Chàng rể xuất chúng - Chương 519: Hỗn loạn

“Mẹ kiếp, mày đang nói ai đấy?”

“Tên chó này, mày có tin ông đây cho đầu mày nở hoa không?”

“Đệch, cái nhóm côn đồ này muốn gây chuyện trong khách sạn của chúng ta, chúng chả xem anh em mình ra gì. Các anh em, cho bọn chúng một bài học, nếu không chúng lại chẳng biết trời cao đất dày để rồi cứ nghĩ mình có thể ở đây mà lên mặt.”

Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ hét lên rồi xông về phía mười mấy tên côn đồ.

Nhóm bảo vệ này cứ nghĩ mình tốt xấu gì cũng từng trải qua huấn luyện, tạm chưa nói đến võ thuật tốt thế nào, nhưng chí ít họ cũng có tư cách trở thành bảo vệ trong khách sạn bốn sao.

Mà đối phương chẳng qua chỉ là một nhóm côn đồ lưu manh, chúng chỉ có thể bắt nạt những người trong xã hội, nhưng khi thật sự đánh nhau với người khác, nhân viên bảo vệ không nghĩ mình sẽ thua.

“Đánh chúng!”

“Cho chúng một bài học để chúng biết khách sạn này không phải là nơi chúng có thể làm càn.”

“Trút giận cho đội trưởng!”

Trong lúc la hét, các nhân viên bảo vệ đã xông về phía mười mấy tên côn đồ, bỗng chốc chỗ này trở nên vô cùng hỗn loạn.

Thỉnh thoảng lại có vài tiếng la hét truyền đến.

Lưu Phúc Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt nhất là khi một vài nhân viên bảo vệ dưới trướng của anh đã xông về phía mười mấy tên côn đồ, anh ta kinh ngạc hoảng hốt, vẫn chưa phản ứng lại, chứ đừng nói đến ra tay ngăn cản.

Anh ta không ngờ bản thân còn chưa nói gì mà nhân viên bảo vệ dưới trướng của mình đã kích động đến vậy, trực tiếp ra tay với đối phương.

Đừng nói đến chuyện liệu họ có thể đánh thắng trận ẩu đả này hay không.

Nếu không thắng thì tất nhiên họ sẽ bị lãnh đạo của khách sạn trừng phạt.

Còn nếu may mắn thắng được thì trong lòng Lưu Phúc Sinh bỗng nảy sinh vấn đề vướng mắc.

Anh ta chỉ nghĩ những người này đến đây gây rối nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với đối phương với giọng điệu chất vấn.

Mặc dù đối phương đều là côn đồ, nhưng côn đồ cũng có quyền được ra vào khách sạn.

Nếu đối phương không phải đến để gây rối mà đến thuê phòng khách sạn, thế thì họ đã gây ra chuyện lớn rồi.

“Ôi, Bân Tử, Nhị Cẩu, mau dừng tay lại…”

Lưu Phúc Sinh lo lắng hốt hoảng, vội vàng bước tới, muốn kéo mọi người ra.

“Bụp! Thằng nhãi ranh này dám ra tay trước mặt anh Hạo, trước tiên cho mày một bài học để mày biết không phải ai mày cũng có thể bất kính như vậy.”

Thế nhưng Lưu Phúc Sinh vừa kéo cánh tay của Bân Tử và Nhị Cẩu, bất thình lình anh ta đã bị đấm thẳng vào gò má bên phải.

Điều này nằm ngoài dự liệu của anh ta nên chưa kịp phòng bị, cú đấm quả thật rất mạnh, bên mặt lập tức đau nhói.

“Mẹ kiếp, tao không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa tao sợ. Nhị Cẩu, đánh nó cho anh, đánh mạnh lên, xảy ra chuyện gì, anh mày chịu trách nhiệm!”

Cú đấm này đã làm Lưu Phúc Sinh tức giận.

Vừa bắt đầu anh ta chỉ làm theo quy định, hòa nhã hỏi han mục đích của những người này.

Nhưng đối phương không nói nhiều đã bật chế độ cười nhạo, nói đội trưởng đội bảo vệ không ra gì.

Lưu Phúc Sinh đã nhẫn nhịn cơn tức này đến mức khó chịu.

Nếu đối phương đã cố ý ra tay thì Lưu Phúc Sinh cũng mặc kệ mọi thứ, lãnh đạo khách sạn muốn phạt thì đợi họ giải quyết xong hẳng nói.

Lưu Phúc Sinh là người có võ thuật của tốt nhất trong đội bảo vệ, nếu không anh ta cũng không thể làm chức đội trưởng đội bảo vệ này.

Thế nên có thêm Lưu Phúc Sinh gia nhập bỗng chốc giúp đội bảo vệ chiếm ưu thế, đàn áp đám người Hạo Ca, khiến chúng khó mà chống đỡ lại.

“Con mẹ mày, dám gây chuyện ở khách sạn, tao để bọn mày biết rốt cuộc Mã Vương Gia có mấy mắt!”

Thấy tình hình có phần bất lợi với bên mình, đôi mắt Hạo Ca co rút lại, tâm trạng khó chịu bỗng chốc dâng trào.

“Anh Hạo, mẹ kiếp, em biết cái tên Lưu Phúc Sinh này, võ thuật của hắn khá tốt, mấy đứa em chắc không phải đối thủ của hắn đâu.”

Thấy Lưu Phúc Sinh hung hăng, đánh bẹp mười mấy đàn em của mình, Tiết Man Tử đứng cạnh Hạo Ca siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói.

Hôm nay bọn chúng đến đây là để tìm người tên là Chu Dương theo lệnh của Khổng Huy, sau đó dạy cho hắn ta một bài học, nhân tiện đánh đối phương tàn phế.

Chứ không phải ở đây vướng vào một nhóm nhân viên bảo vệ.

Nếu chuyện này đến tai Khổng Huy, nói không chừng Khổng Huy lại nghĩ bọn chúng không nghiêm túc làm việc, khiến Khổng Huy không vui

Khổng Huy mà không vui thì Hạo Ca cũng gặp xui xẻo.

“Ừm, dạy cho chúng một bài học nhỏ là được, dù sao ở đây cũng là khách sạn Liễu Thị, ông chủ nơi này cũng có máu mặt, tao không muốn gây rối loạn quá lớn.”

Hạo Ca gật đầu nhìn Lưu Phúc Sinh, vẻ mặt lạnh như băng.

Tiết Man Tử đáp lại một tiếng rồi cũng gia nhập cuộc ẩu đả.

Chỉ trong chốc lát, tình hình giữa hai bên càng trở nên tệ hơn.

Tiết Man Tử quả nhiên không hổ danh được gọi là Tiết Man Tử, dường như chẳng ai có thể ngăn cản được, hắn cứ xông vào trong đám đông, cánh tay rắn chắc trực tiếp quật ngã hai nhân viên bảo vệ.

Lưu Phúc Sinh cũng chú ý đến Tiết Man Tử, trong lòng bỗng chốc lo lắng.

Tiết Man Tử biệt danh là Man Ngưu, khá nổi tiếng ở thành phố Liễu, thực lực phải nói là nằm trong top mười những tên côn đồ khét tiếng.

Nhưng không phải hắn vẫn làm việc cho Trần Thiên Hạo ở thành phố Liễu sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

Lẽ nào…

Lưu Phúc Sinh lo lắng căng thẳng, vừa rồi anh ta nghe đám côn đồ này gọi cái người dẫn đầu kia là anh Hạo.

Ban đầu anh ta vẫn không để ý lắm.

Nhưng bây giờ ngay cả Tiết Man Tử cũng đã xuất hiện, nếu Lưu Phúc Sinh còn không nghĩ ra đối phương chính là đàn em của Trần Thiên Hạo thì xem như đời này anh ta sống vô ích rồi.

Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, ngay cả Tiết Man Tử cũng đã tham gia cuộc ẩu đả, chứng tỏ chắc chắn đối phương muốn cảnh cáo mình, hơn nữa có lẽ cũng sẽ không chịu để yên cho mình.

“Xông lên, đó không phải là Tiết Man Tử sao, ông đây vẫn không tin mày lợi hại như vậy.”

Lưu Phúc Sinh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, anh ta ném hai tên côn đồ sang một bên, chủ động đi về phía Tiết Man Tử.

Anh ta quyết định sẽ đối mặt với cao thủ thực lực nằm trong top 10.

...

Tạm không nói đến chuyện xảy ra ở đại sảnh khách sạn, sau khi nhận được điện thoại của chị Dương, Chu Dương ở trên phòng biết nhóm Rocket Girls sắp đi vào đường cao tốc, chắc còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đi vào khu vực thành phố Liễu.

Chu Dương biết từ khách sạn đi đến khu vực lên đường cao tốc cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.

Bây giờ còn khá sớm, lượng xe chạy trên đường chắc chắn vẫn còn ít nên anh chỉ cần lái xe nhanh một chút thì có thế đến đó trong vòng nửa tiếng, kịp lúc đón ba cô gái Rocket Girls.

“Bây giờ đi ngay thôi.”

Thu dọn xong đồ đạc, Chu Dương bèn đi xuống lầu.

Thang máy dần đi xuống, Chu Dương từ từ mở đôi mắt đang khép hờ.

Tinh.

Âm thanh thang máy vang lên báo hiệu đã đến tầng một.

Chu Dương không hề do dự sải bước, ra khỏi thang máy.

Nhưng kế đó Chu Dương nhận ra trước mắt tối đen, dường như có thứ gì đó đánh lén anh.

“Mẹ kiếp, đánh lén à!”

Chu Dương thầm căng thẳng, lúc trước tinh thần của anh vô cùng thoải mái, vốn không ngờ có người đánh lén mình ngay tại khách sạn. Trong tình huống cấp bách, anh chỉ có thể giơ tay vung nắm đấm về phía thứ trước mặt kia.

Anh nghĩ dù thứ đối phương lấy ra để đánh mình là một tấm sắt thì với nắm đấm này của anh cũng sẽ đánh lui được nó.

Nhưng giây kế tiếp, Chu Dương cảm nhận được sự mềm mại ở đầu nắm tay, anh hơi thắc mắc.

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước