Chàng rể xuất chúng - Chương 520: Tìm mình sao?

Cái gì đây?

Thứ đồ mềm mại như vậy sao có thể đánh lén được chứ? Căn bản không có lấy một điểm sát thương.

“A!”

Thế nhưng, một tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai Chu Dương, sau đó càng lúc càng nhiều tiếng rên rỉ vang tới.

Không đúng, sao lại có nhiều người kêu la thê thảm như vậy?

Đột nhiên Chu Dương ý thức được có gì đó không ổn lắm, vội vàng mở mắt quan sát cảnh tượng trước mặt.

Giây tiếp theo, Chu Dương sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy, đại sảnh rộng lớn trống trải, lại có gần hai mươi người, nằm la liệt trên mặt đất, không ngừng kêu rên.

Lúc này, Chu Dương cũng đã nhìn rõ được thứ vừa đánh lén mình.

Đó đâu phải là thứ đồ gì, rõ ràng là một người.

Mà bây giờ, người kia đang bưng mông của mình, sắc mặt như màu gan lợn, phẫn nộ nhìn anh.

Chuyện gì đây?

Chu Dương mơ hồ, sao mình chỉ ngủ một giấc mà khách sạn đã biến thành thế này?

Đây là đang đóng phim hả?

Nhưng xung quanh không hề thấy thiết bị quay hình và nhân viên đoàn làm phim.

Chu Dương nhanh chóng phát hiện điểm không đúng.

Hình như sau khi từ trong thang máy đi ra, không ít người ở đây đã nhìn chằm chằm vào anh.

Chu Dương có thể thấy rõ sự tức giận và nghi hoặc trong ánh mắt của đám người này.

Ánh mắt kia, rõ ràng có ý rằng, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi!

Tình huống gì đây.

“Anh Hạo, chính là hắn, ngày đó đua xe, hắn đã hại chúng ta bị cảnh sát bắt tại trận!”

Đúng lúc này, Lão Đinh nãy giờ đứng bên cạnh Hạo Ca đôi mắt sáng lên, lập tức chỉ vào Chu Dương, kích động hưng phấn nói.

Hai ngày nay, Lão Đinh day dứt khó chịu.

Vốn dĩ hắn chỉ là một tay đua nghiệp dư, trong một vài trường hợp, hắn sẽ tham gia một số cuộc đua xe, hoặc giúp người khác cá cược đua xe để kiếm tiền.

Cơ duyên trùng hợp, Hạo Ca nhìn trúng hắn, muốn dẫn theo hắn cùng làm việc.

Tất nhiên Lão Đinh vui mừng khôn xiết.

Dù sao, so với việc làm một tay đua nghiệp dư phiêu dạt, chi bằng đi theo Hạo Ca, tốt xấu gì thì cơm áo không phải lo, còn có nhiều tiền thù lao.

Huống hồ, Lão Đinh vẫn biết sức ảnh hưởng của Hạo Ca ở thành phố Liễu, bây giờ đột nhiên có ‘bắp đùi’ to như vậy, hắn tất nhiên phải ôm chặt lấy.

Mà từ đó đến nay, Lão Đinh quả thực đã giúp đỡ Hạo Ca giữ thể diện trước mặt không ít người, nên địa vị của hắn cũng theo đó được nâng cao.

Vốn dĩ cuộc sống êm đềm trôi qua, Lão Đinh cảm thấy rất tốt, ít nhất thì vô cùng thoải mái, lại còn có địa vị xã hội.

Tuy nhiên chỉ trong ngày hôm qua, tất cả mọi thứ đã bị người trước mặt này phá hủy hết.

Một người lái chiếc xe Hyundai, lại bỏ xa hắn ở phía sau, hơn nữa là đua xe trong đường nội thành thành phố Liễu.

Lão Đinh hắn xưa nay luôn được Hạo Ca tán thưởng vậy mà lại thua, hơn nữa còn thua thảm hại.

Lão Đinh thề rằng, hắn sẽ không bao giờ quên người đã đánh bại hắn, cho dù đối phương có biến thành tro bụi, thì hắn cũng có thể nhận ra.

Bây giờ, cuối cùng Lão Đinh cũng đã tìm thấy người đó, hơn nữa, lần này đơn thuần là sự trùng hợp.

“Anh Hạo, chính là hắn, lần trước đã hại chúng ta vào đồn cảnh sát, không ngờ có thể gặp được hắn ở đây, anh Hạo, nhất định phải dạy cho hắn một bài học, hơn nữa, hai người đẹp kia…”

Lão Đinh không nói hết câu, hắn biết, chỉ cần gợi ý một chút cho Hạo Ca, thì Hạo Ca sẽ nhớ ra.

Nhất là hai người đẹp kia, lại là người mà Hạo Ca tán tỉnh mãi không được.

Nếu có cơ hội ôm hai người đẹp kia vào lòng, Lão Đinh nhất định sẽ không bỏ qua.

“Ừ, là hắn!”

Quả nhiên Hạo Ca nghe thấy Lão Đinh nói như vậy, đôi mắt liền rực sáng, trong đầu lập tức tái hiện lại hình ảnh hai cô gái xinh đẹp đã gặp hôm trước, nhất thời xao động.

“Được rồi, nhanh chóng xử lí đám người trước mặt này đi, hỏi bọn họ xem có biết tên Chu Dương kia ở phòng nào không, chúng ta đi gặp người này trước.”

Hai mắt Hạo Ca hơi nheo lại, bình thản nói với Tiết Man Tử, sau đó dẫn người đi đến trước mặt Chu Dương.

Tiết Man Tử nghe thấy mệnh lệnh của Hạo Ca, khẽ nheo mắt lại, ngay lập tức tung ra những đòn đánh mạnh mẽ.

“A!”

“A! Tay của tôi!”

“A! Lưng của tôi.”

Đám nhân viên bảo vệ dưới lực tay mạnh mẽ của Tiết Man Tử, căn bản không chống đỡ nổi mấy đòn, chẳng mấy chốc, toàn bộ đều tê liệt ngã xuống đất.

Lúc này, chỉ có đội trưởng đội bảo vệ Lưu Phúc Sinh còn có thể đứng vững.

Có điều bây giờ, hai chân Lưu Phúc Sinh cũng hơi run rẩy, kiêng dè nhìn Tiết Man Tử.

Lúc nãy anh còn nghĩ, cứ coi như tiếng tăm Tiết Man Tử ở thành phố Liễu rất lớn, thực lực vô cùng mạnh, nhưng bản thân chưa hẳn là không đủ sức đánh một trận.

Nhưng sau khi giao đấu với hắn, Lưu Phúc Sinh ngay lập tức hiểu được, sự chênh lệch giữa hai người, căn bản không phải là điều anh có thể ngờ tới.

Chỉ mấy chiêu Lưu Phúc Sinh đã bị đánh bại.

Nhưng may thay võ thuật của Lưu Phúc Sinh cũng không tệ, nên mới có thể trụ lại tới lúc này.

Còn mấy nhân viên bảo vệ dưới trướng của anh ta, căn bản không thể chống lại một chiêu của Tiết Man Tử.

“Anh Hạo bảo tôi hỏi anh, Chu Dương đang ở đâu?”

Tiết Man Tử bước chậm rãi về phía Lưu Phúc Sinh, lạnh lùng hỏi.

Nếu Lưu Phúc Sinh là đội trưởng bảo vệ của khách sạn, vậy thì nhất định phải biết một ít tin tức về Chu Dương.

Tiết Man Tử căn bản không hề lo lắng Lưu Phúc Sinh không khai báo, bây giờ hắn mạnh mẽ chèn ép, Lưu Phúc Sinh không dám im lặng.

“Tôi không biết.”

Khuôn mặt Lưu Phúc Sinh biến sắc, cắn răng trầm giọng nói.

“Ừ?”

Con ngươi Tiết Man Tử co rút lại, nhanh như gió đã siết chặt tay Lưu Phúc Sinh, trước khi anh ta kịp phản ứng.

“Nói!”

Giọng điệu Tiết Man Tử ngày càng lạnh lùng.

Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lực siết trong tay Tiết Man Tử càng lúc càng mạnh.

Lưu Phúc Sinh ban đầu còn có thể cố gắng chống đỡ, nhưng sức lực Tiết Man Tử mạnh hơn, khiến sắc mặt Lưu Phúc Sinh đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, trong rất hung tợn.

“Hả?”

Chu Dương ở một bên liếc mắt nhìn.

Vừa rồi hình như anh đã nghe thấy tên của mình?

Đám người này đang tìm mình sao?

Nhưng hình như là anh căn bản không hề quen biết bọn chúng?

Có điều Chu Dương vẫn không nói gì, anh muốn xem thử, rốt cuộc đám người này tìm mình là có chuyện gì.

Đúng lúc này, Hạo Ca dẫn theo Lão Đinh đến trước mặt Chu Dương.

“Thằng nhãi ranh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Hạo Ca cười nhếch mép nói, nhìn thấy bộ dạng sững sờ của Chu Dương, hắn cảm thấy vui mừng sảng khoái.

Hừ hừ, thằng ranh con, bị dọa sợ khiếp vía rồi chứ gì?

Nhìn đi, đây đều là đàn em của tao, nếu như mày không ngoan ngoãn nghe lời, giao hai người đẹp kia ra, thì mày không thể đối phó nổi với đám đàn em của tao đâu.

“Ừ, anh là?”

Chu Dương kinh ngạc nhìn Hạo Ca hống hách ngang ngược đang bước tới.

Người này là ai nhỉ, tôi với anh có quen biết không?

Lại còn bộ dạng tự nhiên thân thuộc, muốn tiếp cận làm quen với tôi sao?

“Hừ, ranh con, đây là anh Hạo của bọn tao, cuộc đua xe trên đường cao tốc hôm qua, mày không nhớ nữa sao?”

Truyện liên quan

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước