Chàng rể xuất chúng - Chương 518: Người xấu đến

Lúc Hạo Ca đưa đám đàn em đến khách sạn, sắc trời ẩn hiện ánh trăng lờ mờ.

“Anh Hạo, chúng ta không biết tên đó ở phòng nào, làm thế nào để tìm thấy hắn ta.”

“Đúng vậy, vừa nãy anh Huy cũng không nói cho chúng ta biết tên Chu Dương đó ở phòng nào, lẽ nào chúng ta tự đi tìm sao?”

“Anh Hạo, anh nói tên Chu Dương có thể đánh anh Huy thành ra như vậy, chúng ta liệu có thể đánh lại hắn ta không? Lỡ như hắn ta có người giúp đỡ thì làm thế nào?”

...

Bọn chúng đến trước cửa khách sạn, thấy ánh đèn sáng trưng trong khách sạn, khuôn mặt của mấy tên đàn em cũng trở nên bối rối.

Suy cho cùng, bọn chúng chỉ biết anh Huy nhắn nhủ dạy cho cái người tên Chu Dương kia một bài học, hơn nữa Khổng Huy chỉ mô tả sơ lược về ngoại hình của Chu Dương, bọn chúng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng trong đầu mà thôi.

Đặc biệt là, có tên đàn em nghĩ đến tình trạng bi thảm của Khổng Huy, trong lòng không ngừng cảm thấy lo lắng, sợ đám người bọn chúng cũng không phải đối thủ của đối phương.

“Bốp!”

“Khốn nạn, mày coi thường Hạo Ca tao đây sao? Một ông chủ nhỏ bé hèn mọn như vậy, cho dù có người giúp đỡ, thì có gì chứ? Không phải còn có mấy anh em lợi hại của chúng ta đây sao?”

Hạo Ca giơ tay lên, kích động tát mạnh một cái vào gương mặt lo lắng của tên đàn em, giận dữ mắng chửi.

“Đúng vậy, anh em chúng ta ở cạnh nhau, cho dù tên đó có người giúp đỡ, cũng sẽ không phải đối thủ của chúng ta.”

“Hừ hừ, huống hồ, còn có Hạo Ca ở đây, tên đó vốn dĩ không đủ đáng sợ!”

...

Vài tên đàn em cũng liếc nhìn nhau, lập tức phụ họa theo, không ngừng khen ngợi Hạo Ca.

“Đúng, vậy mới đúng.”

Hạo Ca gật đầu hài lòng, trên mặt nở nụ cười nham hiểm, đắc ý nhìn quanh, đưa mắt nhìn vào trong cửa khách sạn.

“Đi, chúng ta đi xem, tìm tên nhãi ranh đó, không được để nó chạy thoát.”

Hạo Ca tràn đầy tự tin, sải bước về khách sạn.

Một hàng hơn chục người của Hạo Ca, bộ dạng khí thế hung dữ, khiến lễ tân khách sạn cũng sững sờ ngay lập tức.

“Anh Lưu, anh Lưu, anh mau đưa người đến đại sảnh xem đi, hình như có người muốn gây sự.”

Một cô lễ tân xinh đẹp vội vàng nhấc bộ đàm lên, báo cáo với đội trưởng đội bảo vệ Lưu Phúc Sinh của khách sạn, đề phòng sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

“Được, tôi đến ngay.”

Giọng nói của Lưu Phúc Sinh truyền từ trong bộ đàm ra, làm cho hai người lễ tân yên tâm không ít.

Khách sạn bọn họ là khách sạn bốn sao duy nhất ở thành phố Liễu, tuy không so được với những khách sạn lớn năm sao khác, nhưng cũng là một khách sạn có tiêu chuẩn cao nhất ở thành phố Liễu.

Khách ở trong khách sạn rất giàu có, chi phí đắt đỏ, người bình thường không thể vào ở.

Hơn nữa, mười mấy người mà Hạo Ca đưa tới, ăn mặc như côn đồ, thêm hình xăm trên cổ và trên cơ thể, tóc tai kì dị, nhìn là biết không phải loại người tốt đẹp gì.

Lưu Phúc Sinh thân là đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn, lại còn rất tận tâm làm việc, sau khi nghe báo cáo từ lễ tân, lập tức đưa tám nhân viên bảo vệ trong ca trực ra đại sảnh.

“Ai đó, đứng lại.”

Lưu Phúc Sinh nhìn thấy đám người Hạo Ca, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc.

Là người từng trải, anh ta nhìn một cái liền biết đám người đó không dễ chọc vào.

Ít nhất, một số người cũng được xem như đã từng gặp, là đám côn đồ có tiếng ở thành phố Liễu, thậm chí trên tay từng dính máu.

Tâm trạng Lưu Phúc Sinh căng thẳng, anh ta biết đám người này đến khách sạn, nhất định không phải đến để thuê phòng, vậy thì, chắc chắn đến tìm người, rất có khả năng đến dạy dỗ ai đó.

Lần này rắc rồi thật rồi.

Chửi thầm một tiếng trong lòng, Lưu Phúc Sinh vẫn mạnh dạn bước lên trước.

“Không biết mấy người đến khách sạn chúng tôi có chuyện gì?”

Lưu Phúc Sinh giả vờ bình tĩnh, trầm giọng hỏi.

Hiện giờ là sáng sớm, số người bảo vệ trong ca trực khách sạn không nhiều, chỉ có vài người.

Đối mặt với đám người của Hạo Ca, cũng hơi khó khăn.

Đặc biệt là Lưu Phúc Sinh biết đối phương đến đây không có thiện ý, càng không muốn để cho không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng.

Nhưng may mắn thay, cũng đang là sáng sớm, cho nên không có mấy khách nhận phòng hay thức dậy.

Không thì, nếu như để khách kinh hoảng, khiếu nại khách sạn, vậy thì nhóm người Lưu Phúc Sinh nhất định sẽ chịu xử phạt của khách sạn.

“Sao nào? Chúng tôi không thể đến đây ư?”

Hạo Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Phúc Sinh.

Tất nhiên hắn đã nhìn thấy đồng phục mặc trên người của Lưu Phúc Sinh, đồng thời còn có vài nhân viên bảo vệ phía sau.

Nhưng vài tên bảo vệ nhỏ nhoi, Hạo Ca vốn không xem ra gì.

Chưa nói đến việc số lượng người bên đối phương ít hơn bên mình

Hơn nữa, mấy tên đàn em bên mình không phải chỉ là hình thức, trên tay mỗi đứa đều có kĩ năng thật sự.

Nếu không thì Hạo Ca cũng không thể dựa vào mười mấy tên để mở địa bàn ở thành phố Liễu, khiến không ít người kiêng dè sợ hãi, thậm chí là không muốn đắc tội.

“Hừ, Lưu Phúc Sinh sao? Người này tôi biết, có điều, đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn, thì chẳng là cái thá gì, một tay tôi cũng có thể hạ anh ta.”

“Thì ra là anh ta, trước đây hình như tôi từng nghe nói về người này, chẳng phải bị người ta đánh sao? Vậy mà có thể làm đội trưởng đội bảo vệ à? Từ khi nào mà tiêu chuẩn của khách sạn lại thấp như vậy?”

“Ha ha, Lưu Phúc Sinh, mở mắt chó của mày ra mà nhìn, Hạo Ca của bọn tao đang đứng trước mặt mày, mày lại dám nói với Hạo Ca như vậy, không muốn sống hả?”

“Đúng vậy, trước mặt Hạo Ca lại dám duy hiếp, thật là không biết sống chết, mau tránh ra đi, có thể bọn tao sẽ không tính toán với mày, không thì hôm này bọn tao sẽ lật cả khách sạn, đến cái rắm mày cũng không dám thả đâu!”

...

Sau lưng Hạo Ca, mấy tên côn đồ nhận ra Lưu Phúc Sinh liền phá lên cười, ai nấy đều kiêu căng phách lối, liếc mắt nhìn Lưu Phúc Sinh, giống như đối phương và bọn họ cơ bản không cùng đẳng cấp.

Như thể Lưu Phúc Sinh trong mắt bọn chúng, chỉ là một tên rác rưởi vốn dĩ không đủ để đe dọa.

Trước mắt nhiệm vụ Khổng Huy giao phó vẫn là quan trọng nhất.

“Các người…”

Lưu Phúc Sinh thở gấp, chỉ vào đám côn đồ vừa mới cười nhạo mình, mặt đỏ bừng, nhưng nói được nửa lời lại không dám nói tiếp.

Anh ta biết, nếu như mình thật sự nảy sinh mâu thuẫn với đám côn đồ này, chỉ dựa vào sức mạnh bên mình, cơ bản không phải là đối thủ của Hạo Ca

Càng huống hồ, như đối phương nói, nếu như bọn họ xảy ra mâu thuẫn thật sự, cho dù bên kia thế nào, Lưu Phúc Sinh nhất định sẽ chịu xử phạt từ quản lý khách sạn.

Thêm vào đó, Lưu Phúc Sinh mơ hồ cảm thấy tên Hạo Ca này hơi quen thuộc, hình như từng nghe nói ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

Anh ta có thể khẳng định Hạo Ca này tuyệt đối là nhân vật tầm cỡ có máu mặt ở thành phố Liễu.

Nhưng đám bảo vệ lúc này lại không biết suy nghĩ trong đầu Lưu Phúc Sinh, bọn họ chỉ nhìn thấy đội trưởng Lưu Phúc Sinh của mình bị mấy tên côn đồ sỉ nhục.

Đám bảo vệ này đều là thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, suy nghĩ trong đầu mỗi người rất đơn giản, bây giờ lại thấy bên mình bị đối phương lăng mạ, lập tức không nhẫn nhịn được.

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước