của cậu ở thành phố Liễu đều sẽ phải đóng cửa không?"

Khuôn mặt Khổng Huy đầy đắc ý, chỉ vào Chu Dương, giọng điệu kiêu ngạo nói.

Như thể trong số những người ở đây hắn là lớn nhất bởi vậy bọn họ căn bản không xứng đáng được so sánh với hắn.

Hắn vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.

Tất cả mọi người cũng không tiếp tục nói chuyện, kể cả Vương Vĩ, bây giờ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ông ta biết, Khổng Huy đã nói ra những lời này, thì bất kể ông ta có thuyết phục như thế nào cũng không thay đổi được gì, càng không thể thay đổi được thái độ của Khổng Huy. Thậm chí có thể khiến Chu Dương sớm thấy rõ kế hoạch và ý đồ của mình.

Sự yên tĩnh kì lạ này khiến Khổng Huy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Chẳng lẽ những người này đã bị mình dọa sợ khiếp vía rồi?

Ha ha ha, quả nhiên chỉ là đám tôm tép hôi thối, ở trước mặt mình, cũng chỉ để liếm giày cho mình thôi.

"Ha ha, sợ rồi sao? Vậy mau làm theo những gì tôi nói, ngoài ra, tôi thấy Thẩm tổng cũng không tệ đâu, chi bằng tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Sau đó cùng nhau nói chuyện về cuộc sống, nói không chừng, tôi sẽ không động đến công ty của mấy người. Các cậu có thể khai trương một cách thuận lợi."

Khổng Huy cười nói, ánh mắt nhìn Thẩm Bích Quân với ý đồ thèm khát dục vọng.

“Cút!”

“Bốp!”

“Ầm!”

Đột nhiên, mọi người thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, chỉ nghe thấy ba âm thanh kia liên tục truyền đến.

Ngay khi câu nói “Cút’’ lạnh lùng vang lên, sau đó hàng loạt tiếng tát chói tai, còn có cả tiếng của đồ vật va chạm vào nhau.

"A!"

Tiếp theo đó, âm thanh rên rĩ vang đến, mọi người lúc này mới giật mình, vội vàng dò xét xung quanh, xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng đợi đến khi mọi người đã thấy rõ được sự tình trước mắt, tất cả đều cảm thấy ớn lạnh rùng mình.

Ngay cả sắc mặt của Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Giang Yến, Trần Hân cũng đều tái nhợt, tay ôm trước ngực, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Còn đám người Vương Vĩ cũng bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch ra, thấp thỏm lo lắng, không dám thở mạnh.

Vương Vĩ có biểu hiện rõ ràng nhất, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể run rẩy, khóe miệng khẽ run lên, như thể muốn nói gì đó, nhưng căn bản là không thể thốt lên lời.

Nếu như nói ở đây ai là người bình tĩnh hơn cả, thì chỉ có thể là chị Linh.

Chị Linh nhìn cảnh tượng trước mặt, không những không ngạc nhiên, sợ hãi mà ngược lại, khuôn mặt cô ấy còn hồng hào, ánh mắt sáng rực nhìn Chu Dương, thầm khen ngợi.

Mọi người đương nhiên đều nhìn thấy rõ mồn một.

Mấy âm thanh vừa nãy rõ ràng đều là tiếng Chu Dương vung tay tát vào mặt Khổng Huy lần thứ hai.

Nhưng thực sự khác với ban nãy.

Cái tát này, trực tiếp đánh bay Khổng Huy ra ngoài, đụng phải kệ hàng bên cạnh, toàn bộ mặt hàng trên kệ theo đó đổ sập xuống.

Lúc này Khổng Huy vẫn còn đang nằm dưới đống hàng đổ nát, đau đớn kêu rên, không nhúc nhích nổi.

“Xì!”

Ngay lập tức, mọi người rùng mình ớn lạnh, đặc biệt là đám người Vương Vĩ, chỉ liếc nhìn Khổng Huy một cái rồi vội vàng chuyển rời tầm mắt.

"Một lời giải thích hợp lý? Đây chính là lời giải thích mà tôi cho anh đấy? Anh đã hài lòng chưa?"

Chu Dương lạnh lùng nói, chậm rãi bước đến trước mắt Khổng Huy, nhìn thấy Khổng Huy nằm giữa đống hàng hóa hỗn độn, khuôn mặt anh không chút biểu cảm.

"Còn về việc anh muốn cửa hàng này của tôi không thể khai trương được nữa, vậy thì anh hoàn toàn có thể thử, tôi thực sự muốn nhìn xem, anh làm thế nào để khiến cửa hàng này của tôi đóng cửa, ai có đủ khả năng động vào cửa hàng của tôi?"

Chu Dương nói xong cũng không thèm liếc nhìn Khổng Huy, bất chợt quay người nhìn đám người Vương Vĩ, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt lộ rõ tia cảnh cáo.

"Hủy bỏ toàn bộ hợp tác với anh ta, loại người này không đáng."

"Nhưng Chu tổng, các hoạt động cho đêm vọng lễ sắp bắt đầu rồi, hơn nữa, nếu như ngày mai Giang Yến tiểu thư không đến, chúng ta sẽ không có người nào thay thế..."

Khóe miệng Vương Vĩ khẽ co giật, hạ giọng giải thích.

Ông ta thực sự không phải muốn giải thích giúp Khổng Huy, mà muốn ném mớ hỗn độn này cho Chu Dương.

Khổng Huy đang yên đang lành thì bị anh đánh thành ra bộ dạng thế này. Chưa kể các hoạt động đêm vọng lễ chỉ còn hơn mười phút nữa là bắt đầu, lễ cắt băng khai trương ngày mai, chắc chắn cũng không thể lên sân khấu biểu diễn.

Mà tất cả những việc này đều do Chu Dương gây ra, đương nhiên Chu Dương phải tự tìm cách giải quyết.

Truyện liên quan

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước