Chàng rể xuất chúng - Chương 528: Không dễ đối phó

Mà lúc này Chu Dương không hề hay biết trong phòng Vip bệnh viện nhân dân số một, sắc mặt Khổng Huy cực kỳ u ám nhìn Hạo Ca bộ dạng nhếch nhác đang đứng trước mặt mình.

Khổng Huy cố ý tìm Hạo Ca để bảo hắn cho Chu Dương một bài học, báo thù cho mình.

Nhưng Hạo Ca không chỉ không dạy dỗ được Chu Dương mà trái lại hắn còn bị Chu Dương đánh cho một trận.

Thậm chí ngay cả Tiết Man Tử cũng không phải đối thủ của Chu Dương.

“Đây là những gì các cậu làm được cho tôi đấy à?”

Sắc mặt Khổng Huy càng tệ hơn, hắn nhìn Hạo Ca, giọng điệu cực kỳ không vui thậm chí còn có thể thấy được hắn đang vô cùng phẫn nộ.

Mấy người Hạo Ca, Tiết Man Tử, Lão Đinh đang đứng đối diện Khổng Huy vội vàng nở nụ cười nịnh bợ.

“Anh Huy, chuyện này ngoài ý muốn, anh lại chẳng nói với bọn em cái tên Chu Dương đó bản lĩnh lợi hại đến vậy, người bên em lại ít không phải là đối thủ của Chu Dương.”

Hạo Ca khẽ cười, quả thật hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ mà lúc trước Khổng Huy giao phó, bây giờ đương nhiên hắn phải xin lỗi và chấp nhận lời quở trách của Khổng Huy.

Mặc dù lúc đối đầu với Chu Dương trong khách sạn, Hạo Ca thầm nghĩ cho dù không đánh lại Chu Dương thì Khổng Huy cũng sẽ không làm gì hắn.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi.

Dù sao ở thành phố Liễu, những gì Hạo Ca làm dường như đều là làm ăn trong thế giới ngầm. Mặc dù có tiền nhưng không nhiều, còn phải hợp tác với mấy gia tộc có thế lực khác ở thành phố Liễu mới có thể đủ nuôi người dưới trướng của mình.

Mà Khổng Huy vừa vặn chính là một trong những gia tộc hợp tác nhiều nhất với Hạo Ca.

Quả thật.

Hạo Ca hắn có thể không để tâm đến Khổng Huy, thậm chí còn không thèm nể mặt Khổng Huy.

Nhưng chỉ cần một câu của Khổng Huy, Khổng gia có thể sẽ không hợp tác với Hạo Ca hắn nữa, bởi vậy phải tìm người khác.

Đến lúc đó nếu Hạo Ca không thể nuôi nổi người dưới trướng của mình được nữa thì hắn rất khó đứng vững ở thành phố Liễu này.

Cho nên trừ phi đối mặt với cái chết, nếu không Hạo Ca không muốn trở mặt với Khổng gia.

“Bản lĩnh lợi hại? Lợi hại thế nào? Hắn ta chẳng qua chỉ là sếp tổng của một công ty mỹ phẩm bình thường thôi, có lợi hại cũng chỉ phô trương sức mạnh. Các cậu nhiều người thế sao có thể không phải là đối thủ của hắn chứ, huống hồ Tiết Man Tử không phải luôn đi theo cậu sao?”

Sắc mặt Khổng Huy vẫn không tốt hơn chút nào, thậm chí ánh mắt hắn nhìn Hạo Ca càng trở nên u ám hơn.

Hắn nghi ngờ đây chỉ là những lời lảng tránh của Hạo Ca, mục đích là không muốn làm việc cho Khổng Huy.

“Hừ, Trần Thiên Hạo, tôi nói cho cậu biết nếu cậu không thể làm được việc khiến tôi hài lòng thì tôi phải suy nghĩ lại chuyện hợp tác giữa cậu với Khổng gia.”

Nói đến đây, Khổng Huy dường như đã tỏ rõ thái độ.

“Đừng như thế chứ anh Huy, cái tên Chu Dương đó đâu chỉ là ông chủ công ty mỹ phẩm bình thường. Công ty Danh Dương đó thực lực khá mạnh, ở tỉnh Tương Tây, không ai có thể đối đầu với công ty đó, ngay cả bốn gia tộc lớn cũng không thể nào làm vậy với hắn, anh bảo bọn em làm không phải tự tìm đường chết sao.”

Bị Khổng Huy uy hiếp, Hạo Ca cũng hết cách.

Huống hồ, đến bây giờ Khổng Huy cứ luôn nói cái tên Chu Dương kia là ông chủ một công ty mỹ phẩm bình thường.

Nhưng Chu Dương đó là ông chủ công ty Danh Dương, mà Danh Dương đâu phải là công ty mỹ phẩm bình thường cơ chứ.

“Công ty Danh Dương gì chứ, toàn thứ tào lao, Trần Thiên Hạo, nếu cậu không muốn làm việc cho tôi thì cậu cứ nói, tôi đồng ý cho cậu.”

Sắc mặt Khổng Huy càng tệ, hắn không ngờ mình đã nói đến vậy rồi mà Trần Thiên Hạo vẫn không xem trọng ý tốt của mình, bộ dạng do dự thậm chí bày ra vẻ mặt không sẵn lòng.

“Không phải chứ, anh Huy à, lẽ nào anh không biết công ty Danh Dương sao? Khoảng thời gian này công ty Danh Dương và cái tên Chu Dương rất nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây. Nếu không phải nhìn thấy người ở ngoài đời, em cũng không ngờ chính là hắn.”

Nhìn bộ dạng Khổng Huy không giống như giả vờ không biết, Trần Thiên Hạo lập tức suy xét.

“Cái gì?”

Khổng Huy ngạc nhiên, gương mặt lộ vẻ u ám thắc mắc.

“Tôi vừa từ Thủ Đô trở về, có biết gần đây tỉnh Tương Tây xảy ra những chuyện gì đâu, cậu nói rõ cho tôi xem nào.”

Nghe Trần Thiên Hạo nói vậy, vẻ mặt Khổng Huy cũng lập tức trở nên nghiêm trọng.

Khổng Huy tự nhận thấy hiểu biết của mình về Trần Thiên Hạo không hề ít.

Hắn không giống người biết nói dối, càng không phải là người sẽ làm việc nửa vời.

Hơn nữa từ giọng điệu của hắn có thể thấy dường như Chu Dương và công ty Danh Dương thật sự rất nổi tiếng.

“Anh Huy, Chu Dương và Thẩm Bích Quân là người của công ty Danh Dương, công ty đó là công ty có trụ sở chính ở Đông Hải, họ đến tỉnh Tương Tây cũng là vì Trương gia…”

Trong mười mấy phút sau đó, Trần Thiên Hạo nói rõ cho Khổng Huy biết về Chu Dương, Thẩm Bích Quân, một số chuyện của công ty Danh Dương, nhất là những chuyện từ khi họ đến tỉnh Tương Tây đến nay.

Khổng Huy vẫn lặng yên nghe hắn nói, vẻ mặt lúc thì nghiêm trọng lúc thì thư thái, sau đó bỗng nhíu mày nhưng vẫn không nói gì.

Hắn không nói gì không có nghĩa là không muốn nói.

Lúc này trong lòng Khổng Huy đã sớm rối loạn.

Trần Thiên Hạo chỉ nói một nửa thì Khổng Huy đã kinh ngạc không thôi.

Mỗi lần tên một người, một gia tộc xuất hiện đều làm hắn hết sức ngạc nhiên.

Giang Bắc bị đánh tàn phế, bữa tiệc Giang gia bị náo loạn, đánh người của Giang gia, Dư gia, Đường gia và Trương gia, còn một số gia tộc lớn nhỏ khác dường như đều có mâu thuẫn không nhỏ với Chu Dương.

Mà một số gia tộc yếu nhất cũng gần ngang bằng với Khổng gia.

Chưa kể năm gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây, không gia tộc nào có thể so được với Khổng gia.

Cho dù như vậy, Chu Dương cũng vẫn sống tốt, tiếp tục thực hiện công việc của anh ở tỉnh Tương Tây.

Mà cũng không có gia tộc nào dám biểu thị ý đồ chống đối với Chu Dương.

Nếu nói năm đại gia tộc không hận Chu Dương thì là điều không thể nào.

Không nói những cái khác, chỉ riêng Giang gia đã phải chịu nhiều tổn thất trong tay Chu Dương, thậm chí Giang Bắc còn bị Chu Dương đánh đến nổi tàn phế. Vậy nên nếu nói bọn họ không có một lời oán hận thì là chuyện không thể nào.

Nhưng tình hình bây giờ chính là như vậy.

Giang gia không chỉ không gây phiền phức cho Chu Dương, mà thậm chí cô con gái duy nhất củaGiang Hành Nguyên, được xưng là người đẹp Giang Yến của tỉnh Tương Tây còn thân thiết với Chu Dương.

Thậm chí Giang Yến đã trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương.

Có thể nói nếu không có gì ngoài ý muốn thì lễ khai trương chi nhánh thành phố Liễu sẽ có Giang Yến xuất hiện.

“… Anh Huy, tình hình cơ bản của cái tên Chu Dương đó là như thế đấy, đây chỉ là tình hình ở tỉnh Tương Tây, còn ở Đông Hải thì em không rõ lắm.”

Nói xong, Trần Thiên Hạo lau mồ hôi trên trán.

Thật ra bây giờ trong lòng Trần Thiên Hạo cũng cảm thấy lâng lâng khi nghĩ lại những gì Chu Dương trải qua.

Nếu đổi lại một người khác đừng nói đến có trải nghiệm giống Chu Dương hay không, thậm chí rất có thể thất bại ngay ván cờ đầu tiên, sau đó bị Giang gia đánh bại.

“Hơn nữa em còn nghe nói bên cạnh Chu Dương có một tên vệ sĩ vô cùng mạnh, ngay cả mấy chục tên bảo vệ của Giang gia cũng không phải là đối thủ của một mình hắn.”

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước