Chàng rể xuất chúng - Chương 513: Chọn người thay thế (2)

Trần Hân đã nói đến mức này, thậm chí còn dũng cảm đứng ra, tỏ ý bản thân muốn lên biểu diễn thì những người khác còn có thể nói gì?

Phản đối ư?

Vậy bạn có thể đưa ra một phương pháp tốt hơn không?

Vì thế, trước mắt chỉ có một lựa chọn là đồng ý.

Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, thậm chí là Giang Yến, chị Linh đều tròn mắt lần lượt nhìn Trần Hân.

“Không ngờ nhỉ, vậy mà tôi lại quên chuyện này chứ, người đẹp Trần Hân của chúng ta là người đa ta đa nghệ, mấy bài hát cỏn con, căn bản không có vấn đề gì, tôi thấy cũng được, nếu không có ý kiến nào khác, vậy Tiểu Hân em đi chuẩn bị một chút đi.”

Thẩm Bích Quân mỉm cười kéo bả vai của Trần Hân, nhẹ nhàng nhéo một cái lên khuôn mặt cô, trong đáy mắt lóe lên sự thích thú.

“Chu Dương, anh thấy sao?”

Sau đó, Thẩm Bích Quân lại nghẩng đầu hỏi Chu Dương.

Dù sao, tình hình bây giờ ít nhiều gì mọi người cũng có thể nhìn ra.

“Ừm, không vấn đề, thời gian bây giờ còn có mấy phút, Trần Hân em còn cần chuẩn bị gì nữa không?”

Trần Hân gật đầu, nhìn đồng hồ, nhỏ giọng đáp lời.

Đối với trình độ của Trần Hân, Chu Dương cũng không nghi ngờ gì.

Trước đây tại buổi lễ khai giảng của trường đại học Đông Hải, đúng là Trần Hân đã hát một bài, hơn nữa trình độ vô cùng tốt.

Huống hồ, sắp bắt đầu hoạt động đêm Giáng sinh, cũng không phải hoạt động cỡ lớn gì, cần tiêu chuẩn cao bao nhiêu, với trình độ của Trần Hân cũng đủ để đảm nhiệm.

Càng thêm chuyện Trần Hân vừa nói cũng có đạo lý.

Một cô gái, biểu diễn trong một hoạt động thế này, đương nhiên sẽ có sức hút hơn so với đàn ông.

Suy cho cùng, người hiểu con gái nhất, vẫn là con gái.

“Mọi người đều không còn ý kiến gì chứ? Nếu đã như vậy, thì mau chóng chuẩn bị thôi.”

Chu Dương liếc mắt nhìn mấy người Vương Vĩ, sau đó tầm mắt cuối cùng cũng rơi trên người Khổng Huy.

“Còn về người này, về sau tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa.”

Nói xong, Chu Dương đưa Trần Hân đi làm công tác chuẩn bị cuối cùng.

Mặc dù chỉ là một hoạt động mô hình nhỏ, nhưng những chuẩn bị cơ bản vẫn cần có, đặc biệt là những vật phối hợp trên trang phục.

Trước đây vì người biểu diễn được định sẵn là Khổng Huy, là một người đàn ông, vì thế trang phục mà đám người Vương Vĩ bọn họ chuẩn bị, đều là trang phục của nam.

Nhưng trang phục thế này, chắc chắn Trần Hân không thích hợp để mặc.

Có điều, cũng may trong mấy người Vương Vĩ, Diệp Phương đã đưa ra cách nghĩ của mình, cô phụ trách sắp xếp trang phục của người trình diễn lần này.

Ngoại trừ trang phục ban đầu của Khổng Huy, Diệp Phương còn chuẩn bị một vài trang phục khác nữa.

Vừa hay Trần Hân có thể dùng đến.

Cộng thêm, cơ thể Trần Hân mặc vào không tầm thường, tất cả phụ kiện trên dưới cơ thể cũng thỏa đáng, rất thích hợp với buổi trình diễn trong hoạt động đêm Giáng sinh thế này.

Chẳng mấy chốc trong chi nhánh của thành phố Liễu, chỉ còn lại hai người Vương Vĩ và Khổng Huy, những người khác toàn bộ đều đang thực hiện công tác chuẩn bị cuối cùng.

“Hừ.”

Vương Vĩ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng buồn bực, nhưng nhiều hơn chính là kiêng dè và lo lắng.

Ông ta biết, sự âm thầm tranh đấu mập mờ giữa mình và Chu Dương vừa nãy, có lẽ những người khác không nhìn ra, nhưng chắc chắn Chu Dương đã biết được đôi chút.

Chỉ là không biết Chu Dương sẽ xử lý thế nào, có trực tiếp vạch mặt hay không, nếu là như vậy, Vương Vĩ cả thấy bản thân căn bản không kiếm được chút lợi ích nào, thậm chí rất có khả năng ngay cả chi nhánh thành phố Liễu này, cũng có thể rơi vào tay Chu Dương.

“Đáng ghét, tôi nhất định phải khiến cậu ta không được chết một cách tử tế.”

Khổng Huy co rút ngồi mệt mỏi trên kệ hàng, đau đến mức run rẩy, thấy mọi người đã đi gần hết, đột nhiên hắn khẽ cười, phát ra tiếng ha ha lạnh lùng.

“Mau đỡ tôi dậy, đưa tôi đến bệnh viện.”

Khổng Huy nhìn thấy Vương Vĩ còn sững sờ ở bên cạnh, trong lòng không khỏi tức giận.

Bản thân có lòng tốt giúp đỡ Vương Vĩ, đến một nơi nhỏ bé tham gia trình diễn, nhưng lại gặp phải kiểu đối đãi này.

Vì nể mặt Vương Vĩ, Khổng Huy đến một mình cũng không mang theo trợ lý và vệ sĩ.

Nếu không, Chu Dương không tôn trọng mình như vậy, Khổng Huy liền có thể kêu vệ sĩ của mình trực tiếp đánh phế Chu Dương.

Một ông chủ cỏn con của công ty nhỏ, vậy mà lại dám khua tay múa chân với mình, thậm chí còn nói năng lỗ mãng, người như vậy đương nhiên phải trừng trị.

Có điều, vừa nghĩ đến mấy người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, trong lòng Khổng Huy liền cảm thấy rạo rực.

Mấy người đẹp này, nằm ngoài dự đoán của Khổng Huy.

Thậm chí lúc ban đầu Vương Vĩ đến tìm, nói có cả người đẹp, Khổng Huy bán tín ban nghi, dù sao Khổng Huy cũng cảm thấy với thẩm mỹ của Vương Vĩ, rất có thể người đẹp mà ông ta nhận định, trong mắt mình cũng chỉ là một người tầm thường.

Nhưng mấy người Thẩm Bích Ngọc, lại khiến trong lòng Khổng Huy thích thú.

Người đẹp tuyệt đối.

Thậm chí, Khổng Huy thầm nghĩ, mấy người đẹp này, so với những người đẹp mình nhìn thấy ở Thủ Đô, còn hoàn mỹ hơn, dường như không chút tì vết.

“Vương Vĩ, cái người tên là Chu Dương kia, lại dám ra tay với tôi, đây là tay cậu ta ra tay trước, anh đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mình.”

“Còn mấy người đẹp kia, đợi sau khi tôi dạy dỗ tên Chu Dương xong, tôi sẽ lại hẹn bọn họ ra, đến lúc đó, he he...”

Khổng Huy cười nhếch mép, đột nhiên tác động đến vết thương trên người, nhất thời cơn đau trở lại, phát ra tiếng kêu rên ‘ư ư’.

Vương Vĩ thấy vậy, trong lòng càng thêm thất vọng.

Nhưng ông ta cũng không trực tiếp nói rõ về thực lực và địa vị của Chu Dương với Khổng Huy.

Nếu nói vào lúc này, vậy sau khi Khổng Huy trở về, điều tra sơ lược một chút thì có thể biết, nhất định sẽ sinh ra oán hận mình, cho rằng là mình đã hại anh ta.

Nếu đã như vậy, chi bằng để cho Khổng Huy cứ mãi căm thù Chu Dương.

Dẫu sao, Khổng gia thành phố Liễu tỉnh Tương Tây, cũng là một gia tộc vô cùng có thực lực, với tính cách của Khổng Huy, thậm chí Vương Vĩ cũng có thể đoán sau khi hắn trở về, sẽ làm gì.

“Đừng nói nữa, tôi đưa anh đến bệnh viện trước đã, haiz. Bảo anh cẩn thận một chút, vậy mà lại ngang nhiên động tay động chân với Thẩm tổng trước mặt nhiều người như vậy, nói ra thì đúng là tại anh không tốt.”

Vương Vĩ giả vờ giả vịt nói, rồi dìu Khổng Huy đi về bãi đỗ xe, ông ta cũng không dự định tham gia hoạt động đêm Giáng sinh nữa.

Dù sao, nếu như thật sự là Trần Hân lên biểu diễn, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì, thậm chí sẽ có hiệu quả tốt hơn so với Khổng Huy biểu diễn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến bảy giờ tối.

Lúc này, xung quanh sân khấu nhỏ bên ngoài chi nhánh thành phố Liễu, mọi người đã vây kín từ sớm.

Vừa nhìn qua, có thể nói là người đông nghìn nghịt.

Mặc dù sân khấu khá nhỏ, nhưng với việc tuyên truyền chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương trước đây, người dân nơi này đều biết chi nhánh cửa hàng tại thành phố Liễu sẽ khai trương vào ngày mai.

Cộng thêm tối này là đêm Giáng sinh, người ra ngoài vô cùng đông, đương nhiên nhìn thấy sẽ bị sân khấu ở đây thu hút.

“Đi thôi, đừng căng thẳng, anh tin em.”

Mấy người Chu Dương ở sau sân khấu, xuyên qua rèm cửa nhỏ, nhìn thấy không khí sôi nổi bên ngoài, khẽ mỉm cười động viên Trần Hân.

“Cố lên, Tiểu Hân, chị xem trọng em!”

Thẩm Bích Quân cũng lập tức ôm lấy Trần Hân, kèm theo một lời khích lệ bên tai Trần Hân.

“Cố lên.”

“Cố lên!”

...

Tạ Linh Ngọc, Giang Yến, chị Linh, Diệp Phương những người khác cũng động viên khích lệ Trần Hân.

Trần Hân nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đặt tầm mắt lên người Chu Dương, khuôn mặt đầy phấn chấn.

“Em đi đây!”

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước