Chàng rể xuất chúng - Chương 512: Chọn người thay thế (1)

Ngay lập tức, đám người Vương Vĩ đều liếc nhìn Chu Dương.

Đúng vậy, Vương Vĩ nói không sai.

Khổng Huy là người Vương Vĩ yêu cầu tham gia biểu diễn, bây giờ hắn bị Chu Dương đánh, chắc chắn không thể tham gia biểu diễn được nữa.

Vậy hoạt động đêm vọng lễ sẽ bắt đầu sau đó, còn buổi biểu diễn khai trương ngày mai, ai sẽ lên sân khấu, Chu Dương anh phải đưa ra một phương án hiệu quả và khả thi.

Ít nhất Chu Dương phải có một đối tượng tham gia biểu diễn chứ.

Càng huống hồ, bây giờ thời gian gấp rút, ngay cả khi mời một số ngôi sao nổi tiếng, trong một thời gian ngắn như vậy, đối phương gần như không thể xuất hiện ở một thành phố không mấy phồn hoa như thành phố Liễu.

“Vấn đề này, tôi tự có cách, không cần mọi người bận tâm.”

Chu Dương im lặng một giây, sau đó bình tĩnh đáp lời.

Vương Vĩ nói không sai, bây giờ thời gian cấp bách, muốn đổi một người biểu diễn, quả thực hơi khó.

Thế nhưng, những khó khăn mà họ nghĩ đến không là gì đối với Chu Dương.

Hoạt động đêm vọng lễ sắp bắt đầu, tuy Khổng Huy không thể biểu diễn, nhưng điều đó không có nghĩa là sự kiện này sẽ bị hủy hoặc không thể tiếp tục.

“Chu tổng, tôi biết cậu có suy nghĩ riêng, nhưng chưa đầy mười phút nữa là hoạt động đêm vọng lễ sẽ bắt đầu, không có Khổng Huy, cậu bảo chúng tôi tìm đâu ra một người thay thế trong thời gian ngắn như vậy?”

Vương Vĩ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Chu Dương, trong lòng thầm cười giễu cợt.

Ông ta cảm thấy Chu Dương đang yếu thế, căn bản là không còn cách nào.

Còn Chu Dương ban nãy nói mình có cách, để mọi người đừng lo lắng, căn bản chỉ là lời từ chối.

Chưa kể đến màn biểu diễn trong buổi lễ khai trương ngày mai, chỉ nói về hoạt động đêm vọng lễ sắp bắt đầu trước mắt, Chu Dương chắc chắn không thể tìm được người thay thế cho Khổng Huy.

“Sao thế? Ông đang nghi ngờ tôi? Hay là nói nếu không có Khổng Huy thì buổi biểu diễn sắp tới sẽ không thể tiếp tục?”

Chu Dương nheo mắt, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Vương Vĩ.

Từ giọng điệu vừa nãy của Vương Vĩ, Chu Dương nghe ra được có phần xem thường và giễu cợt.

Điều này cho thấy Vương Vĩ không hề coi trọng anh, thậm chí đang đợi để cười nhạo anh.

“Sao tôi có thể nghi ngờ cậu được chưa, chỉ là nếu như bây giờ cậu vẫn chưa chọn được người, thì hoạt động đêm vọng lễ e là sẽ bị hủy bỏ.”

Vương Vĩ thầm cảm thấy ớn lạnh, nhận thấy bản thân hơi vội vàng, bị Chu Dương nhìn ra sơ hở.

Thế nhưng Vương Vĩ hoàn toàn không lo lắng về việc Chu Dương sẽ làm gì, bởi vì mọi người đều đang ở chi nhánh thành phố Liễu, hơn nữa chi nhánh này sẽ mở cửa vào ngày mai, ngay lúc này, e rằng sẽ không có ai dám gây sự can thiệp vào lễ khai trương.

“Hoạt động đêm nay sẽ không bị hủy.”

Lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên.

Mọi ánh mắt bất chợt đổ dồn vào người đang nói.

Vương Vĩ nhíu mày, ông ta nhận ra người đang nói chuyện là một cô gái trẻ đứng cạnh bên Chu Dương.

Cô gái này có quan hệ tốt với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, hơn nữa còn khá thân thiết với Chu Dương.

Thậm chí Vương Vĩ còn biết, cô gái này là con gái của Trần Thế Hào, tên là Trần Hân.

Chu Dương nhìn Trần Hân với vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng nghi hoặc.

Lúc này tương đối nhạy cảm, bất kể là Chu Dương, hay đám người Vương Vĩ làm gì, nói gì, điều rất có khả năng gây ra ảnh hưởng đối với mối quan hệ hai bên.

Còn trên thực tế Trần Hân, cô chỉ là một người ngoài cuộc, trong tình huống như vậy, cô không có quyền để đưa ra quan điểm của mình.

Đặc biêt, chuyện liên quan đến Khổng Huy và hoạt động đêm vọng lễ sắp bắt đầu, cô càng không thể tùy tiện bày tỏ ý kiến.

Nhưng bây giờ, Trần Hân đã chắc chắn rằng sự kiện đêm nay sẽ không bị hủy bỏ.

Cô dựa vào điều gì?

Không chỉ có Chu Dương, những người khác đều rất tò mò, họ nhìn Trần Hân, chờ cô nói tiếp.

Vì Trần Hân lựa chọn phát biểu vào thời điểm này, nên cô ắt hẳn đã có suy nghĩ của riêng mình, nếu đã như vậy, mọi người cũng đồng ý tiếp tục lắng nghe.

Tuy nhiên, chỉ có mỗi Vương Vĩ là khó chịu, thậm chí là không thoải mái lắm.

Bây giờ là ‘ván cờ’ giữa ông ta và Chu Dương, một đứa nhóc như cô, nói như vậy là có ý gì?

Người khác không biết, thậm chí là biết đi chăng nữa, cũng không muốn nói ra, nhưng Vương Vĩ thì biết rất rõ.

Một cô nhóc như cô, có thể nói ra lời như vậy, lại còn là lúc mọi người không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Vậy thì khả năng duy nhất chính là cô có thể lên biểu diễn thay cho Khổng Huy.

Hơn nữa, Vương Vĩ biết một vài thông tin về Trần Hân, cô con gái duy nhất của Trần Thế Hào, tất nhiên cũng có khá nhiều tài nghệ.

Thậm chí Vương Vĩ từng nghe nói, Trần Hân đã từng biểu diễn trong buổi lễ khai giảng ở trường đại học Đông Hải.

Sau khi tổng hợp những chi tiết nhỏ này, Vương Vĩ đã biết mọi việc tồi tệ đến mức nào.

Nếu thật sự để Trần Hân lên biểu diễn thay, vậy thì Khổng Huy sẽ thật sự trở nên vô dụng, hoàn toàn không còn lợi ích gì.

Thậm chí, sự bất mãn của Vương Vĩ về Chu Dương, có thể khiến cho Chu Dương đề cao cảnh giác, từ đó dàn xếp mọi thứ.

“Sao cô lại biết nó sẽ không bị hủy, một cô nhóc như cô thì biết cái gì? Còn không mau lui xuống.”

Vương Vĩ đảo mắt, quyết định giành thế chủ động, mắng Trần Hân một trận.

Ngay lúc này, ông ta không quan tâm đến việc cô ấy là con gái của Trần Thế Hào, chỉ khi Trần Hân không phá rối, vậy thì Vương Vĩ mới chiếm được ưu thế trước mặt Chu Dương, buộc Chu Dương phải thừa nhận sai lầm của mình, hoặc nhượng bộ ông ta.

“Khoan đã, Trần Hân, em có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra, nếu như khả thi, anh sẽ đồng ý.”

Tuy nhiên, Chu Dương đưa tay ra ngăn căn Vương Vĩ, anh mỉm cười với Trần Hân, tỏ vẻ khích lệ.

Chu Dương biết rằng, Trần Hân phát biểu vào thời điểm này, ắt hẳn cô đã có dự định riêng của mình.

Điều quan trọng hơn, mặc dù Chu Dương đã có ý tưởng, nhưng thời gian bây giờ khá vội, muốn thực hiện nó sẽ khá khó khăn.

“Chu tổng, cái này… e rằng không phù hợp lắm?”

Sắc mặt Vương Vĩ bỗng chốc trở nên khó coi, do dự ngập ngừng nói.

“Không có gì là không phù hợp, nếu Khổng Huy đã không thể tham gia buổi diễn, vậy thì đương nhiên phải tìm cách giải quyết, ông có ý tưởng nào khác sao?”

Chu Dương hờ hững nhìn Vương Vĩ, cũng không quan tâm ông ta sẽ có phản ứng nào khác, anh nhìn thẳng vào Trần Hân, đợi chủ ý của cô.

“Anh Chu Dương, hoạt động đêm vọng lễ em biết, chẳng qua chỉ là biểu diễn ca hát, em có thể lên sân khấu, hơn nữa trước đây trong buổi khai giảng ở trường đại học Đông Hải, anh cũng đã nghe em hát, đã biết khả năng của em không có vấn đề gì.”

Trần Hân cười nói, nhẹ nhàng tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Chu Dương, khẽ ngước đầu lên nhìn Chu Dương với nụ cười xinh xắn trên gương mặt.

“Hơn nữa, em là một cô gái, em biết suy nghĩ của các cô gái về việc lựa chọn thương hiệu mỹ phẩm, em có thể cho họ những gợi ý tốt hơn, càng huống hồ, không lẽ anh Chu Dương không cảm thấy các sự kiện như thế để các cô gái biểu diễn sẽ phù hợp hơn sao?”

Trần Hân mỉm cười, thoải mái, tự nhiên.

Ngay khi vừa dứt lời, bầu không khí trở nên yên lặng.

Đến cả Vương Vĩ cũng lặng yên, không nói gì.

Truyện liên quan

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
9 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
9 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
9 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
10 tháng trước