Chàng rể xuất chúng - Chương 525: Chúng tôi tới tặng quà chúc mừng

"Chu Dương."

"Chu tổng."

Thẩm Bích Quân và Diệp Phương chậm rãi đi về phía Chu Dương.

Mà giọng nói này lại khiến cho tất cả mọi người phải giật mình.

Hạo Ca, Lão Đinh, Tiết Man Tử ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Thẩm Bích Quân và Diệp Phương.

Thậm chí đôi mắt của Hạo Ca còn đỏ rực lên, ẩn chứa sự hung tợn tàn nhẫn.

Vừa nãy hắn đã nghe thấy gì ?

Chu Dương, Chu tổng?

Kết hợp với các tin tức có được từ Khổng Huy, thân phận của người trước mặt đã rõ mồn một.

Đúng là Chu Dương!

Xì!

Hạo Ca khẽ rùng mình, vô thức chao đảo về phía trước vài bước, cân bằng lại cơ thể, ánh mắt e dè nhìn Chu Dương.

Người này thật sự là Chu Dương sao!

Chu Dương lại có võ thuật lợi hại đến vậy!

Nhưng tại sao tất cả những điều này Khổng Huy không hề nói với mình?

Trong đầu Hạo Ca là một mớ suy nghĩ hỗn độn, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Nhất là khi Thẩm Bích Quân và Diệp Phương xuất hiện, nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Bích Quân, Hạo Ca cảm thấy hơi quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó.

Hạo Ca bỗng ngây người, nhớ lại những hồi ức trước kia.

Thẩm Bích Quân và Diệp Phương đi đến trước mặt Chu Dương.

"Chu Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mới sáng sớm mà anh đã đánh lộn ở đây rồi chứ?"

Thẩm Bích Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt chế nhạo nhìn đám người xung quanh.

Đương nhiên cô biết rõ, đám người này không thể gây ra bất kì mối đe doạ nào cho Chu Dương, nhưng mới sáng sớm vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cảnh tượng này, dù là người có trái tim kiên định e rằng cũng sẽ rất tò mò.

Đặc biệt là chuyện này lại liên quan đến Chu Dương.

Không nhìn thấy người đang quỳ gối trước mặt Chu Dương, đầu còn cúi rất thấp, gần như sát mặt đất kia sao?

"Ha ha, không có gì đâu, chẳng qua là có vài chuyện thú vị, muốn hỏi thăm chút thôi, đúng rồi, sao hai người lại xuống sớm vậy, không ngủ thêm lát nữa à?"

Chu Dương mỉm cười hỏi hai người họ.

Dù sao, bây giờ thời gian vẫn còn rất sớm, chưa đến bảy giờ.

Mười giờ sáng là thời gian khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu, từ giờ đến lúc ấy vẫn còn ba tiếng nữa.

Mà từ khách sạn đến cửa hàng thành phố Liễu, cũng chỉ mất vài phút.

"Chu tổng, người đại diện của Rocket Girls vừa gọi điện thoại tới, nói rằng họ sắp tới lối ra đường cao tốc, muốn hỏi xem liệu bên mình có ai đến đón không, vậy nên tôi và Thẩm tổng chuẩn bị tới đó, đón tiếp bọn họ."

Diệp Phương mỉm cười nói, chỉ là ánh mắt của cô chợt rực sáng nhìn Chu Dương.

Diệp Phương không ngờ rằng, mình vừa ra khỏi thang máy, lại được chứng kiến cảnh tượng thú vị này.

Cảnh tượng này, hình như cũng đã từng nhìn thấy lúc cô còn ở Đông Hải, nhưng không đặc sắc đến như vậy, hơn nữa cũng không có mặt Chu Dương.

Bây giờ xem ra, Chu tổng này, rất có bản lĩnh.

"Ối trời, xem tôi này, vậy mà lại quên mất cả thời gian, vừa nãy, đã xác nhận với chị Dương là nửa tiếng nữa sẽ đến, bây giờ đã mười phút trôi qua, tôi vẫn chưa xuất phát, nhưng không cần phải vội, đợi tôi xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ cùng đi."

Chu Dương cười nói, ra hiệu cho Thẩm Bích Quân và Diệp Phương tránh sang một bên, để không phải chứng kiến bất kì cảnh đẫm máu nào khiến họ sợ hãi.

Dứt lời, Chu Dương lâp tức đi đến chỗ Hạo Ca.

Lúc này, Hạo Ca đã hoàn toàn chắc chắn, người ở trước mặt chính là Chu Dương mà Khổng Huy kêu hắn xử lí.

Lúc này, trong lòng Hạo Ca cảm thấy vô cùng bực tức.

Hay lắm Khổng Huy, bảo ông đây làm việc cho mày, thế mà ngay cả đối tượng là ai cũng không cho biết rõ ràng, lần này, tao và các anh em đứng trước họng súng, còn không dám chắc có thể trở về an toàn hay không.

Trong lòng Hạo Ca thầm mắng chửi Khổng Huy.

Khổng Huy cậy vào sức ảnh hưởng lớn của Khổng gia ở thành phố Liễu, ngay đến cả Hạo Ca cũng phải nể mặt hắn đôi phần.

Nhưng một khi cả hai bên đều trở mặt, vậy thì, Hạo Ca cũng không sợ Khổng Huy.

Chẳng lẽ Khổng gia thật sự sẽ vì một người như Khổng Huy, mà chính thức tuyên chiến với Hạo Ca?

Hạo Ca không tin, dù sao, bản thân hắn cũng có chỗ dựa cho mình.

“Sao vậy? Bây giờ bọn mày đã tin tao chính là Chu Dương mà bọn mày cần tìm chưa? Bây giờ mày có thể nói cho tao biết rốt cuộc ai là người sai bọn mày đến đây gây phiền phức cho tao không, anh Hạo?”

Chu Dương mỉm cười nói.

Mà hai tiếng ‘anh Hạo’ cuối cùng càng khiến Hạo Ca cảm thấy kinh hãi, ngay lập tức trở nên cẩn trọng hơn.

"Ha ha, anh Chu, anh thật biết nói đùa, chúng tôi đâu có cố ý đến gây chuyện với anh đâu, chỉ là nghe nói, hôm nay, công ty Danh Dương mở thêm một chi nhánh ở thành phố Liễu, cho nên muốn đến chúc mừng thôi."

Hạo Ca nói xong, liền lấy trong túi ra một phong bì, đưa cho Chu Dương.

"Chu tiên sinh, đây là một chút quà mọn của tôi, mong anh đừng chê cười."

Mặc dù Hạo Ca ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng thì đang kêu rên khổ sở.

Trong phong bì này có một tấm chi phiếu trị giá một triệu tệ.

Đây là số tiền mà Khổng Huy đưa cho hắn trước khi rời đi, xem như là tiền thù lao cho việc gây phiền phức cho Chu Dương.

Hạo Ca vốn đang rất đỗi vui mừng, chỉ cần tùy tiện ra tay dạy dỗ một người đã có ngay một triệu tệ, nhưng không thể ngờ rằng, một triệu tệ này, hắn còn chưa nhìn thấy tiền mặt thì đã rơi vào tay kẻ khác.

Hơn nữa, còn là tự tay hắn đưa.

Cái tên Khổng Huy chết tiệt này, đợi tao trở về, nếu mày không cho ông đây một lời giải thích hợp lí, thì ngay cả khi mày có là người nhà Khổng gia đi nữa, tao cũng nhất định khiến mày biết, tạo sao hoa lại có màu đỏ như vậy!

Giờ phút này, trong lòng Hạo Ca đã hạ quyết tâm.

"A? Chúc mừng sao?"

Lông mày Chu Dương nhíu lại, cũng không tỏ ý chê bai, trực tiếp cầm phong bì rồi mở ra.

Khi thấy bên trong là một tấm chi phiếu trị giá một triệu tệ, sắc mặt hơi kì quái.

Một triệu tệ này, đối với Chu Dương mà nói, chả đáng là gì.

Nhưng nếu một triệu này coi như quà chúc mừng, đặc biệt là công ty Danh Dương chẳng hề quen biết tên Hạo Ca này, thì nhiêu đây có vẻ hơi nhiều rồi.

Nhưng nếu đã là quà chúc mừng thì cũng không có lí do gì để trả lại.

Bởi vậy Chu Dương cũng không từ chối, mỉm cười rồi quay người lại đưa cho Thẩm Bích Quân.

Mấy lời vừa rồi của Hạo Ca, Thẩm Bích Quân cũng đều nghe thấy, nhận được phong bì, liền trực tiếp mở ra.

“Một triệu tệ”

Nhìn thấy số tiền trong phong bì, Thẩm Bích Quân kinh ngạc giật mình.

Cô không ngờ, một đám côn đồ, nhìn bề ngoài chẳng ra làm sao, bị đánh thê thảm, ngốc nghếch đần độn, vậy mà lại có thể lấy ra một triệu tệ.

Câu nói này truyền đến tai những người ngoài kia, nhất là mấy tên côn đồ, nhân viên bảo vệ còn có vài vị khách đều khiến bọn họ phải kinh ngạc.

Từng ánh mắt nhìn vào tấm chi phiếu trong tay Thẩm Bích Quân, đều lộ rõ vẻ bất ngờ và tham lam.

Đây chính là một triệu tệ, những người đang có mặt ở đây, số người trong nhà có một triệu tệ cũng không nhiều.

Vậy mà bây giờ, một triệu tệ kia lại được coi như một món quà chúc mừng bình thường, trực tiếp mang đi tặng.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Diệp Phương.

Bọn họ cũng không chú ý đến những tên côn đồ kia nữa, dù sao lúc này đám côn đồ này cũng không dám làm loạn.

Nhưng họ thật sự muốn biết rốt cuộc Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Diệp Phương là thánh thần phương nào mà lại khiến người khác có thể dùng một triệu tệ để làm quà chúc mừng.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
9 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
9 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
10 tháng trước